Những cô vợ đa tình

Chương 30



Phần 30

Tôi lườm nó hỏi lại:

– Mày chơi chưa mà biết?

Thằng Phương chột dạ vì câu hỏi ngược lại của tôi, tôi đoán thằng này chắc chưa sơ múi gì được em Loan nhưng nghe thằng Tiến kể mà thôi. Hai thằng này thì chẳng có chuyện gì giấu nhau được ba mươi phút.

Phương lắc đầu nói:

– Thì… tao nghe thằng Tiến kệ vậy thôi chứ đã thử bao giờ đâu. Bỏ qua chuyện đó một bên đi, tao kể tiếp cho mà nghe đi. Lúc ở trên xe ấy, tao ngồi sau mà ông Sơn đã bảo bà Đoan và bà Tâm chăm sóc rồi.

Tôi ngạc nhiên hỏi nó:

– Địt mẹ! Đi cao tốc mà cũng chơi trò đó được hả? Nhún trên xe nó lật con mẹ nó xe đấy. Không ngờ ông Sơn chơi cũng ngu thế!

Nó nghệt mặt rồi vỗ cái bộp vào lưng tôi rồi nói:

– Ai bảo mày là chơi trên xe, chăm sóc cùng lắm mà BJ thôi, hết bà Đoan thì lại đến bà Tâm BJ cho tao, công nhận ngồi hàng giữa tận hưởng cái cảm giác hai người chăm sóc nó sướng thật đấy, phải nói là sướng mê man luôn!

Tôi quay hẳn sang chăm chú nghe thì nó kể tiếp:

– Chúng tao thuê hẳn một cái cano, ra mấy cái đảo chơi rồi kiếm chỗ vắng người tao doggy hai bà ấy luôn, hai bà ấy còn tranh nhau uống tinh nữa chứ. Vắt kiệt tao đến hôm nay về mà em Vân gạ gẫm có dám đi đâu!

– Tham thì thâm cho chết! Thế ông Sơn có chơi không?

Thằng Phương gật đầu rồi liến thoắng kể tiếp:

– Có chứ! Ông ấy thích chơi bà Tâm. Lúc đầu bà này ngại ngùng nhưng sau đó thì “bụng lụa” kệ con bạn thân cứ thế chổng mông ra cho ông Sơn địt thôi, đéo hiểu địt chồng bạn trước mặt bạn hay sao mà tao nhấp hai ba phút nước mới chảy ra còn ông Sơn thì vài phát thôi nước đã phun ra tung tóe rồi.

Thằng Phương kể một lúc lâu rồi nó ngoái lại hỏi:

– Thế còn mày! Hôm đó dọn hàng về muộn vợ có bảo gì không?

Tôi cười liếc nhìn Vân đang dọn bạn rồi nói:

– Không! Chẳng nói gì vì hôm đó bên nhà bố mẹ rồi, nhưng em Vân lùn chơi kiểu bồng bế hay phết, doggy thì phải cho em ấy quỳ trên ghế thì mới vừa tầm được.

Thằng Phương thích chí vỗ đùi cái đét rồi nói:

– Ừ! Tao thích cái kiểu loly đấy hì hì chính vì thế mới ấy ấy đấy, cảm giác ở quán sướng đúng không?

Nó nháy mắt với tôi một cái thì đúng lúc Vân đi qua, thấy vậy hai đứa giật thót mình. Vân thì đứng lườm lườm rồi bảo:

– Hai anh vừa nói xấu gì em đúng không?

Tôi giả bộ ngây thơ lắc đầu còn thằng Phương thì xua tay coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Hai đứa lại to nhỏ một lúc thì Vân dọn đồ rồi ngồi xuống cạnh tôi nói:

– Sắp tới em xin đi muộn một chút nhé vì đến tín chỉ thể dục nên phải đi sớm.

Thằng Phương đang định nói thì tôi ngắt lời:

– Được rồi, vậy ở lại muộn bù nhé!

Vân lườm tôi ra vẻ hiểu ý rồi trả lời:

– Vâng! Thế cũng được.

Bước qua Phương, Vân không quên nhéo phương một cái vào bắp tay. Đợi Vân đi vào quầy thì Phương nói:

– Này này! Mày bảo em ấy về muộn là có ý gì đấy, cái Linh mà biết chuyện là chết toi đấy nghe chưa!

Tôi cười nham hiểm bảo nó:

– Tao tạo điều kiện cho mày còn gì nữa, cố gắng ở lại muộn mà chiều nó.

Thằng Phương thấy tôi nói thế thì nó hí hửng lắm, công nhận thằng này có những sở thích quái đản mà chẳng mấy ai hiểu được. Không biết nó ra nói chuyện với Vân những cái gì nhưng một lúc sau thì bảo tôi đi có việc.

Vân ra chỗ tôi hí hửng nói:

– Em bắt đền anh đấy nhé!

Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ô sao tự nhiên lại bắt đền anh là thế nào?

– Thì cho em về muộn ấy!

Tôi cười khà khà rồi nói:

– Anh tạo điều kiện cho thế còn gì nữa. Không cảm ơn anh thì thôi còn bắt đền anh là thế nào.

Vân mỉm cười rồi thủ thỉ bảo:

– Anh Phương lại có việc đi rồi, tối nay có ở đây muộn được đâu, em bắt đền tối nay phải ở đây dọn hàng với em!

– Dọn hàng như hôm gì hả?

Vân đỏ mặt nói:

– Ừ! Như hôm gì, hôm nay phải dọn hết nước, không để có tí nước nào nữa.

Nói xong câu đó Vân đứng dậy, tôi hiểu cái ý ngầm bên trong câu nói đó rồi. Thằng Phương nó bảo bận nhưng tối nay chắc gì. Bấm luôn số điện thoại thằng Phương tôi hỏi:

– Sao mày bảo tối nay bận thế? Em Vân đợi mày đấy!

Thằng Phương cười khùng khục rồi bảo:

– Đấy là tao bảo vậy thôi chứ tối nay tao có mặt, hôm nay phải làm cho em ấy sướng là được. Linh nó không có nhà càng thuận lợi chứ sao.

Hóa ra thằng Phương đã sắp xếp hết rồi tôi biết kế hoạch còn Vân thì chịu. Trưa tôi mời mấy anh em đi ăn còn chiều thì thay ca thằng Phương mời. Vân hí hửng ngồi cạnh tôi thủ thỉ nói:

– Tối nay đợi thật muộn hãy dọn cửa hàng anh nhé!

Tôi ngạc nhiên vì tự nhiên Vân lại bảo như vậy, nháy mắt tôi nói lại:

– Thì như hôm gì là được rồi, tầm đó muộn còn gì!

– Em muốn muộn hơn hì hì, ra luôn cái bàn ở trước cửa hàng mình ấy, đằng trước có cáo hàng rào che ngang tầm ngực rồi, ở ngoài đường không thấy đâu!

Tôi cười ấn nhẹ vào trán Vân mà nói:

– Mạo hiểm gớm nhỉ, có ai quay được là chết!

Bĩu môi Vân nói lại:

– Thì thế em mới cần dọn muộn, muộn thì đường làm gì có ai! Lúc đó mới sướng khì khì, muốn thử cảm giác mạo hiểm.

Tôi hỏi lại:

– Thế sao không rủ thằng Phương mà rủ anh, nhỡ bị bắt là anh toi đấy, thằng Phương thì không sao?

– Kệ! Em thích rủ anh cơ… nhớ đấy. Tôi em qua, giờ em còn về đi học.

Ăn xong thì Vân về trước đi học, tôi thì qua thêm mấy địa điểm thể xem xét có đạt yêu cầu không, địa điểm thì nhiều nhưng mà hợp với mình thì không có. Buổi tối thì Phương rủ mấy em đi ăn còn tôi cùng với Vân và thêm hai nhân viên nữa trông quán.

Đang trong quầy xem sổ sách hàng họ thế nào thì Vân bất thình lình đứng bên cạnh, thò luôn tay xuống xoa xoa con cặc của tôi ở bên trong cái quần rồi hí hửng nói:

– Xoa thế này cho bớt thèm!

Tôi lườm một cái rồi bảo?

– Thằng Phương ngon lành hơn không thèm đi thèm của anh làm cái gì nào.

– Của lạ mới thèm khì khì, mà cả hai đều của lạ, nhưng em thích ăn món chị Linh thích.

Cái kiểu trêu người của Vân làm tôi vừa sợ vừa thèm, sợ vì Linh biết nhưng thèm vì cái kiểu thậm thụt nửa kín nửa hở.

Sờ qua mấy cái rồi Vân lại ra dọn bàn, buổi tối khách đông hơn, toàn những U40 50 thôi nên tôi được thể cũng ra chuyện trò. Ai cũng bảo quán café này có cái lạ mà hay, hoài niệm cũ. Mười giờ… mười rưỡi rồi mười một giờ. Khách đã vắng nhưng chúng tôi vẫn cố nán chưa dọn quán.

Vân biết ý bảo mọi người về trước để ở lại dọn một mình cùng với tôi. Cái lý do hết sức hợp lý là tuần sau đến muộn nên phải về muộn.

Tôi thì chỉ thống kê lại sổ sách, một ngày mà lời cũng được bốn năm triệu thế này thì quá ổn. Tính xong xuôi thì bất ngờ Vân tiến lại ngó nghiêng một lúc rồi bảo:

– Anh! Cho em mút một cái, em thèm!

Tôi không nghĩ Vân lại nứng đến như vậy, cái dáng vẻ nhí nhảnh trẻ con, làm việc thì nhanh nhẹn chẳng ai nghĩ sau vỏ bọc nó là một người phụ nữ dâm dật như vậy. Chưa kịp phản ứng thì Vân đã nhanh chóng bung cái cúc quần rồi chầm chậm mà kéo cái khóa xuống cho con cặc của tôi lọt ra ngoài.

Nó chưa cứng nhưng Vân đã nhanh chóng ngồi thụp xuống cầm lấy cái thân cặc xóc xóc. Bàn tay khá bé nên chỉ nắm được có hai phần ba thân cặc mà thôi.

Vẫy vẫy nó rồi Vân nói:

– Như quả chuối cỡ đại nhỉ, hì hì! Em ăn chuối đây.

Há to miệng ngậm cả khúc thịt gân guốc rồi Vân bắt đầu mút, tôi sướng rên vì cái cảm giác ấm áp của đôi môi cùng cái lưỡi.

Với đường kính con cặc to như vậy Vân cố gắng há to miệng ra thì mới nuốt trọn được, tiếng xụp xoạp vang lên mỗi khi Vân cố gắng cho con cặc vào sâu bên trong cái miệng.

Cúi xuống nhìn Vân đang chăm chỉ liếm láp rồi gây mê tôi bằng cái đầu lưỡi điêu luyện của mình làm tôi càng nứng dã man hơn.

Hai bàn tay nắm lại tôi ghì lên cái quầy rồi khẽ nói:

– Vân ơi… em mút cặc anh sướng quá… a. A. Đã thật đấy… hức hức. Tê cái đầu khấc của anh rồi đây này! Học ở đâu cái kiểu mút đấy?

Vân nhả con cặc của tôi ra nói:

– Em có học ở đâu đâu… tự làm thôi… cặc anh ngon lắm!

Tôi cúi xuống thở hổn hển hỏi lại:

– Ngon ở chỗ nào?

Vân lắc lắc cái đầu khấc rồi nói:

– Có mùi nồng nồng khai khai, ngấy ngấy nhưng mà em thích cái mùi đó. Cái mùi ngày mới đầu mút thì kinh nhưng sau đó nghiện rồi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...