Nhật ký loạn luân

Chương 65



Phần 65

Một ngày cuối tuần buồn bã, tôi ngồi thừ người ra, em gái vừa gọi là tối nay sẽ thực hiện hợp đồng. Tôi lang thang trên con đường đông đúc người qua lại, mặt trời đã chìm, màn đêm đã bắt đầu buông xuống… Tít tít tít… tôi mở điện thoại ra, tin nhắn của em tôi… “Bây giờ tui em đi, ổng đòi ngủ với em trước nên anh đừng gọi, em tắt máy có gì mai em nhắn tin cho”. Tôi thả chiếc điện thoại xuống cái ghế đá, tôi nhìn ra dòng người mà mắt cứ nhòe đi… em gái tôi, người mà tôi yêu thương sắp phải nằm cùng một người đàn ông, có lẽ tôi ích kỷ nhưng tôi yêu em, yêu em gái của tôi nhiều lắm. Tôi đang thẫn thờ thì có tiếng người gọi.

– Đi chơi không, làm gì ngồi buồn thế, Tôi nhìn lên là thằng Long cùng dãy trọ với tôi.

– Chơi gì… tôi hỏi.

– Thằng Phúc ngồi sau hất hàm… gái gú. (Phúc là bạn với Long nhưng nó đi làm rồi, làm nhà hàng nên tiền cũng khá). Hai thằng này nổi tiếng gái gú mà.

Trong khi tôi đang lưỡng lự thì thằng Phúc nhảy xuống ép tôi lên xe cho Thằng long chở phóng đi. Thằng Long chạy lòng vòng, đến khu với các cô gái son phấn, nó chạy vào một ngõ nhỏ, nó cười.

– Trong này mới có gái ngon.

Một bà sồn sồn trong quán café nhỏ xíu bước ra khi chúng tôi dừng lại, Ba ta vồn vã.

– Vô quán uống nước mấy em.

– Bà hỏi mấy đứa bên cắt tóc tigon có đi không, Long nói.

– Vậy em cần mấy đứa.

– 3… Giọng Long tỏ vẻ sành sỏi.

Chỉ ít phút sau có ba cô gái đi trên hai chiếc xe ôm, Long chạy dẫn đường. Chúng tôi dừng lại ở một khu nhà trọ bình dâng, đây là một trong những bãi đáp của lao động tầm trung hoặc những anh chàng buôn bán muốn tìm gái. Ba đứa tôi mỗi người một phòng, tôi được Long giao cho một cô cũng kha khá xinh, dáng người nho nhỏ chừng 1m5. Cô gái mặc cái đầm hoa hơi ngắn trông cũng xinh xắn.

– Em tên H, anh tên gì, cô gái thỏ thẻ.

– Hùng… tôi trả lời hơi cộc.

– Chà… sao mà khô thế, hihihi… thôi em đi tắm.

Cô gái bước ra với cái khăn quấn quanh người, quả thật đây là lần đầu tôi đi cái vụ này nên hơi bối rối, tôi chợt nhớ về em gái, chắc giờ này cũng đang như thế này đây, bất chợt tôi hơi buồn.

– Anh sao vậy, giọng cô gái làm tôi giật mình.

– Ah… không có gì.

– Chà thơm thế, cô gái hít một hơi trên ngực tôi rồi cười… trai tân hả… hihihi, anh chơi luôn hay đi tắm.

– Em nhiêu tuổi.

– Anh đoán đi…

– Ai biết… tôi gãi đầu.

– Hihihi… anh nhìn cứ như sinh viên, anh làm gì… hay mấy anh trai con nhà khá giả thích chơi gái.

– … Tôi cười… Anh là sinh viên.

– Thật hả… em cũng… cô gái bất chợt nói rồi dừng lại.

Tôi bước vô nhà tắm, làn nước mát làm tôi thấy dễ chịu hơn. Tôi mặc lại đồ rồi bước ra, cô gái đang chăm chú nhìn vào điện thoại. Tôi ngồi xuống, cô gái khẻ mỉm cười.

– Chơi luôn chưa anh.

– Em tiếp ngày mấy người, tôi hỏi.

– H nhìn vu vơ rồi nói… không biết nữa, lúc một hai nhưng có lúc cả chục.

– Cả chục là sao.

– Là chơi some đó… có khi cả chục thằng chọn có một hoặc hai đứa con gái, chơi kiểu đó mệt nhưng được nhiều tiền.

– Em có làm vậy chưa.

– Có chứ… thanh niên bây giờ thích trò đó lắm, gái tụi em phải chiều thôi.

– Thế sao em đi học nổi, tôi nói trúng làm cô gái thoáng bối rối, tôi biết Hoa còn đi học vì tôi nhặt được cái thẻ sinh viên H để quên trong nhà tắm, có lẽ vừa tan học là H đi làm luôn… H tên thật là Lan, sinh viên năm 3 đại học sư phạm, Lan lớn hơn tôi hai tuổi. Tôi đưa cái thẻ sinh viên cho Lan, cô gái vội cầm lấy cất vào cái túi nhỏ.

– Thật ra em tên Lan… mà anh biết rồi còn gì, cô gái nói có vẽ hơi lúng túng.

– Uh… sao em phải đi làm việc này.

– Em… em quê miền bắc vào tây nguyên, đậu đại học sư phạm, học mới có 1 năm thì ba mẹ không đủ kinh phí học nhất là sau khi ba em bị tai nạn.

– Sao em không đi bán quán.

– Có… em bán quán ăn, có chị đó rủ em đi bán trinh… tiền phụ quán ít quá nên em nghe theo, bán trinh mà có lấy được đồng nào đâu, bị bà đó lừa lấy hết. Thấy em buồn ông chủ hỏi thăm, em thật thà kể lại, biết chuyện ông chủ bảo em cho ổng chơi rồi ổng cho thêm tiến… Cô gái ngập ngừng, Lúc đầu em không chịu nhưng sau đó thì đồng ý. Ăn nằm với ổng chừng 3 tháng thì bà chủ phát hiện đuổi đi. Trong lúc túng quẫn con bạn rủ vô bán quán cafe và trụ cho tới giờ.

– Lương em khá không.

– Hihihi… café trá hình mà lương gì anh, làm công không, ai gọi thì đi, trả bà chủ 20%, bảo kê 10%, rồi xe ôm, nước uống coi như tụi em còn chừng 50%. Bà này làm ăn khá đàng hoàng nên trụ được chứ nghe nói nhiều đứa bị lừa.

– Tôi chỉ cười nhạt…

– Anh đừng có cười… mai mốt lấy vợ cứ mà chuẩn bị tâm lý đi, đám nữ sinh tụi em sống ở cái Sài Gòn này nhiều đứa làm nghề này lắm. Đẹp thì làm gái bao, vừa vừa thì cặp kè trai khá giả, ông chủ trọ hoặc làm gái gọi. Chỉ không phải đứng đường thôi, nhìn đi học vậy chứ tối đến nằm ngửa nhiều lắm… Hihihi, giọng Lan cười khàn tỏ vẻ sành đời.

– Tôi chỉ im lặng và nghe cô gái nói về đời mình.

– Chơi em đi, còn có 20p nữa thôi, tụi anh đi dù có 1 tiếng thôi đó.

– Thôi… để em nghĩ còn đi học.

– Hahaha, từ ngày đi làm anh là đầu tiên đó… chứ mấy ông kia vừa tắm ra là bị đè ra “đóng” liền… dù 1 tiếng bèo bèo cũng hai ba hiệp… Lan đè tôi xuống hôn lên má, chơi đi cho biết gái bán hoa… em coi vậy chứ còn ngon lắm đó.

Lan lột khăn rồi kéo cu tôi ra bú, xé cái bao cao su trùm lên cu tôi Lan bước qua ngồi lên. Cu tôi lướt qua thành âm đạo chui vào lồn cô gái, tôi đưa tay bóp vú Lan, cặp vú còn khá chắc, có lẽ vì Lan còn trẻ và với dáng người nho nhỏ thì vú ít bị nhão.

– Em làm nghề này lâu chưa, tôi hỏi lại.

– Cũng hơn năm rồi… chắc cũng có gần một ngàn con cu đâm vào rồi… khi ra trường chắc em là cô giáo biết nhiều loại cu nhất… Lan cười ngặt nghẽo.

Tôi lột áo rồi đè Lan xuống giường mà nắc, làn da mịn và mát, đặc trưng của người con gái. Tôi nghĩ về em gái, chắc giờ này em tôi cũng đang bị khúc thịt già nua kia đâm vào, không ngờ con bé lại tốt với bạn nó đến vậy. Tôi, em gái và Kiều Trang đã xem nhau là một nhà, hai cô bé đều là vợ tôi, có lẽ vì thế nên bé Hương đồng cảm với Kiều Trang và con bé dễ dàng chấp nhận đánh đổi để mẹ Trang được khỏe mạnh. Tôi nắc vào lồn Lan nghe bạch bạch, cô nàng nhìn tôi cười.

– Tự nhiên hôm nay làm tình với anh thấy thích thích.

– Bình thường không thích hả, tôi hỏi lại.

– Không… ah, mà cũng ít khi… có vài anh đẹp trai hoặc vài chú có vóc dáng vạm vỡ nhìn hay hay cũng ra được chút chút.

Tôi cười mà lòng đang khóc, tôi đang làm tình mà cũng chẳng có mấy xúc cảm, người con gái nhỏ nhắn có vẻ cũng thích thú nên tiếng rên có phần thật hơn. Mùa này trời lại có mưa, mưa ngoài trời lại rơi, mưa Sài Gòn chợt đến rồi chợt đi vội vã. Cô gái đi rửa rồi mặc đồ, chúng tôi hòa vào dòng xe đông đúc, những hạt mưa như thể còn vương vấn không muốn dừng lại, những hạt mưa bay bay ướt nhẹ mái tóc. Em tôi giờ này đã được nghỉ hay chưa.

Tiếng chuông điện thoại làm tôi giật mình, nhìn đồng hồ đã hơn 8h sáng. Tôi uể oải bấm vào tin nhắn để xem, tôi hơi bối rối vì đó là tin nhắn của em gái.

– Ông ta không có lừa mình, em cầm 30tr đây rồi…

– Uh… em sao rồi.

– Có gì đâu… Ổng đưa đi ăn rồi về nhà ổng… Hơi khó chịu nhưng cố gắng chút cũng không sao cả.

– Có để ý xem ai biết không.

– Không đâu… nhà ổng trong khu đó khá biệt lập… toàn nhà giàu kín cổng nên ít ai để ý.

– Uh… vậy em nghỉ đi.

– Dạ…

Tôi lặng lẽ đếm thời gian trôi, từ ngày hai đứa quyết định lên giường cùng ông ta, Trang chưa nhắn tin hay gọi điện cho tôi lần nào, có lẽ cô bé không biết phải nói làm sao, tình cảm cô bé dành cho tôi là hiện hữu thế nên việc lên giường với người khác là khó khăn nhất là còn lôi em tôi vào cuộc, thì cô bé không nói chuyện với tôi là lẽ thường tình. Tôi cũng không hỏi gì thêm, bé Hương cũng không nhắn gì nữa… Tôi vẫn làm việc ở quán, thời gian trôi qua thật nặng nề… Cái cảm giác ngồi đến thời gian trôi cho qua đi cái thời gian người mình yêu quý thực hiện hết hợp đồng tình dục quả là kinh khủng.

Tôi lao vào học tập và làm việc, tôi làm đến khuya hơn và ở lại thư viện lâu hơn, cái thời hạn 1 tháng mà em tôi và ông ta thỏa thuận (vì cô kiều cần tiền trong vòng hai tháng để kịp phẫu thuật) sao mà lâu thế, tôi cố gắng làm cho mình không có đủ thời gian để nghĩ đến việc đó nữa. Đến khi nhận được điện thoại của em gái tôi mới nhận ra.

– Alô… gì vậy Hương… tôi hỏi.

– Cô Kiều vào viện rồi.

– Sao vậy… cô lại mệt hả.

– Đâu có… tụi em gom đủ tiền rồi… giờ cô vào viện, khi nào khỏe thì mổ.

– … Tôi giật mình nhận ra là đã hơn một tháng rồi… Uh, vậy là hết rồi hả.

– Uh… ổng đứng ra nói cho mình mượn, mai mốt ra trường làm trả lại…

– Uh… vậy em lo cho cô đi, anh sẽ về liền.

– Dạ…

Biết chuyện mẹ người yêu bệnh nặng nên bà chủ quán cũng không làm khó, ba còn trả lương cả những ngày tôi không làm việc, quán ở đây bán rất tốt vào thứ 7 – cn, thế mà tôi nghỉ đã mấy lần. Tôi sắp xếp công việc để thứ 7 về, tôi thật sự không quá khó chịu việc em gái và Kiều Trang phải bán thân xác để báo hiếu. Tôi đang học tiết cuối ngày thứ sáu thì nhận được điện thoại, một số điện thoại bàn khá lạ.

– Alô… ai vậy, tôi hỏi nhỏ sau khi xin phép ra hành lang.

– Em nè… giọng một cô bé.

– Là ai… tôi hỏi, tôi không biết ai vì đây là điện thoại bàn số thành phố.

– Hihihi… Kiều Trinh…

– Ua… sao em gọi số ở đây.

– Em lên anh mà không biết chỗ… đang gọi điện thoại công cộng nè.

– Ah… ờ… Em lên với ai, tôi hơi bất ngờ.

– Lên một mình… anh đến đón em đi… em đi cái xe mà anh hay về đó…

– Uh… em lại quán uống nước đi, anh học gần xong rồi.

– Dạ…

Tôi bỏ cái túi lên giỏ xe rồi đạp ra chỗ hẹn, có lẽ Kiều Trinh hỏi chị hoặc bé Hương chứ làm sao nó biết đi xe nào, xuống chỗ nào. Mà làm sao nó dám đi một mình, nó mới học lớp 9… Tôi bỏ qua những suy nghĩ đạp nhanh đến. Không quá khó để nhận ra cô bé, gương mặt tròn tròn, cái áo thun trắng ôm và cái quần đùi Jean, một loại mốt của các cô gái trẻ nhất là mấy cô tuổi teen như bé Trinh. Cô bé cười tươi khi thấy tôi.

– Sao em biết đường lên đây… chúng tôi hay gọi lên vì người quê tôi hay gọi là lên thành phố.

– Hihihi… vậy mới hay.

– Bó tay…

Tôi trả tiền rồi chở con bé về, bé Trinh khoác cái áo màu nâu ngồi sau vịn vào eo tôi, tôi tự nhiên thấy thích thích… Dòng người đông đúc cứ đi mãi, mỗi người có một hương đi, tôi cũng thế… Tôi dựng xe rồi đưa bé Trinh vào phòng.

– Ai mà xinh thế… Ngọc, một thằng ở gần phòng hỏi.

– Ah… em gái, cuối tuần lên chơi, chiều hoặc mai anh em về.

– Mấy tuổi rồi mà xinh vậy… hắn ta háo hức.

– Còn con nít ông ơi… nếu thích thì góp gạo đi, 5 năm nữa tớ cho làm quen, tôi cười hắn cũng cười.

– Gớm… nuôi đến 5 năm ah.

– Chứ sao… Tôi nói dã lã rồi cùng Trinh về Phòng.

Kiều Trinh bỏ cái túi xách nhỏ ở chân bàn học của tôi, cô bé đi vòng quanh nhìn khắp phòng, đến góc phòng cô bé nằm dài lên cái chiếu nhỏ mà sáng tôi quên không cuộn lại. Cô bé giương cặp mắt xinh xinh nhìn tôi rồi cười.

– Phòng bé xíu ah…

– Uh… thành phố mà.

– Dạo này anh Hưng đẹp trai ghê ta.

– Tao lao… sao em biết đường lên đây, tôi hỏi lại.

– Em hỏi chị Trang.

– Sao Trang cho em đi một mình… mà sao em không ở nhà học.

– Ọe… cứ như công an điều tra í… dạ em lên thăm mẹ, cuối tuần rồi không có học… em lớn rồi, đi xe buýt mà lo gì… em nói lên rồi cùng anh về, mà chị Hương không gọi cho anh hả.

Trinh vừa dứt lời thì điện thoại reo, tôi mở máy là số của Hương, tôi cười đưa cho Trinh xem rồi bắt máy.

– Anh… bé Trinh tới chưa, em tính gọi mà quên mất.

– Uh… tới rồi.

– Dạ… mai anh về hả.

– Uh… chắc vậy.

– Dạ…

Tôi đưa bé Trinh đi rửa mặt rồi dẫn cô bé đi ăn, trời mùa này lúc nắng lúc mưa, cô bé lớp 9 mà sao xinh và lớn thế. Thật lòng tôi cũng không có ý gì, tôi với Trinh cứ sao sao, nhìn cô bé tôi không có dục vọng mấy nhưng khi gần thì sự nóng bỏng của cô bé làm tôi như muốn điên. Chính vì thế mà tôi lấy đi trinh tiết của em, Trinh không tỏ ra lo lắng, có lẽ cái tuổi 13 – 14, cái tuổi tò mò mà được cái cơ thể phổng phao hơn người nên dục vọng của cô bé là quá lớn.

Đúng là con gái dậy thì, vừa nằm nói chuyện tí mà cô bé đã ngủ ngon lành, tôi bật cái quạt cho xoay xoay rồi ngồi xem bài vở. Tôi nhìn em, bầu ngực căng đầy, cái quần đùi ngắn để lộ cặp chân trắng ngần, dù bé Trinh thấp hơn Trang nhiều nhưng cô bé cũng xinh đáo để, tôi lại gần rồi nằm xuống cạnh em, một cảm giác thích thích… tôi thiếp đi trong cái lâng lâng của giới tính…

Chương trước Chương tiếp
Loading...