Những bạn tình thời học sinh
Chương 15
Chuẩn bị xong thì con Hà nó gọi, tôi tính lấy chiếc ex2009 cùi bắp chạy thì thằng Sáu thằng đàn em của tôi nói: – Thôi a đi công chuyện thì lấy xe em đi đi, xe anh nãy em lấy chạy đi lấy tiền đường xìn dơ hết rồi.
Nhìn lại chiếc xe thì dkm đúng là dơ thật – mày đi đường đéo gì xe như xe trâu cày ruộng vậy, nãy chạy mày lái xuống ruộng à.
Thằng Sáu nó cười cười rồi đẩy xe nó ra cho tôi, tôi mới giật mình mẹ nó tôi đi chiếc ex 4 số cùi thằng chó này đi xì po thái 110. Tôi mới nghĩ lại thì tụi thằng Sáu đi theo mẹ tôi làm ăn cũng được hơn chục năm rồi chắc cũng để dành được kha khá rồi. Mẹ tôi dễ dàng với tôi bao nhiêu thì khó với tụi nó bấy nhiêu thằng nào mà cờ bạc là bả đập cho lên đường hết, nên tụi này gái gú nhậu nhẹt thì có chứ có chết tụi nó cũng không dám cờ bạc.
Nên tháng nào cũng có tiền gửi về cho ba mẹ dưới quê sống khỏe, lên xe chạy qua nhà nhỏ Hà, tôi thì mới tới nhà nó lần đầu nó chỉ đường chạy mà khu nhà nó đúng kiểu nhà giàu mình chạy con xì – po mà đéo hiểu kiểu gì tự nhiên cảm thấy xe của thằng Sáu nó kêu lớn vc ra chạy qua ai cũng nhìn mình quê vc.
Tới nhà dừng trước cửa tự tin vãi lồn thì mới ngước lên hãi hùng nhà nhỏ này kiểu lớn nhất khu nhà giàu này luôn vườn nhà nó rộng hơn cả cái nhà tôi nửa, ngó nghiên thì trong nhà thì chiếc Mercedes C300 với Mercedes GL 450 đậu, tôi nghĩ thầm: Cái dkm gia tộc tài phiệt à, sao mà giàu dữ dội vầy nè, nghe nó giàu rồi mà đéo bao giờ tưởng được. Mấy ông biết rồi đó lúc đó mà nhà có Mercedes là ghê lắm luôn rồi, đằng này 2 chiếc đời mới hết thì không tưởng tượng nổi.
Gọi điện con Hà, nó trong nhà tung tăng chạy ra, lúc này tôi cảm thấy tự ti vc rồi tưởng bảnh tỏn lắm ai dè giờ mới thấy mình nhỏ nhoi vc. Vừa ra tới nhỏ Hà nói ngay chỗ nhột:
– Nay đi xe ai vậy ông.
– Xe tui chứ xe ai [ tôi cọc cằn ], giờ đi đâu vậy?
– Đi Quận 7.
– Đi đâu dưới đó xa vãi.
– Có mấy đứa bạn rũ đi chơi ở dưới.
– Ủa tưởng đi chơi 2 đứa, sao giờ có bạn nửa.
– Hi, đi đi hỏi nhiều quá.
Nói thật thì từ nhà tôi đi Quận 7 nó xa như đi du lịch đi hết hơn tiếng đồng hồ mà hên là đường tết nên người ta về quê hết nên chạy sướng không có kẹt xe. Chạy tới nơi thì đứng chờ trước cửa quán lẩu nấm chờ tụi bạn nhỏ Hà tới, tụi kia tới 3 cặp nửa là 8 đứa, thì ra nay là sinh nhật đứa bạn con Hà nó sợ đi 1 mình quê nên mới rũ tôi đi chung cho có cặp. Vào quán thì thôi khỏi phải bàn lật menu ra đéo có món nào dưới 150k cái lẩu 500k đĩa nấm thêm mà nó lấy 180k. Tụi này nói chơi chung nhưng chắc cũng kiểu đua đòi so đo với nhau lắm, có thằng lật menu nói: “Quán này thấy vậy mà rẽ quá ta”. Tôi nghĩ dkm mày làm ra đồng nào chưa mà gáy ác thế giá vậy mà kêu rẻ.
Tôi thì còn đi học thật nhưng mà cũng lén mẹ ra lập xã đoàn làm riêng nào là cho vay tiền góp rồi mở tụ xổ gà mua xe cũ tân trang bán lại các kiểu còn nuôi gần chục đứa đàn em, nói giàu thì không có chứ tiền xài đéo bao giờ thiếu.
Ăn uống xong tính tiền thì hết mẹ nó 4tr5 ậm ừ thì nói là chia ra trả nhỏ Hà tính móc tiền trả chung thì tôi nói để tui trả cho, mới rút 1tr ra đưa cho tụi kia. Xong rồi tụi con gái rũ đi qua quán cà phê gần Sông Sài Gòn uống nước, quán này đúng kiểu quán cho cặp dô đây hẹn hò luôn, dô thì tụi kia cứ ngồi lên nhau rồi cười cười nói nói.
Tôi với nhỏ Hà thì kiểu ngại chưa có dám làm gì tôi mới hỏi nhỏ Hà:
– Người ta vui quá kìa giờ sao.
– Xí mê lắm.
– Sao không mê, không mê mới lạ đó.
– Thôi đi dê quá.
Uống nước nói chuyện 1 hồi 10h đêm rồi tụi kia cũng đòi về, mà tôi thấy ai đòi về chứ con Hà vẩn tỉnh bơ chưa thấy có dấu hiệu về. Tôi hỏi:
– Mấy giờ Hà phải về.
– Mấy cũng được nhà đâu có khó đâu, tui có đem chìa khóa nè chút về mở cửa dô. [ Vừa nói vừa cầm cái chìa khó quơ quơ ]
Chạy về tới nhà nhỏ Hà thì cũng hơn 11h rồi, nên tôi tính chờ nó dô nhà rồi tôi quay xe về mà nó thì cứ đứng nhìn tôi không chịu mở cửa dô nhà, tôi hỏi:
– Sao không dô nhà đi?
– Dậy là về hã?
– Chứ không lẽ ngủ đây trời.
– Đứng lại nói chuyện xíu đi rồi về, nãy đông quá không nói gì được.
Tôi gác chóng xe xuống ngồi ghế đá trước nhà nó, vừa ngồi xuống là nó xà vô lòng của tôi 2 tay ôm lấy tôi, bất giác tôi cứng người không đông đậy được hỏi:
– Gì vậy, người nhà bà thấy chắc tui chết quá.
– Giờ này ai đâu mà thấy cho tui ôm chút xíu đi.
– Mà tui hỏi nè sao mà thích tôi được hay vậy.
Nói tới đây nhỏ Hà rưng rưng nước mắt rồi, khóc òa lên tay thì ghì chặt nước mắt chảy như suối trên đôi má trắng hồng làm nhòe đi mascara của nhỏ. Tôi đúng là thằng đàn ông yếu đuối trước nước mắt của phụ nữ nhìn thấy nhỏ Hà khóc tôi thấy không nở mới hỏi:
– Nín đi sao mà khóc.
– Hồi trước tui ghét mấy người lắm, mà đúng là ông trời ghét của nào thì ổng trao của đó. Thấy mấy người đi với nhỏ Quỳnh tự nhiên thấy ghen.
Tôi cười tay vuốt tóc nhỏ Hà ngồi cho nó khóc thêm 10 phút nữa thì không khóc nửa đứng dậy nói: Thôi ông về đi khuya rồi.
Không biết vì sao bây giờ tôi thấy thương thương tội tội cho nhỏ Hà, lúc nó đang loay hoay mở cửa thì tôi đi lại kéo tay nó rồi đẩy nó bật dô cánh cửa rầm một cái, hôn lên môi nó nhỏ này kiểu bất ngờ, người cứng đơ lại hồi sau mới dám nhắm mắt đáp trả nụ hôn của tôi. Tôi như bất giác kéo tay phải từ eo lên ngực nhỏ Hà vuốt ve đúng kiểu nó là người yêu của tôi vậy.
Một hồi tôi mới giật mình rút tay rút người về, nhỏ Hà cũng bất ngờ quá quay lại mở cửa đi dô một nước luôn, tôi đứng trước nhà nó định thần thì hình như tôi mới làm điều có lổi với nhỏ Quỳnh. Nói thật thì tôi chưa bao giờ biết bắt cá 2 tay đây là lần đầu tôi làm vậy nghĩ lại mới sợ không biết nhỏ Hà nó có nói cho Quỳnh biết không. Lở mà nó nói lại thì chỉ có nước mà chết.
Lấy xe chạy về mà lòng rung sợ nhưng không hiểu sao không có chuyện gì xảy ra hết tôi vẩn cứ quen con Quỳnh, con Hà cũng ít điện thoại hoặc nt hơn hẳn. Quay qua quay lại thì đến giửa tháng 4, buổi chiều chở con Quỳnh về thì nó kêu mẹ nó nấu đồ ăn mời tôi ở lại ăn. Tôi cũng ở lại ngồi dô bàn ăn thì mẹ nó mới nói:
– Con với Quỳnh sao rồi, bình thường chứ.
– Dạ cũng bình thường bác, sao nay làm nhiều đồ ăn vậy bác có tiệc gì hã.
– Ừ đúng rồi, chắc Quỳnh nó chưa nói cho con nghe. Thi học kì xong thì Quỳnh nó đi Canada.
Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đây sao con Quỳnh nó không có nói gì cả tôi mới hỏi thăm dò: – Đi du lịch hã bác, đi lâu không bác.
– Đâu con, nó qua đó định cư luôn nhà nội nó bảo lãnh, giấy tờ lâu lắm rồi mới được đó con.
Tôi lơ ngơ như thằng ngố ú a ú ớ 1 hồi không biết trả lời như thế nào mẹ nhỏ Quỳnh mới nói tiếp:
– Bác nói luôn nè, con với Quỳnh quen nhau cũng lâu rồi, bây giờ đi Canada đang dể con xin visa du học đi qua đó bác mua nhà cho 2 đứa ở rồi học chung với nhau, trình độ của con thì đâu có ngại đúng không.
Tôi không có trả lời nhìn qua con Quỳnh mặt nó tỉnh bơ như không có chuyện gì, tôi tức tôi trong lòng tới mức không lẽ đứng dậy đạp đổ cái bàn trước mặt luôn. Tôi biết con Quỳnh nó có mộng đi nước ngoài lâu rồi nhưng tôi tức là tại sao nó giấu tôi bấy lâu nay và con thêm cái đề nghị không xem người khác ra gì của mẹ nhỏ Quỳnh làm tôi cảm thấy bị xúc phạm.
Tôi làm mặt lạnh trả lời: Dạ không bác, con không có ý định đi du học.
Con Quỳnh bây giờ mới tỏ vẻ chút ngạc nhiên, chắc nó cảm thấy lạ sao tôi lại không theo ý nó, chắc nó cũng tưởng là tôi sẽ theo nó đi Canada thật mà nó không nghĩ ràng gia đình tôi kì vọng vào tôi nhiều như thế nào.
Ăn xong tôi ra về nhỏ Quỳnh còn chạy theo hỏi giọng khá khó chịu: Ủa sao vậy anh, sao anh không đi với em. Tôi trửng lại nhìn nó bặm môi nói: Em biết cho em thôi, chứ có nghĩ cho anh chắc đừng lấy lí do tốt cho anh ra mà nói.
Tôi bỏ về nhà, anh em chắc không hiểu lúc này tôi buồn như thế nào đâu giống như bị người khác đâm lén 1 dao sau lưng vậy người mà mình tin tưởng lại đá mình một cái đau như trời giáng. Buồn quá mới rũ mấy thằng bạn trong lớp đi nhậu giải tỏa 1 phen, tôi cũng gọi cho con Hà định hỏi coi nó biết con Quỳnh sắp đi không tôi nghĩ chắc 2 đứa nó thân nên thế nào cũng biết nhưng con Hà cũng không nghe máy.
Tôi uống như thằng bợm hết ly này tới ly kia mới 1 tiếng mà hơn chục chai rồi. Do uống dập quá nên say nhè ra, tôi ngã ngữa tại bàn luôn mấy thằng bạn khiên tôi ra định kêu taxi cho tôi về thì con Hà nó gọi cho tôi. Mấy thằng bạn mới thuật lại cho con Hà nghe, con Hà nói để tôi ớ đó nó tới.
ngủ một hồi tôi nghe trong bụng cồn cào sắp ói ra tới nơi nên ngồi dậy thì thấy mình đang nằm trong phòng cứ đinh ninh là về tới nhà rồi nên định chạy dô toilet ói mà kiếm hoài không thấy, bình thường toilet phòng của tôi thì bước ra khỏi giường đi qua cái vách ngăn mở cửa là tới rồi, nay tôi cũng đi y như vậy mà trước mặt là cái tủ, nhịn không được nửa tôi ói mẹ nó ngay chỗ đó luôn.
Ói xong tôi té ngay đó luôn không đi nổi nửa, mắt nhắm mắt mở thì nghe thấy ấm ấm trên mặt, như là mẹ tôi đắp khăn nóng cho tôi vậy.