Những cô vợ đa tình
Chương 25
Tôi gật đầu rồi thầm nghĩ “Mẹ mày, mày đi chơi như vậy tao ở nhà coi xem em Vân kể gì chuyện tối hôm qua”.
Thằng Phương hí hửng một chút rồi cùng với anh Sơn và chị Tâm và chị Đoan đi chơi. Mấy cái loa treo tường vẫn đều đặn vang lên từng câu hát da diết của bài “Hạ Thương” mà Thái Thanh trình bày.
Mấy đứa trẻ trẻ nghe những bài hát như vậy không ngờ cũng ngấm thể loại nhạc này, lúc vắng khách thì mấy anh em lại chém gió rồi ngồi nghe nhạc với nhau.
Buổi chiều thì Linh cùng với Vân đến, hai chị em có vẻ khá thân nhau. Buổi tối thì khách lại đông hơn ban ngay nhiều, có lẽ nhiều người thích nghe cái thể loại nhạc trước 1975 này.
Đến tầm mười giờ chuẩn bị đóng cửa thì Linh nghe điện của ông bà ngoại nên phóng xe về bên đó cùng với thằng Bin luôn, trước khi đi Linh còn nháy mắt với tôi rồi nói:
– Này về nhà chứ đừng có mà ở đây đấy nhé!
Tôi nháy mắt trêu:
– Thế tí nữa về nhà bà ngoại nhỉ, thèm vợ quá rồi đấy!
– Hứ! Thèm cái gì mà thèm cơ chứ! Nhớ về đấy nhé!
Tôi gật gù rồi nghĩ “Về thì về rồi nhưng mà kiểu gì anh cũng phải ở đây để hỏi thăm nhân viên nữa, hôm qua chắc chắn có nhiều chuyện hay”. Nghĩ xong rồi tôi bảo mấy đứa em sắp xếp lại đồ rồi hỏi dò Vân”.
– Hôm nay có về nhà không em hay lại ở quán trông đồ đấy!
Nghe thấy tôi hỏi như vậy thì Vân lườm tôi rồi nói:
– Em có ở quán bao giờ đâu mà anh bảo em ở lại.
Tôi ra vẻ hỏi bâng quơ nói:
– Biết sao được, hôm gì còn thấy ở lại đến khuya mà, Phương nói với anh như vậy. Thằng này cũng sạch thật đấy, sáng đến mà không phát hiện ra cái gì.
Vân thấy tôi nói thế thì nguýt một cái rồi nói:
– Chắc anh Phương lại kể chuyện gì đúng không? Được lắm, về em phải cho một trận mới được, kiểu gì mà cứ ăn nói linh tinh chẳng giữ kín được.
Tiến lại gần tôi vỗ vỗ vai rồi bảo:
– Có chuyện gì mà giữ kín hả em, anh thấy chuyện đó cũng bình thường, hôm nào anh cũng phải rủ chị Linh cái nhỉ để xem là có trải nghiệm gì mới không.
Cười khì khì rồi Vân đáp lại:
– Bình thường chứ có cái gì khác lạ đâu anh, khéo mà còn sợ ấy, hồi hộp bỏ xừ lên được chỉ sợ người ngoài đường nhìn thấy thôi. Lại còn kiểu ở phòng rộng các thứ nữa…
Vân có vẻ hông miêu tả được cảm xúc của mình như thế nào, tôi thấy vậy rồi bảo?
– Vừa lo sợ nhưng vừa kích thích đúng không, cái cảm giác đó khiến cho ham muốn tăng lên rất cao đúng không nào. Anh đoán thằng Phương cũng chẳng khác gì em đâu, khéo nó còn phấn chấn hơn cả em đấy hì hì.
Vân đỏ mặt lên một chút mặc dù chuyện làm tình đã nói với tôi một vài lần rồi, thậm chí cả some nữa nhưng khi miêu tả về chuyện này vẫn ngượng ngùng đôi chút.
Dọn dẹp xong thì Vân có vẻ vẫn muốn ở lại một chút mà tâm sự với tôi nên tôi tự mình pha hai cốc trà rồi ngồi xuống tâm sự với Vân. Nhâm nhi ngụm trà mát lạnh trong miệng rồi tôi hỏi:
– Muốn hỏi anh thằng Phương thế nào hả?
Vân xoay tròn cốc trà lạnh trong tay rồi nói:
– Vâng! Chắc là anh ấy đi với nhiều người lắm rồi mà hôm nay có chuyện gì gọi điện cho em bảo có việc, không biết có việc thật hay là lại đi với em nào cũng nên.
Tôi cười rồi trả lời:
– Có việc thật, đi với mấy anh chị mà có phải nó đi một mình đâu, anh cũng quen mấy anh chị đấy, đi có việc về hàng họ gì đấy với tham khảo một số địa điểm coi xem có thể mở rộng quán được không ấy mà, gớm cái mặt thế này mà cũng có vẻ ghen gớm đấy nhỉ!
– Không ghen thì sao cơ chứ! Khì khì, khéo mà chị Linh đi anh còn ghen hơn em ấy!
Tôi trầm ngâm một lúc rồi hỏi tiếp:
– Thế dạo này em với thằng Tiến và Loan thế nào? Còn quấn lấy nhau không?
Vân cười khúc khích hỏi lại:
– Anh thử đoán xem!
Tôi tò mò đoán luôn:
– Chắc là vẫn đúng không? Một khi rào cản đã được phá vỡ thì chuyện đó là quá bình thường còn gì nữa.
Vân gật đầu rồi đáp lại từng câu bằng cái miệng xinh xắn với cặp môi đỏ mọng.
– Thì dĩ nhiên là như vậy rồi dạo này chị Loan nhường luôn anh Tiến cho em luôn ấy, toàn thích kiểu ngủ riêng với con còn bảo em sang bên đó. Hai anh em ôm nhau ngủ quên trời quên đất luôn!
Tôi liếc mắt trêu:
– Có thật là chỉ mỗi ôm nhau ngủ không đấy?
– Ờ thì ôm nhau ngủ chứ còn thế nào nữa, dĩ nhiên chuyện đó không thể bỏ qua được, mà anh ấy dạo này còn bảo chê em là to hơn nữa, của vợ thì không chê mà của em vợ thì chê. Chắc là quen với anh Phương to quá nên rộng ra cũng phải.
Như bắt được vàng tôi vỗ đùi thì Vân đá nhẹ vào chân tôi rồi nói:
– Cười cái gì mà cười sao mà cứ trêu em thế hả?
Không hiểu sao đôi lúc Vân rất là tinh ranh nhưng trong chuyện nói chuyện bình thường thì ngây ngô vô cùng, chuyện đó mà cũng có thể vô tư nói với tôi được. Có lẽ do tôi gợi chuyện quá tự nhiên chăng.
Cố gắng giữ lại vẻ bình tĩnh rồi tôi bảo:
– Chắc vậy, thằng Phương thì nó làm như phá còn gì nữa. Thế làm với anh rể sướng hơn hay là làm với Phương thích hơn!
Vân lí nhí rồi tủm tỉm cười nói:
– Anh cứ tò mò hỏi em so sánh thế thì làm sao mà em so sánh được, với anh Phương thì mang lại cảm giác sướng hơn còi với anh Tiến thì có cảm giác hồi hộp sợ người khác phát hiện, chỉ có anh với anh Phương biết thôi đấy nhé. Không biết anh này cái mồm có bô bô mà kể hết cho người này người khác không.
Tôi xua tay rồi bảo:
– Chắc là không có chuyện đó đâu, chuyện gì có thể kể chứ chuyện đó chắc là anh nghĩ thằng Phương không nói đâu.
Vân gật gù cười còn tôi thì nhìn chằm chằm vào cái ngực của Vân. Cũng biết tôi nhìn với vẻ mặt thèm khát như vậy thì Vân nói:
– Thôi! Đừng có mà nhìn em với ánh mắt đấy, chị Linh mà bắt gặp chị ấy cho anh một trận luôn đấy biết chưa!
– Khì khì! Thấy xinh thì anh nhìn thôi mà?
Được khen là xinh thì bất kỳ người phụ nữ nào cũng thích nên Vân có vẻ mãn nguyện lắm. Vừa khen tôi còn bồi thêm một câu:
– Thằng Phương chính ra số hưởng phết nhỉ, ai xinh xắn nó đều tán được!
Cười bĩu môi rồi Vân trả lời:
– Chị Linh xinh hơn em còn gì nữa, anh mới là có số hưởng đấy. Vợ đẹp con khôn gia đình giàu có, đầy người muốn như anh mà không được đấy. Có cái mà em mong muốn như chị Linh mà không được?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
– Sao mà có cái gì mong muốn?
– Thì về chiều cao ấy, chị ấy cao trên mét sau còn em mãi mà chỉ có trên mét rưỡi một tẹo thôi nhiều lúc tự ti vãi ra đấy!
– Thấp cũng có nhiều cái hay mà, không thấy có bài hát “cô gái mét 52” à. Với lại thấp như thế thì bế lên dễ quá còn gì nữa. Nhất là lúc đấy mà được bế lên thì có mà sướng quá đấy nhỉ!
– Hứ hứ! Ghét anh thế không biết chỉ thích nói chuyện đấy không à?
– Chuyện đấy hay ho mà, này cho anh hỏi thế lúc ở quán có cần Phương bế lên không?
Vân hơi ngượng nhưng gật đầu khẳng định. Với cái vẻ mặt có vẻ chân thành của tôi thì Vân hứng thú kể tiếp:
– Em thích làm kiểu đấy nữa, anh Tiến cũng thích còn anh Phương quá cuồng luôn nhưng kiểu đó mà làm với anh Phương thì hơi thốn vì của anh ấy to ơi là to, anh ấy lại cao hơn em nhiều nên bế một cái là được luôn. Anh với chị Linh có hay làm với tư thế đó không?
Tôi gật đầu trả lời:
– Có chứ nhưng mà không được lâu vì Linh trông thế thôi chứ nặng lắm, không phải nhỏ người đâu mà bế một cái là lên được, hôm nào cho anh bế thử cái nhé!
– Được thôi quan trọng là anh có dám bế không với lại có chị Linh nữa, chị ấy mà biết thì có mà anh ra bã luôn đấy!
– Ra bã làm sao được, em không nói, anh không nói thì làm sao mà vợ anh biết được đúng không. Thế em lo vợ anh thôi chứ không lo thằng Phương à?
– Gớm! Anh ấy có mà thoải mái quá ấy chứ, khéo anh ấy còn gạ anh some cùng với em cũng lên, cái tính của anh ấy em còn lạ gì nữa.
Quả thật Vân bắt được cái tính của thằng Phương gần như chân tơ kẽ tóc luôn, nhân tiện lúc này tôi đánh liều bảo:
– Nếu thế có dám không?
Cười khúc khúc rồi Vân hỏi lại:
– Anh có dám không mới là điều quan trọng.
– Anh sợ gì cơ chứ khì khì! Thôi muộn rồi về thôi em.
Dọn tôi dọn đồ còn Vân thì đi kéo mấy cái rèm cửa lại, Vân vươn tay lên khiến cái áo sơ mi kéo cao một chút để lộ cái eo trắng ngần thon nhỏ. Tôi vô tình thấy vậy thèm quá đánh liều tiến đến rồi vòng tay qua ôm nhẹ lấy cái eo.
Bàn tay tôi vừa choàng qua thì Vân đã quay lại mỉm cười nói:
– Này chị Linh nhìn thấy kia kìa!
Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu rồi mỉm cười nói:
– Chị Linh về nhà rồi, giờ đang ôm thằng Bin rồi không có ở đây đâu mà em dọa anh.