Những bạn tình thời học sinh
Chương 29
Ba ngày trong chuyến đi tại Phú Quốc trôi qua như trong vô thức chìm đắm trong ái tình và những cảnh đẹp nơi đảo ngọc này. Mua thêm vài thứ đặc sản ở đây về biếu cho nhà con Tiên, tôi lại trải qua con đường kinh khủng từ đảo về Hà Tiên như chết đi sống lại thề không bao giờ ngồi thuyền, phà hay bất cứ cái thứ gì chạy trên sông hay biển nửa.
Hành trình hơn 5 tiếng đồng hồ từ Hà Tiên đến Sóc Trăng do chúng tôi tới Hà Tiên đã gần trưa nên chạy về tới nhà con Tiên thì khoảng 4h hơn rồi, đi xa khỏi thị xã nhà dân thưa thớt hơn 2 bên là ruộng rồi vuông tôm cua các loại chạy đằng xa nhìn thấy mấy hàng cây thốt nốt nhưng cũng khá may là đường nhựa xe chạy cũng ổn, con Mercedes này 4 bánh gầm thấp loại sang nên đường khó đi thì xác định.
Đang chạy trên đường nhựa thì con Tiên nói:
– Anh, gần tới ùi á, chạy từ từ thôi quẹo phải dô nè.
Tôi ngó nghiêng thấy 1 con đường xi măng nhỏ vừa nguyên chiếc xe của tôi chạy, nếu gặp xe honda ở trong ra thì cũng không biết lách sao nửa, tối nói:
– Chết rồi, lở xe ở trong xa chắc xuống ruộng quá em ơi.
– Không sao đâu anh, ở đây hơi nhỏ chạy dô chút thì rộng mà xíu nữa tới à.
Nghe nó nói vậy tôi cũng cắm xe dô rà rà chạy sợ rớt xuống ruộng quá, chạy được xíu thì tôi thấy đám người nhốn nháo phía trước cỡ mười mấy người già có trẻ có con nít có đang đứng tôi tưởng có chuyện gì, thì tôi thấy con Tiên mở cửa thò đầu ra nói:
– Xe dô nè! Chị 2 chị 3 né ra.
Tôi hiểu ra là nhà nó ra đón, đánh xe lại đậu trong khoảnh sân vườn mát mẻ tôi mới vừa mở cửa thì con Tiên bay qua giới thiệu:
– Bạn em về chơi nè.
Tôi lịch sự:
– Dạ em chào mấy chị!
– Chị 2: Đẹp trai quá ta, sao nay mới dắt về?
– Con Tiên: Làm như rảnh về hoài!
Trong lúc nói chuyện tạo quan hệ với mấy chị của con Tiên thì tôi có để ý trong đám người có mấy thằng choai choai cũng đứng đó nhưng không thấy nói gì, nhưng có vẻ ít có thiện cảm với tôi nhưng tôi cũng không để ý lắm.
Nói chuyện xong thì tôi phụ con Tiên đem đồ dô chị 3 của nó hỏi:
– Đồ đâu nhiều vậy?
– Ảnh mua cho em mấy bộ đồ với mua cho nhà mình mấy cái đặc sản gì của ảnh á.
– Xí, vác củi về rừng.
– Tôi chen vào: Hihi tại em ở trên đó không có gì, em đi em thấy ngon nên em mua luôn.
– Chị 3: Cười.
Đi bộ kéo theo vali đi hơn 10 phút nữa mới tới nhà, nhà nó nằm kế bên một con lạch nhỏ nhà có vườn cây khá rộng thoáng mát làm tôi thoáng thích thú với bầu không khí trong lành xa đường lớn mà gần vườn cây này.
Vào nhà thì mẹ con Tiên đang loay hoay nấu 2 nồi lớn đồ ăn mùi thơm nức, ba nó thì ra tận đầu nhỏ đón rồi bắt tay khá thân thiện với tôi. Tôi lập tức có cảm tình với gia đình nó, đúng là người miền Tây hiếu khách lần đầu gặp gỡ mà như đã quen từ lâu.
Ba con Tiên hỏi tôi:
– Đi đường mệt không bay? [Bay là từ địa phương thể hiện thân thiết hơn mày]
– Dạ cũng hơi mệt mà về tới đây mát quá nên khỏe rồi bác!
– Haha ở dưới này vậy á, mới về á chứ ở chừng vài bữa là chán à, giống bé 4 [con Tiên] nó đi suốt.
Tôi cười xong ngồi uống mấy chén trà với ba con Tiên, chừng 6h tôi tắm rửa thay đồ xong thì tiệc rượu đã bày trí sẵn sang, thấy ba con Tiên lấy hũ rượu ngâm cái gì thì tôi không biết mà nước đen đặc ra pha dô rượu can 10 lít tôi nghĩ xong rồi. Uống hết can này có khi ung thư gan luôn, bàn tiệc được bày dưới sàn trước nhà để ý thì đám choai choai hồi chiều cũng tề tựu ở đây hết, thiếu tôi nửa là chẵn chục người.
Ba con Tiên quắc tôi lại tay đập xuống đất kế bên ổng:
– Lại đây bay, đứng xớ rớ gì nữa.
– Dạ!
– Biết uống không?
Tôi chưa kịp trả lời thì con Tiên cầm chai rượu tây tôi mua chạy ra nói:
– Ảnh uống được lắm ba, ảnh mua cho ba nè.
– Đụ má, thằng được bay nay uống rượu của tao đi, chai này để bữa nào tao uống không cho tụi bay uống.
Tôi cười khà khà nương theo câu chuyện của ba con Tiên, hồi thì sự hiếu khách dân miền Tây thể hiện, ba nó giới thiệu từng người trong bàn cho tôi cứ 1 người thì uống 1 ly quay hết vòng thì cũng hơn chục ly.
Con Tiên thấy vậy sợ tôi không ổn nên chạy ra quỳ gối sau lưng tôi, dựa tới 2 chay để lên vai làm tôi xíu nữa là cắm đầu dô bàn nhậu. Hành động đó làm cả bàn nhìn tôi, thấy không được tự nhiên nên tôi gằn nó:
– Bỏ ra, làm gì vậy?
– Xí.
Nó bỏ ra xong rồi xề qua ngồi giữa tôi với ba nó, tôi ngồi nhậu nó thì ngồi lột bưởi đúc cho tôi ăn. Uống rượu ăn bưởi tôi cảm thấy cũng ổn không thấy gì là say lắm uống hồi tôi để ý can 10 lít mất 2/3 rồi. Tôi nghĩ uống nhiều dữ vậy rồi à xíu nữa là hết 10 lít rồi.
Thấy con Tiên với tôi hơi mặn nồng quá tụi kia cũng thấy gai mắt rồi, nên 1 thằng ngồi đối diện tôi hỏi:
– Mày trên đó làm gì?
– Tôi cười mỉm: Làm chủ!
Cả đám kia hơi chưng hửng còn tôi với ba con Tiên cười như nắc nẻ, ba nó vừa cười vừa vỗ đùi bộp bộp, ổng hỏi thêm thì tôi mới trả lời:
– Dạ con ở trên đó mở cửa hàng bán xe máy!
– Nghỉ học rồi hả?
– Dạ không, con đi học công chuyện giao cho mấy thằng lính nó làm có gì thì nó điện con.
– Ờ dưới đây tụi nó nghỉ học hết, cũng ráng cho tụi nó đi học mà học vài năm cái nó nói chán quá nghĩ ráo.
Thế là cỡ 8h30 thì can rượu cũng hết, ngồi trong bàn thì ai nấu cũng chếnh choáng nhưng tuyệt nhiên ông già con Tiên vẫn bình chân như vại rót thêm can nữa, vừa pha rượu xong thì ngoài vườn đi vào khoảng 5 người già già là chú bác con Tiên nghe nó về qua chơi.
Tôi nghĩ thầm, gà sống đá già chết vậy tới chừng nào mới xong chầu này trời. Ba con Tiên kêu:
– Mấy đứa đâu, còn đồ gì đem lên đi bay.
– Chị 2 con Tiên: Còn mà ít à, bắt thêm con gà đi ba.
Nghe vậy ba con Tiên định đứng dậy thì tụi choai choai nói:
– Để thằng tư đi cho bác 6 [ba con tiên]
– Ờ tư mày đi dùm tao cái, chịu cực đi con.
Nghe ba con Tiên nói thì có thằng đứng dậy nói:
– Để con về nhà bắt, gà con nó nằm trong chuồng, bắt gà bác 6 chạy ngoài vườn sao bắt được!
Ba con Tiên: Ờ bay đi theo nó cho biết!
Vừa nói vừa hất càm nhắm vào tôi, tôi thầm kêu khổ đã xỉn rồi giờ còn kêu đi có khi té xuống sông quá. Tôi đưa mắt tìm con Tiên cầu cứu, nó nhìn thấy tôi thì hiểu nên nói với ba nó:
– Ảnh có biết bắt gà đâu cha!
Mấy thằng còn lại thì nói: Sài Gòn sau biết bắt gà, về đây đi cho biết.
Thấy vậy thôi tôi cũng đứng dậy đi cho tụi nó vừa lòng, con Tiên thấy tôi đứng dậy thì mặt nhăn mày nhó bỏ đi dô trong. Thằng tư đi trước tôi đi sau ra cái đường hồi chiều đi dô nhà con Tiên.
Phải nói là nó tối vãi, không thấy con mẹ gì có 2 cây đèn pin rọi mờ mờ ảo ảo. Lúc đi ra thì còn chưa sợ chứ đi hồi hết nghe tiếng nhậu ở trong quay ra sau lưng thì hết ánh đèn, tôi cảm thấy không được rồi, sợ quá nên đi lên gần thằng tư cho đỡ sợ.
Đột nhiên thằng tư nó đứng lại, làm tôi giật mình tưởng nó biến gì chứ. Nó nói:
– Bộ trên thành phố đẹp lắm hả?
Tôi chưa bắt nhịp được thằng này muốn gì mà hỏi như vậy nên chưa biết trả lời sao thì nó nói tiếp:
– Đẹp hơn ở đây nhiều lắm hả?
Tôi nghĩ thằng này xỉn rồi điên luôn hả, câu sau trả lời câu trước vậy thử không trả lời coi nó có tự trả lời nửa không, vừa dứt ý thì nó nói:
– Chắc là đẹp hơn nhiều lắm nên bé tư mới đi lâu vậy, còn dắt mày về đây nửa.
Y như rằng, nhưng mà câu này có khác mấy câu trước à tôi nghe thì tôi ngờ ngợ đầu óc linh động tôi hỏi luôn,
– Bộ dưới đây ai cũng chờ bé tư về hay sao mà ai cũng nói vậy?
– Ờ ai cũng nhớ bé tư hết, mà chắc bé tư buồn nên bé tư mới đi lâu vậy.
Bây giờ tôi mới nhận ra thằng tư này nó khờ khờ hoặc là nó xỉn dô thì nó vậy, suy nghĩ hơi hơi kiểu đơn giản quá. Nghe thằng tư nói con Tiên buồn lợi dụng thời cơ hỏi cho ra lẽ luôn.
– Bé tư nó buồn hả, buồn gì mày?
– Mày không biết hả, mà sao mày biết được. Để tao kể cho mày nghe.