Như Trăng Như Mật Lại Như Hương
Chương 10
Cương thức giấc với cảm giác nhức nhói nơi cổ chân, tuy vậy nhưng nó vẫn cảm thấy đêm qua là một đêm ngủ thật ngon giấc. Lý do đơn giản là vì nó được ngủ cùng mẹ và được đắp cùng chân với nàng. Tuy mẹ không cho Cương sờ mó bậy bạ nhưng nằm gần mẹ, cảm nhận hơi ấm và lắng nghe hơi thở của mẹ cũng đủ khiến nó thỏa mãn lạ lùng.
Cương ngồi dậy và chống nạng ra ngoài.
Hương đang chuẩn bị bữa sáng, thấy con ra nàng hỏi: “Con có đi học được không? Nếu không thì ở nhà nghỉ ngơi một hôm.”
“Dạ được ạ, tuy hơi đau nhưng uống thuốc vào sẽ đỡ đau rất nhiều.”
Cương vẫn đi học, nhưng không tự đi mà được ngồi sau xe mẹ nó. Chân đau không gác lên gác chân sau xe được, một tay lại phải cầm nạng nên Cương có cớ để ôm eo mẹ nó một cách công khai giữa đường xá đông đúc. Người ngoài nhìn vào đều thấy Cương cầm nạng nên không ai nghĩ đến mục đích đen tối của nó, trừ Hương.
Bị con ôm eo giữa đường, Hương chẳng hiểu sao cái thứ cảm giác đáng xấu hổ này lại khiến nàng cảm thấy thích thú.
Hương chở con vào tận cửa lớp rồi mới quay xe ra gửi ở nhà xe giáo viên, mà lúc này Tuyết đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt nàng tỏ ra lo lắng vì đã thấy cảnh Cương phải chống nạng vào lớp.
“Cương bị sao vậy chị?” Tuyết hỏi Hương.
Hương kể lại chuyện hôm qua cho Tuyết nghe.
Nghe xong, Tuyết cũng không khỏi thở phào, cũng may là không bị ảnh hưởng gì nghiêm trọng.
Vì Cương đau chân nên các buổi dạy vẽ của Tuyết phải dời xuống phòng khách. Nhưng dù vậy Tuyết vẫn tìm mọi cơ hội để làm những hành động quyến rũ dụ dỗ Cương. Những hành động động chạm, lộ hàng tăng dần mức độ theo từng buổi học, nhưng khiến Tuyết thấy kỳ lạ là dù liên tục bị cám dỗ nhưng Cương vẫn có thể phần nào kềm chế được chứ không hoàn toàn bị nàng hớp hồn như những gã trai tơ khác, sự kiên cường của Cương khiến Tuyết dần sinh ra một cảm giác thất bại, điều mà nàng chưa từng trải qua trước đây.
Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, Tuyết có thể nhìn ra Cương vẫn bị nàng quyến rũ, nhưng dường như sự quyến rũ của nàng là chưa đủ để nó đưa mình vào bẫy, có vẻ như nó đã từng trải qua trước đây nên khi trải nghiệm lần thứ hai, thứ ba thì vẫn thích thú nhưng không còn bất ngờ hồi hộp như lần đầu tiên nữa. Tuyết vẫn nghi ngờ mối quan hệ giữa Cương và mẹ nó, nhưng quen biết Hương đã nhiều năm, Tuyết nghĩ với tính cách đứng đắn của Hương thì nàng sẽ không thể và không dám làm những hành động quyến rũ trước mặt con như cách Tuyết đã làm.
Tâm lý háo thắng trỗi dậy trong Tuyết, nàng càng tìm cách tấn công dữ dội hơn, tất nhiên là chỉ khi không có sự hiện diện của Hương.
Sau mỗi buổi dạy thì hai cô trò lại thân thiết hơn, Tuyết thường xuyên kề sát bên Cương, nàng thoải mái đùa giỡn và đặt tay lên vai, lên đùi nó, thậm chí có lần Tuyết còn vờ như vô tình chạm phải chỗ không nên chạm giữa hai chân nó, lúc đó ánh mắt hai cô trò nhìn nhau sao mà kì lạ.
Về phần Cương, sau nhiều lần tiếp xúc và học hỏi từ mẹ thì nó không còn là đứa nhóc ngây thơ dễ dụ lúc đầu nữa, tuy nó không biết những cử chỉ gần gũi của Tuyết là vì sự thân thiết tăng dần giữa hay cô trò hay vì nàng cố tình quyến rũ nó, nhưng nó sẽ không dễ dàng bị nàng nuốt chửng.
Về phần Hương, cứ cách hai ngày là nàng và con lại tìm cớ để giúp nhau giải tỏa, khi thì bằng tay, khi thì bằng miệng, khi thì Hương dùng cả ngực mình để phục vụ con. Được mẹ vừa thực hành vừa chỉ dẫn, Cương tiến bộ rất nhanh, nó đã nắm bắt được những điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể mẹ để có thể kích thích nàng đến mức phải rên rỉ quằn quại, nó cũng kềm chế được lâu hơn lúc đầu rất nhiều, mỗi lần thủ dâm giúp nó Hương đều phải mỏi cả tay lẫn miệng mới có thể khiến nó xuất tinh.
Vài tuần trôi qua, chân Cương đã lành lặn, nó đã có thể cất nạng và tự đi lại bình thường, những buổi dạy của Tuyết lại có thể diễn ra trong phòng làm việc của cha Cương trên tầng hai.
Đường phố lên đèn, dòng người hối hả đã vơi dần. Tuyết lại chuẩn bị sang nhà Hương để dạy thêm cho Cương theo lịch hẹn dù còn cách giờ hẹn hơn ba mươi phút.
Từ nhà Tuyết sang nhà Cương nếu đi xe máy chỉ mất hơn năm phút, nhưng Tuyết lại cảm thấy vội vã. Trước đây Tuyết không nhận ra, nhưng lúc này nghĩ lại thì nàng chợt giật mình. Ban đầu Tuyết toàn đến trễ vài phút, thậm chí có lúc nàng còn lười chẳng muốn đi, nhưng dần dần có một cảm giác thôi thúc Tuyết đến sớm, cảm giác mong mỏi được gặp Cương, được dạy nó vẽ và được trêu đùa, chọc ghẹo nó.
Đó là lý do Tuyết giật mình, từ vị thế kẻ săn mồi, nàng bị vướng bẫy từ lúc nào chẳng hay.
Nhưng kẻ đi săn vẫn là kẻ đi săn, Tuyết quyết tâm không để cho mình biến thành con mồi, nàng luôn là người nắm thế chủ động trong chuyện tình ái.
Trong lòng quyết tâm là thế nhưng Tuyết không nhịn được vẫn lên xe chạy sang nhà Hương. Vừa lên xe chạy được một đoạn thì xe Tuyết giở chứng cứ giật giật chạy như hụt hơi, lỗi này đã xuất hiện vài lần, có người quen nghi là phun xăng sắp hỏng cần phải mang đi kiểm tra, nhưng Tuyết chưa có thời gian rảnh đi sửa.
Dù sao thì xe cũng đến được nhà Cương.
Cương ra chào hỏi và mở cổng cho Tuyết vào, nàng thấy trên mặt nó có chút lo lắng. Khi Tuyết vào thì không thấy Hương đâu, hỏi Cương thì mới biết Hương bị cảm đang nằm nghỉ ngơi trong phòng.
Tuyết vào phòng thì thấy Hương nằm trên giường, gương mặt đẹp mặn mà giờ đây hơi nhợt nhạt, trán nàng đã được Cương chườm khăn.
“Chị cảm thấy thế nào rồi? Em đưa chị đi khám bệnh nha?” Tuyết ân cần hỏi han.
Hương đáp: “Chị không sao, chắc do thời tiết thay đổi nên bị cảm. Chị có uống thuốc rồi, ngủ một giấc sẽ khỏe thôi.”
“Vậy chị nghỉ ngơi nha, có gì cứ gọi em để em đưa chị đi khám.”
“Ừ, hai cô trò lên phòng học đi.” Hương nói.
“Dạ.”
Để Hương nghỉ ngơi nên Tuyết và Cương rời phòng lên tầng hai để bắt đầu buổi học mới.
Buổi học hôm nay diễn ra bình thường nhưng cảm giác của Tuyết lại rất khác, không còn không khí vui vẻ thân thiết như mọi lần. Tuyết cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn trêu chọc Cương nữa, nàng thấy trên nét mặt Cương là một vẻ ưu sầu lo lắng, nó đang lo lắng cho mẹ.
Sự ưu sầu của Cương cũng ảnh hưởng đến tâm tình của Tuyết, sau một hồi giảng bài, nàng ngồi ngắm nhìn Cương ngồi bên giá vẽ và đang vẽ một bức tranh bình hoa theo yêu cầu của Tuyết.
Cương tập trung vẽ còn Tuyết lặng lẽ nhìn. Thật lâu sau, Tuyết chợt nhận ra mình rất thích ngồi nhìn Cương vẽ, khi vẽ, ánh mắt nó không còn ngây thơ hiền lành mà toát ra một loại ý chí, một khát khao vươn lên để đạt được ước mơ, ánh mắt này của nó theo Tuyết nhận xét là trông rất nam tính, rất cuốn hút.
Cương tập trung vẽ một hồi lâu mà không nghe Tuyết trò chuyện như mọi ngày, nó tò mò quay sang và bắt gặp nàng đang ngồi chống cằm nhìn nó, đôi mắt sáng long lanh của nàng lúc này đang toát lên ánh nhìn say mê thích thú.
Cương nghĩ Tuyết thích tranh mình vẽ nên khá vui, nó hỏi: “Cô thấy đẹp không ạ?”
Tuyết nghe Cương hỏi, nàng mơ màng tưởng nó hỏi về chính nó, liền gật đầu đáp: “Ừ đẹp, đẹp nhất là đôi mắt.”
Cương tròn mắt ngạc nhiên và nhìn lại tranh mình vẽ, nó vẽ bình hoa, làm gì có đôi mắt nào? Rồi Cương thầm nghĩ chắc hai chiếc lá nó vẽ phác trông khá giống đôi mắt nên Tuyết nhìn nhầm.
Mà Tuyết lúc này nhận ra mình vừa lỡ lời, nàng cảm giác gương mặt mình nóng bừng vì xấu hổ, Tuyết vội đưa tay che lấy hai gò má mình, đã rất lâu rồi nàng mới có lại cảm giác này.
Thời gian trôi thật chậm, cuối cùng thì Cương cũng hoàn thành tác phẩm. Nhìn bức vẽ của Cương, Tuyết phải công nhận nó tiến bộ rất nhanh, đường nét đã mềm mại hơn, màu sắc, bố cục, hướng sáng tối đều thể hiện khá tốt, có thể nói điều nó thiếu hiện giờ chỉ là thời gian rèn luyện.
“Tốt lắm!” Tuyết gật đầu đánh giá rồi nói tiếp: “Buổi học hôm nay dừng tại đây, hôm sau cô sẽ dạy em kỹ thuật vẽ bằng màu nước nhé.”
“Vâng ạ!” Thằng Cương vui vẻ đáp lại, vẽ bằng màu nước đối với nó là một thử thách lớn vì màu nước không thể bôi xóa như vẽ bút chì, cũng vì lí do này nên Tuyết mới chờ nét vẽ của Cương mượt mà hơn, hạn chế sai sót lấm lem.
Hai cô trò xuống lầu, Tuyết vào thăm hỏi Hương lần nữa rồi dắt xe ra về.
Không khí trở nên nóng nực tựa như sắp có mưa đổ xuống, Tuyết dẫn xe ra cổng nhưng lại phát hiện xe đề mãi không lên.
Cương thấy vậy cũng ra hì hục đạp máy thử nhưng xe vẫn không nổ máy.
“Chắc là hỏng phun xăng thật rồi.” Tuyết thầm hối hận, phải chi chịu tranh thủ đi sửa thì đã không có cảnh này, giờ đã gần khuya, xung quanh đây cũng chẳng còn tiệm sửa xe nào mở cửa.
“Hay là cô chạy xe của mẹ em về nhé?” Cương hỏi.
Nhưng Tuyết lắc đầu từ chối, lý do vì Hương đang bị cảm, nếu giữa đêm có trở nặng thì Cương có thể lấy xe chở mẹ nó vào viện.
Cương đã tập chạy xe máy, nhưng vì chưa đủ tuổi chạy nên chỉ khi quá cấp bách mới được dùng đến. Cũng vì lý do này nên Tuyết cũng không đồng ý cho Cương dùng xe của Hương đưa nàng về.
“À, em sẽ dùng xe đạp chở cô về!” Cương nảy ra sáng kiến.
“Chở nổi không đó…” Tuyết nghi ngờ hỏi, nhưng thật ra nàng chỉ hỏi đùa, vì Tuyết không có thân hình đầy đặn như Hương, chiều cao nàng cũng chỉ cao hơn Cương một chút, tính ra cân nặng của hai cô trò không chênh lệch là bao, nếu Tuyết có nặng hơn cũng là hơn nhờ hai bầu vú tròn xinh cùng cặp mông đầy đặn.
Cương vào xin phép mẹ rồi trở ra, nó giúp Tuyết dẫn xe vào nhà để xe và lấy xe đạp ra, xe nó là kiểu xe thể thao nhưng có gắn thêm yên sau, cũng có lắp đèn dynamo để đi ban đêm.
“Cô lên ngồi đi cô.” Cương nhắc Tuyết.
Đã rất nhiều năm chưa ngồi lên xe đạp, Tuyết lóng ngóng đặt mông ngồi lên yên sau, nàng mặc váy nên hai chân nàng phải để sang cùng một bên, vì vậy mà nàng phải vịn eo Cương mới có thể ngồi vững vàng.
Đường đêm khá vắng vẻ, chiếc xe đạp chầm chậm lướt qua từng mảng đèn đường sáng le lói. Ngồi sau lưng Cương và ôm eo nó, Tuyết chẳng hiểu sao lại có một cảm giác rất yên bình.
Gió lạnh thổi đến, mang theo những hạt mưa li ti lất phất phả vào mặt Cương.
“Mưa rồi! Cô nấp sau lưng em nha!” Cương nói với Tuyết rồi tăng tốc đạp thật nhanh để đưa Tuyết về nhà.
Bờ vai khẽ run trong gió lạnh, lại hơi bấp bênh vì Cương chạy nhanh, Tuyết theo bản năng đưa tay ôm lấy eo Cương và nép ngực nàng sát vào lưng Cương, đầu nàng tựa vào dưới vai nó. Tim Tuyết chợt rung động, nàng có cảm giác Cương tựa như một chàng hoàng tử đang chở che, hộ tống nàng về, tựa vào lưng nó lại khiến nàng bình yên đến lạ.
Chạy thêm được một đoạn thì mưa ào ào kéo đến, Cương cố đạp thật nhanh đến trạm chờ xe buýt trước mặt, hai cô trò chạy nhanh vào trạm. Tuyết ngồi sau không ướt gì nhiều, nhưng Cương thì ướt phần áo và cả gương mặt cùng mái tóc.
Thấy nước mưa nhễu nhão trên gương mặt tuấn tú của Cương, Tuyết mở túi xách lấy ra một tờ khăn giấy và giúp nó lau khô gương mặt.
Mưa đổ rì rào, đường xá vắng lặng, cả không gian lúc này chỉ còn lại hai cô trò dưới trạm xe buýt.
Tiếng mưa là thứ âm thanh tự nhiên nhưng kỳ diệu, có thể khiến người ta buồn, có thể khiến người ta đau khổ, có thể khiến người ta yên bình, có thể khiến người ta thương nhớ… Còn đối với Tuyết lúc này, khi đứng dưới mái hiên của trạm chờ xe buýt cùng Cương, tiếng mưa lại khiến lòng nàng xao xuyến.
Nhưng sự thật là tiếng mưa không tự tạo ra cảm xúc, tiếng mưa chỉ khơi gợi cảm xúc có sẵn sâu trong lòng người, Tuyết xao xuyến không phải tại mưa, mà tại chàng trai trẻ đang đứng bên cạnh nàng.
Mưa rồi cũng tạnh, hai cô trò lại lên xe về nhà.
Đường lên láng nước, Cương nhắc Tuyết ngồi sát vào nó để tránh bị nước từ bánh xe sau văng lên ướt người, nó cũng cố chạy thật chậm để hạn chế nước văng.
Cứ thế, Tuyết nép mình vào lưng Cương, không khí se lạnh sau cơn mưa càng làm tấm lưng nó ấm áp hơn, dễ chịu hơn, tựa như giữa mưa lạnh được ngủ trong chăn ấm nệm êm, Tuyết chỉ muốn cảm giác yên bình dễ chịu này kéo dài thật lâu.
Nhưng cuối cùng vẫn phải ngừng lại vì đã đến nhà.
Vào nhà nhưng Tuyết không cho Cương về ngay mà vào phòng lấy một chiếc áo mưa ra cho Cương khoác vào, nàng cũng cẩn thận giúp nó kéo khóa áo lên cổ.
Xong, Tuyết nói với Cương: “Em về cẩn thận nhé.”
“Dạ em nhớ rồi, chào cô em về.”
Cương đáp lại rồi lên xe đạp về nhà, Tuyết đứng trước nhà trông theo bóng lưng cô độc của Cương dưới ánh đèn đường, lòng nàng sinh ra những dòng cảm xúc khó tả…
Rời nhà Tuyết, Cương trở về nhà liền vào phòng xem tình hình sức khỏe của mẹ nó.
“Mẹ chưa ngủ ạ?” Cương thấy mẹ còn thức nên hỏi.
Hương đã rất buồn ngủ rồi, nhưng chờ con về an toàn thì nàng mới yên tâm mà ngủ.
“Ừ giờ mẹ ngủ đây, con tắm lại nước ấm rồi đi ngủ đi, nước mưa ngấm vào người dễ bị cảm lắm.”
“Dạ con biết rồi.”
… Bạn đang đọc truyện Như Trăng Như Mật Lại Như Hương tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhu-trang-nhu-mat-lai-nhu-huong/
Vài ngày trôi qua, Tuyết lại đến dạy vẽ cho Cương theo lịch hẹn.
Trong phòng học, Cương ngửi thấy một hương thơm khác lạ, nó liền tò mò hỏi Tuyết: “Sao hôm nay mùi của cô hơi khác.”
Nghe Cương hỏi, Tuyết cảm thấy lòng dâng lên một niềm vui nhỏ, có lẽ là vì Cương chú ý đến mùi hương cơ thể nàng. Tuyết đáp: “Ừ nước hoa mới đó, thơm không?”
Cương thành thật đáp: “Dạ thơm lắm. Cảm giác rất mới lạ.”
Trò chuyện vài câu, Tuyết bắt đầu dạy Cương về cách sử dụng màu nước.
Lúc này có tiếng gõ cửa phòng, sau đó Hương bước vào với một đĩa bánh su kem trên tay. Đây là loại bánh cả Cương và Tuyết đều thích ăn, sẵn có Tuyết ở đây nên Hương mang lên cho hai cô trò cùng ăn.
Sau đó Hương rời phòng, hai cô trò chưa vội ăn vì Cương muốn thực hành cách pha màu sau khi nghe Tuyết giảng dạy.
Cương lấy khay màu và một vài lọ màu cơ bản ra và bắt đầu pha trộn để tạo ra màu theo Tuyết hướng dẫn, vì chưa quen nên một lúc sau hai bàn tay nó đều lấm lem màu.
Tuyết ngồi bên cạnh nhìn Cương tập pha màu, càng lúc nàng càng bị ánh mắt khi tập trung của nó thu hút, ngắm mãi không chán.
Một lúc sau, Tuyết sực nhớ đến đĩa bánh su kem, nàng cầm lấy một bánh định đưa cho Cương nhưng lại thấy tay nó đã lấm lem mực. Vậy nên Tuyết bảo Cương há mồm ra để nàng đút cho.
Thằng Cương vừa tập trung pha màu vừa há mồm cắn lấy nửa cái bánh, nó cắn lơ ngơ thế nào mà phần nhân kem béo bở tan chảy bắn ra rơi khóe môi nó xuống và dính lại, cảnh này khiến Tuyết vui vẻ bật cười. Cương cũng cười theo rồi đưa lưỡi muốn liếm lấy vệt kem nhưng lại không liếm tới.
Cương định dùng tay lau đi, nhưng Tuyết thấy hai tay nó đầy màu nên liền nắm tay nó để ngăn lại.
Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng xinh của cô Tuyết cầm vào tay mình làm Cương cảm giác như có gia lửa điện xẹt qua tay làm nó vừa tê tái vừa dễ chịu.
Mà lúc này thì gương mặt xinh đẹp của Tuyết đã tiến gần về phía mặt Cương, nó không biết nàng định làm gì, nhưng lúc này nó thấy ánh mắt nàng khi nhìn gần đẹp đến mê hồn, nàng cũng nhìn vào mắt nó nhưng không nói gì, cằm nàng ngẩng cao để đôi môi đỏ hồng nhô ra, đôi môi đã đẹp lại được tô lên màu son tươi tắn lấp lánh, khi nhìn gần thì đẹp đến nỗi Cương cảm thấy môi mình tê dại như thể đang bị môi Tuyết hút lại gần.
Không kháng cự nổi lực hút, Cương vô thức đưa môi mình tiến dần về phía môi Tuyết. Càng tiến gần, cảm giác tê dại càng rõ ràng hơn. Cương cũng cảm nhận được hơi ấm từ mũi Tuyết phả vào mặt nó.
Nhưng sự va chạm Cương mong chờ không xảy ra, thay vào đó Tuyết hé môi rồi đưa chiếc lưỡi mềm mại ra liếm đi vệt kem dưới miệng Cương và nhấm nháp ngon lành.
“Kem ngon thế này mà để rơi thì phí phạm quá!” Tuyết vừa nói vừa cười lém lỉnh vì thấy vẻ mặt mất hồn ngơ ngác của Cương.
Thằng Cương thật sự bị hành động của Tuyết hớp hồn, nó có cảm giác như bị điện giật khi lưỡi Tuyết chạm vào dưới miệng mình và liếm đi vệt kem trên đó, đây rõ ràng là một hành động quyến rũ có mức sát thương cao, và Cương chưa đủ khả năng đỡ đòn.
Ở tầng dưới, Hương sực nhớ ra mình mang bánh lên mà không mang nước, nàng liền rót hai ly nước mang lên.
Tuyết bắt đầu dạy Cương đi nét bằng cọ, nàng ngồi bên cạnh cương, tay nàng cầm tay nó để chỉ nó cách vẽ sao cho màu trải đều và không bị lấm lem lồi lõm.
Cương lúc này vẫn còn mất hồn vì đôi môi của Tuyết, nhất là khi nàng ngồi cạnh nó, mặt nàng thì kề gần mặt nó, khi nói thì nàng còn quay mặt sang nhìn nó khiến hai đôi môi chỉ cách nhau một khoảng ngắn.
Mỗi lần như vậy, Cương luôn có cảm giác một lực hút kéo môi nó về phía môi Tuyết, một lần, hai lần nó còn chịu được, đến lần thứ ba thì nó không chịu nổi và vô thức đưa môi lại gần môi Tuyết nhưng nàng nhanh chóng quay mặt tránh đi.
Nhưng tránh đi xong thì Tuyết lại quay qua, giống như người thả câu đang nhấp mồi để dụ con cá ngây thơ lao vào đớp.
“Để vẽ được nét to hay nhỏ, đậm hay nhạt theo ý muốn thì em cũng phải chọn cọ phù hợp cho từng nét vẽ, hiểu không?” Tuyết giảng trong khi mặt nàng đối diện mặt Cương, mắt nàng nhìn vào mắt nó.
“Dạ hiểu ạ.” Thằng Cương gật đầu đáp, môi nó lần nữa bị môi Tuyết thu hút và kéo gần lại.
Hương đã đến cửa phòng, hai tay đang cầm hai ly nước nên nàng không thể gõ cửa mà dùng cổ tay tay gạt tay nắm cửa xuống để đẩy cửa vào phòng.
Còn chưa mở miệng nói chuyện thì Hương đã chết lặng khi nhìn thấy cảnh con nàng và Tuyết đang đưa môi lại gần môi nhau.
Hai người giật mình liền tránh nhau ra.
Tay Hương run rẩy, nàng cố giữ bình tĩnh đem hai ly nước đặt lên bàn rồi rời phòng mà không nói một tiếng nào.
Cương và Tuyết chỉ cúi đầu im lặng vì không biết giải thích thế nào khi mà tình gian mà lý cũng gian.
Hai cô trò cũng chẳng còn tâm trạng mà dạy với học, Tuyết bảo Cương dọn dẹp còn nàng thì xuống lầu gõ cửa phòng Hương để nói lời xin lỗi.
Hương không mở cửa mà từ phòng nói vọng ra: “Chị không trách em, giờ chị muốn nghỉ ngơi.”
Tuyết rối bời, nàng biết Hương cũng chẳng thể nào bình tĩnh khi thấy người chị em thân thiết ve vãn con trai mình, tuy nàng thường đùa giỡn với Hương về chuyện này, nhưng khoảng cách giữa nói đùa và làm thật là rất khác biệt. Tuyết đành từ biệt ra về, cho mình và cả Hương thời gian để bình tĩnh lại.
Mắt Tuyết chợt rưng rưng, từ xưa đến giờ Tuyết luôn là người nắm quyền chủ động trong chuyện tình cảm của mình, chỉ có nàng là người quyết định đến hoặc đi. Nhưng lần này Tuyết lại có cảm giác thất bại, một cảm giác ấm ức vì bị ngăn cấm mà không thể nào phản kháng. Nếu là trước đây, Tuyết sẽ dễ dàng từ bỏ, nhưng hiện giờ nàng khó lòng từ bỏ, càng gần gũi Cương, nàng càng muốn ở cạnh nó nhiều hơn.
Nếu gọi là Tuyết yêu thích Cương thì cũng không hẳn, vì Cương còn non trẻ lắm, lại cũng có thể gọi là yêu thích, nhưng là yêu thích một Cương của sau này, khi mà những tiềm năng mà Tuyết nhìn thấy trong nó bắt đầu hiển lộ ra.
Tình yêu cô trò cũng chẳng có gì sai, nhưng cái không đúng ở đây là tình cảm này nở ra trong giai đoạn Cương còn đang đi học, nếu để lộ ra sẽ gây nhiều điều tiếng ảnh hưởng đến cả Cương và Tuyết.
Hương cũng hiểu điều này, nếu Cương đã trưởng thành thì nàng sẽ không ngăn cấm Tuyết và Cương. Nhưng hiện tại thì Hương khó chấp nhận. Dẫu vậy, Hương cũng tự hiểu mình lấy tư cách gì để mà ngăn cấm khi mà chính nàng cũng đang dắt con vào con đường sai trái? Nếu cấm Tuyết thì nàng có thể cấm cả chính mình không?
Hương đang miên man trong mớ suy nghĩ rối bời thì Cương đến gõ cửa phòng nàng.
“Có chuyện gì?” Hương hỏi, dù cố tỏ ra bình thường nhưng giọng nàng vẫn lạnh lùng.
“Mẹ, con xin lỗi…” Cương không biết giải thích thế nào, chỉ có thể nói lời xin lỗi.
“Con có lỗi gì mà xin? Về phòng ngủ đi.” Hương nói.
Dù nói vậy nhưng giọng lạnh lùng của Hương chỉ càng khiến Cương cảm thấy mẹ đang giận nó, nó rối bời chẳng biết làm sao cho mẹ nguôi giận, lại gõ cửa nói: “Mẹ đừng giận, con xin lỗi con không cố ý…”
“Mẹ nói rồi con không có lỗi, mẹ cũng không giận con, con về phòng ngủ đi mẹ buồn ngủ rồi.” Hương nói, lý trí nàng biết mình không có lí do gì để giận con, nàng chỉ giận chính mình. Nhưng đôi khi cảm xúc không nghe theo lí trí, hình ảnh con và Tuyết gần kề môi nhau cứ ám ảnh trong đầu làm lòng Hương sinh ra một cảm giác hờn ghen khó chịu.
“Dạ…” Dù mẹ nói vậy thì Cương không thể nào yên tâm được, từ nhỏ đến lớn, khi nó làm gì sai trái thì mẹ đều nhẫn nại giải thích cho nó hiểu nó sai ở chỗ nào và nên khắc phục ra sao. Còn lần này mẹ chỉ tỏ ra lạnh lùng khiến nó càng thêm lo lắng.
Cương chẳng còn tâm trạng nào để ngủ, nó lặng lẽ đứng trước phòng mẹ thật lâu.