Những bà hàng xóm dâm đãng

Chương 9



Phần 9

Tôi đón chị Lan… lên xe.

Trời thì nắng. Trong người lại đang bực mình. Tôi chẳng thèm nói gì cả. Để chị ngồi sau tôi tập trung lái xe.

Bỗng có cái xe máy trong ngõ phi ra. Tôi bất ngờ phanh đánh kíttttt 1 cái. (Đm nay ngày gì mà lắm bất ngờ thế… rụng cmn tim mất)

Chị Lan ngồi phía sau cũng bất ngờ xô về phía trước. (Các ông biết cái yên xe dream không? Nó thẳng đuột. Nếu ngồi không bám chắc là khi phanh kiểu gì cũng trôi tuột về phía trước)

Mà chị trôi kiểu gì. Dí sát vào người tôi. Tôi thì mặc quần đùi áo may ô mỏng tang nên cảm nhận rõ 2 quả bưởi căng nóng hổi đang áp sau lưng, và cái mu lồn căng phồng đang ở phía sau đít. Bả vòng tay ôm lấy bụng tôi. Mồm la:

– Ối dồi ôi. Đi thế à?

Tôi đang bực mình. Cài số 1 phóng giật đi.

Ơ cái địt gì nữa đây!!! Thằng nào bóp dái tao… mà bóp cả cụm cả 2 hạt cà tao thế này… thốn đéo thể nào chịu được.

Lại phanh lại… nhìn… xuống thì… đm bà Lannnnn bà bỏ tay ngay ra khỏi cái cọc của tôi mau.

Đấy là cái chỗ để bà bấu bà víu à???

Cũng tại tôi về số 1 thốc. Nên bả lại trượt ra sau. Tay đang ôm bụng thế là tuột xuống túm cmn luôn… cả cụm ấm chén của tôi.

Vừa đau… vừa thốn… vừa tức… vừa… sướng… ha ha ha…

Chị lan rối rít:

– Ối chị xin lỗi… xin lỗi… chị không cố ý… thật mà… chị xin lỗi… xin lỗi…

Gớm có gì đâu mà bả cứ cuống hết cả lên thế nhỉ? Như cháy nhà ấy! Tôi giả vờ hậm hực:

– Em về em mách cô mai chú hùng. Chị bóp… chim em.

Nghĩ bụng trêu bả thôi. Ai dè… bả khóc như mưa…

– Chị xin lỗi, chị không cố ý thật mà… đừng mách chị mai nhé! Đừng mách chú hùng… lần sau chị không thế nữa.

– Không! Nhất định em phải mách. À không, em phải báo công an… chị bóp chim em.

Bả Lan bả khóc càng to hơn. Như một đứa trẻ bị bắt cóc… ôi vãi… tôi chỉ định trêu tí thôi mà… sao mà bả khóc quá trời quá đất vậy.

Trong lòng tôi bỗng đây lên một niềm hối hận. Thương xót.

Không biết các ông thế nào chứ tôi mà cứ thấy con gái khóc là tôi thương lắm!

Tôi vỗ về an ủi chị:

– Ấy. Em trêu mà… em trêu… đừng khóc nữa nha! Nín nín nín đi… không người ta lại tưởng em bắt nạt chị đây này.

Đù mé… bả càng khóc to hơn…

Tôi thực sự luống cuống. Mấy người đi đường cứ nhìn nhìn như kiểu tôi là tên biến thái dâm ô chuyên trêu chọc đàn bà con nít ấy…

– Haizzz thôi… thôi… nín… nín… nín em không mách… không mách ai hết… em thề… em hứa…

Đến đây bả mới dừng khóc nhưng vẫn thút thít… nức nở…

– Thật nhá… hứa nhá… thề nhá!

– Vâng. Em hứa… em thề. Không bao giờ kể cho ai nữa.

– Hức… hức… hức không được nói dối đâu đấy!

Vẫn cứ nức nở, thút thít, nấc lên từng tiếng trông rõ là thương. Tôi cũng không biết là giờ tôi là người gây tội hay bả là người gây tội nữa… đúng là tụi con gái… lằng nhằng thật.

– Thôi lên xe… đi về. Nhớ bám chặt đấy không lại ngã.

– Ừ… thế bám vào đâu???

– Bám vào eo đây này! (Vừa nói tôi vừa đặt tay bả ôm vào eo tôi)

Đù má! Quê đến thế là cùng. Đi xe máy còn không biết ôm vào đâu. Cơ mà… ha ha bả ôm mình chặt thật. Cặp vú mềm mại tì đè vào phía sau lưng, cơ thể bà áp sát vào người tôi… mềm, ấm, nóng… thích thật.

Thế là… èn èn lái xe về. Vừa về đến cửa nhà cô Mai. Tôi bấm còi… cô chú cùng chạy ra cửa:

– Sao đi lâu thế?

Tôi đưa mắt nhìn chị Lan. Chị cũng nhìn tôi ra vẻ xin xỏ điều gì… tôi quay ra bảo…

– Tại đi xe chú nên cháu phải đi cẩn thận thật là chậm. Chứ chẳng may va quệt… làm sao có mà đền ốm à…

Chú Hùng cười khoái chí, vô vai tôi đẹt đẹt.

– Thằng này… đúng là chuẩn! Được được.

Trả cả xe cả người. Tôi xin phép về nhà chuẩn bị đi chợ nấu cơm, thì thấy chị Trang.

Vừa nãy em chở ai đấy?

– À chú hùng say rượu nhờ em đi đón em gái cô mai ở trường về…

– Thế à!!! Ha ha. Vừa nãy con Vân nó vừa rủ… chị với nó… đâm nhau… nhưng… hi hi. Không bằng Lâm của chị.

Chị Trang vừa nói vừa ôm lấy tay tôi nhảy cẫng lên vui mừng ra mặt.

– Lâm của chị là giỏi nhất. Chị nhớ lâm lắm.

– Haizzz… vâng… chị thì sướng còn em thì đang khổ sở vãi đái ra đây này.

– Ơ sao thế?

– Thì sáng nay đang… yêu chị dở thì…

– A… hí hí hí. Để mai chị đền nha… nha… nha…

Tôi lườm chị hỏi:

– Chị định đền thế nào???

– Suỵt… bí mật. Mai nhé! Giờ chị về nấu cơm đã. Nay đến lượt chị nấu cơm.

– Vâng. Em cũng đi chợ đây. Mà hôm qua ông bà già em khen cơm chị nấu ngon lắm đấy, em cũng thấy ngon. Ăn sạch không phải rửa nồi.

– Ôi thật á? Thích thế??? (Chị nhảy cẫng lên sung sướng)

– Ai lại vừa xinh xắn, vừa khéo léo, vừa đảm đang, tháo vát, lại còn chu đáo nấu ăn ngon… thật… chị tuyệt vời số một thế giới luôn ấy!

– Ôi thích thế!!! Cái đồ dẻo mỏ này nữa… đáng yêu thế!!!

Chị Trang vui sướng nhảy cẫng lên. Hôn chụt cái vào má tôi, cười tươi như hoa nở.

Đàn bà ấy mà… không ai có thể cưỡng lại được sức mạnh của lời khen. Cứ khen phụ nữ là kiểu gì cũng được những lợi ích bất ngờ… các ông công nhận không?

– Nói chuyện gì thế???

Một giọng nói lạnh lùng vang lên.

À tiếng chị Vân. Giờ mới thèm ló mặt ra.

Cơ mà mặt mũi lạnh te, không chút cảm xúc.

Chị trang với vân là sinh đôi nên giống nhau y hệt, nên đương nhiên là chị Vân cũng rất xinh xắn.

Nhưng xinh mà lấc cấc như thế. Có ngửa lồn ra tôi cũng dí buồi vào…

Rõ ghét…

Tôi không buồn trả lời.

– Chị vào nấu cơm đây… (chị Trang chào tôi rồi chạy vào nhà)

Tôi cũng vào nhà mở ngăn kéo lấy tiền đi chợ…

Ngày hôm nay đối với tôi như kiểu dế mèn phiêu lưu ký ấy. Đã thế lại còn toàn bị nứng dở. Buồi dái lại sưng lên căng… tức…

Nói thêm chút để các ông hiểu về vị trí nhà tôi.

Sát vách bên phải nhà tôi là nhà bác Loan có 2 chị em Vân Trang…

Đối diện là nhà cô mai chú Hùng…

Còn bên trái là nhà bác Tuyển, cô Thủy. Gọi là bác vì bác Tuyển cũng già rồi còn cô Thủy vẫn khá trẻ. Nhà có 1 thằng con trai tên Đức đang học cấp 1. Được cái… thằng con trai chả giống bố tí nào. Béo như con lợn.

Tối hôm đó sau khi ăn cơm xong, đang ngồi rửa bát như mọi khi thì bên cạnh nhà bác Tuyển có tiếng xì xồ nghe không rõ lắm. Nhưng đại khái là cái gì đó:

“Em yêu anh, em nhớ anh… đợi lão nhà em đi công tác đã… em cho thằng Đức về ngoại nghỉ hè… rồi…”

Đấy bập bõm câu được câu chăng… nhưng tôi nghe được như thế.

Tôi đoán cô Thủy đang gọi điện thoại với… bồ nhí…

He he. Có chuyện hay để xem đây… tôi cười đắc chí…

– Mày mân cái đéo gì ở dưới đấy mà lâu thế???

Haizzz… vâng… tôi không nghe nhầm đâu. Tiếng bà la sát nhà tôi gọi tôi đấy! Đm rửa bát lâu cũng bị chửi. Tôi sinh ra là để mẹ tôi chửi cho vui miệng hay sao ấy.

Kể 1 chút về bác tuyển cô Thủy.

Bác Tuyển làm bộ đội, cũng thiếu tá trung tá gì ấy… to phết. Bác lớn tuổi rồi sắp về hưu đến nơi rồi. Bác thường xuyên phải đi công tác, đi trực đơn vị. Người bác gầy đét như cái que… mà lại còn hay uống rượu. Người lúc nào cũng đầy mùi cồn.

Cô Thủy thì ngược lại. Trông như người khổng lồ. Cô cao phải đến hơn m7, người đậm đà khúc nào ra khúc ấy. Thấy bảo ngày xưa là văn công nghệ sĩ gì đấy đến đơn vị bác Tuyển diễn nên biết, và lấy nhau.

Tôi thì cũng chả để ý đến cô Thủy mấy. Nhưng từ khi biết địt, trong mắt tôi… cứ hễ là phụ nữ là tôi đều tưởng tượng ra cảnh địt bọp đen tối… thế mới lạ. (Các ông có giống tôi không?)

Nhất là từ hôm nghe cô xì xào điện thoại. Tôi lại càng để ý nhiều hơn. Tôi nảy số ngay. Chắc chắn bà này bồ bịch rồi. Chứ không… cái tướng kia mà không có người đụ thì sống thế nào được. Các ông công nhận không???

Cuộc sống của tôi đều đều trôi đi. Bỗng một hôm. Đang ngồi trong nhà thì có tiếng gọi.

– Lâm… lâm ơi!

À chị Trang gọi tôi.

– Em đây. Có gì thế?

– Chị bảo này. Tí nữa chị để cửa. Xong em sang nhà chị nhé! Nhớ khóa cửa và đi nhẹ nhàng thôi đừng để ai nhìn thấy!

Tôi ngạc nhiên:

– Ủa, có chuyện gì thế?

– Suỵt. Cứ làm như chị bảo. Chị về đây!

Tôi tò mò. Đầu óc nảy số loạn lên mà chưa đoán ra được chuyện gì, bí ẩn đằng sau ý của chị Trang. Nếu muốn địt nhau thì chị sang nhà tôi chứ cần gì phải gọi tôi sang đó. Có khi nào bả định lừa mình sang giết người diệt khẩu chăng???

Thôi kệ… Tí cứ thử sang xem sao!

Chương trước Chương tiếp
Loading...