Những cô vợ đa tình

Chương 37



Phần 37

Vân lườm tôi rồi nói như vậy khiến tôi càng mắc cười hơn, vẻ mặt nhơn nhơn rồi khiêu khích của tôi khiến cho Vân vừa tức vừa buồn cười mà chẳng làm được gì.

Tiến lại sát chỗ tôi Vân nói:

– Trêu em nữa là em dỗi anh luôn đấy!

Tôi gật đầu nín nhịn rồi nói:

– Anh chị ham hố quá nên giờ mới ra nông nỗi này, anh thấy thằng bạn anh cũng bình thường chứ có khác gì đâu, chắc là em chịu thiệt rồi!

– Hứ! Cái lão ấy thì có biết gì là mệt đâu, đêm về rồi mà còn hùng hục làm sáng nay tí nữa thì em đi học muộn đấy.

Dọn bàn xong thì Vân tiến lại ngồi đối diện với tôi còn tôi thì cứ cắm đầu vào cái laptop. Chợt nhớ chuyện hôm qua, tôi gập cái lap lại rồi nói:

– Chuyện hôm qua của chúng mình thế mà cũng có người biết đấy em ạ.

Vừa nghe câu nói của tôi xong thì Vân tái mặt lại vì sợ. Chuyện đó mà có cái gì lưu lại đưa lên mạng thì xác định vừa nhục nhã xấu hổ vừa mang tiếng tằng tịu với cả hai sếp rồi còn Linh biết chuyện nữa.

Lắp bắp bờ môi đỏ mọng Vân run run hỏi:

– Anh… ai biết chuyện đấy vậy? Có sợ người ta tung lên mạng rồi cho người khác biết không? Giờ phải làm sao.

Nhìn cái vẻ mặt lo lắng thật sự của Vân tôi muốn trêu thêm một chút nữa. Ra vẻ đăm chiêu chưa có chiều hướng giải quyết, tôi gõ lọc cọc năm đầu ngón tay xuống bàn thở dài thườn thượt rồi bảo:

– Anh chẳng biết phải làm thế nào nữa, người ta biết hết rồi còn việc cho lên mạng hay không là do người ta, có cấm hay có kiện cáo thì họ cứ đưa mình chẳng làm gì được họ.

Vân lúc này sợ thật sự, đôi mắt rưng rưng lên có vẻ sắp tuôn ra hai hàng nước mắt, cái mặt méo xệch đi vì không nghĩ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy. Hai bàn tay để ở bàn đan chéo vào nhau vặn vẹo run run sợ sệt.

Sợ cô bé khóc luôn ra quán thì tôi cười nhẹ rồi bảo:

– Anh đùa đấy!

Vân ngẩng lên lườm tôi với ánh mắt hờn dỗi rồi nói:

– Chuyện ấy mà anh cũng mang ra đùa được, em không nói chuyện với anh nữa.

Vân nói nhỏ nhẹ định đứng dậy thì tôi khẽ hắng giọng nói rõ:

– Chuyện có người nhìn thấy là thật không phải đùa đâu, còn việc quay phim lại là không có thôi nhé!

Vân biết tôi nói chuyện nghiêm túc nên ngồi lại, hai mắt to tròn mở to ra xem tôi nói điều gì. Hai bầu vú cọ vào cái mép bàn khiến nó tràn ra khiến cái lỗ áo ở giữa hai cái cúc lộ rõ để lộ da thịt trắng ngần. Lắp bắp Vân hỏi lại:

– Người đó là ai có quen biết không anh? Vì sao mà anh biết người ấy không quay phim chụp ảnh gì chứ!

Tôi cười khì rồi nói:

– Người ấy em cũng biết đấy, đó chính là Thanh bạn của thằng người yêu em đấy, hôm qua đi chơi về tính qua quán nên bắt gặp được chuyện đó. Còn chuyện vì sao anh biết là không quay phim chụp ảnh gì vì là Thanh về nhà anh ngủ.

Nghe câu nói của tôi Vân thở phào mãn nguyện nhưng rồi nghĩ ra điều gì tủm tỉm cười mà nói:

– Anh cũng được đấy nhỉ, về còn làm thêm nữa cơ à. Thế mà còn chê em với anh Phương là dâm nữa chứ! Giống nhau cả thôi.

Nhoài người ra đằng trước tôi ấn nhẹ nhẹ tay vào trán của Vân mà nói:

– Em nghĩ ai cũng như em ấy, về nhà còn cố gắng làm thêm hai nháy nữa mới chịu ấy. Về nhà rồi đi ngủ luôn, sáng hôm sau Thanh đi chơi luôn rồi, giờ đang tầm được chơi hay sao ấy.

Vân cười nhưng vẫn nghi ngờ hỏi lại:

– Vậy anh có chắc bạn ấy không ghi lại không.

Tôi cười gật đầu rồi nói:

– Chắc chứ! Anh còn cầm điện thoại để xem nữa mà, không lưu cái gì cả tuy nhiên là biết ghen em với Phương hì hì. Kiểu gì cũng đánh ghen cho mà coi!

Vân chu môi nói:

– Hứ! Em với anh Phương quen nhau trước chứ! Đứng sau thì xếp hàng đi hì hì. Biết như thế là được rồi!

Tôi cười rồi để cho Vân đi dọn bàn và tiếp thêm mấy khác vào order đồ nữa. Đang trầm ngâm lên kế hoạch có khi mở thêm một quán teen teen nữa khác với phong cách thập niên 75 của Sài Gòn thế này thì thằng Phương gọi điện về cho tôi:

– Nam hả? Tao kiếm được chỗ này ok lắm nhưng sửa lại mất khá nhiều đấy, vị trí đắc địa luôn nhưng mà tao cảm thấy lạ chỗ ngon lành thế này mà không có người thuê lại.

Tôi cười rồi bảo nó:

– Vậy mày hỏi người dân xung quanh xem cái nhà đó có phốt gì không mà ít thuê.

– Ờ để tao ra coi xem thế nào! Mày đi không?

– Thôi tao ở quán có việc cứ đi đi mà mày làm ăn kiểu gì khiến cho em Vân đến quán mà khập khiễng thế này.

Thằng Phương cười ha hả rồi trả lời:

– Hôm qua nhìn mày với em Vân thèm không chịu được, em ấy có vẻ vẫn chưa thoải mái nên về nhà quất thêm một phát nữa thôi chứ sao, vậy hôm nay đi làm khập khiễng rồi à1.

Tôi ậm ừ rồi bảo thằng Phương tìm hiểu về cái quán đó. Tiện thể nói cho thằng Phương là mai có việc bận có thể đến quán muộn.

Thống kê sổ sách một chút rồi tôi gọi điện cho bên cung cấp đồ pha chế hen để nói chuyện về mấy loại dành cho thế hệ trẻ.

Nửa tiếng sau thì bên phía đối tác cũng đến, bàn về vấn đề thì cũng ổn nhưng tôi muốn Linh cùng bàn bạc nên hẹn tầm hai ba tuần sau kiếm được địa điểm sẽ lên hệ tiếp. Nói chuyện xong thì tôi về nhà ăn cùng với bố mẹ với cu Bin.

Hai bố con chơi đùa với nhau đến tối mịt thì thằng bé lăn ra ngủ. Tôi gọi điện cho Linh thì Linh bảo đang đi bar chơi với tụi bạn. Thôi để vợ tự nhiên tôi cúp máy rồi ngủ đến sáng hôm sau.

Lại một ngày nữa trôi qua, Vân đã hết đau đi lại bình thường được còn thằng Phương thì vẫn nhăn nhở như vậy. Cái địa điểm mà thằng Phương hỏi được chỗ đó không có ma tà gì cả mà chỗ đó trước là quán dành cho mấy em les đến.

Hí hửng tôi trêu nó:

– Mấy em les chắc là dùng củ cải dưa chuột hết nhỉ.

Thằng Phường cười hề hề gật đầu nói:

– Ừ! Chắc thế, mấy em đấy bỏ qua hai cái bảo bối của anh em mình như vậy là quá phí phạm. Nói cách khác là không biết hưởng của trời.

Tôi bảo nó dẹp chuyện qua một bên rồi tính toán xem quán này có làm ăn được không. Thằng Phương gật gù rồi đưa ra ý tưởng của mình là làm quán café teen. Nhưng phải sửa đổi trồng thêm vài cái cây và đập luôn một số mảng tường đi lấy không gian, nó chỉ chỉ trên mấy cái tấm ảnh nó chụp được.

Tôi thấy ý tưởng của nó không tồi nhưng địa điểm hơi khuất một chút nên tôi bảo:

– Khuất như thế này có các em teen nào đến không?

– Thì mình phải tạo làm sao cho có không gian thu hút các em ấy đến chứ, tao đảm bảo kiểu vừa thiên nhiên vừa riêng tư thế này nhiều tụi choai choai muốn dẫn gái vào đấy lắm!

– Ờ! Được mày cứ lên ý tưởng đi đợi Linh về tao bàn tiếp thế định góp vốn vào đây bao nhiêu nào?

Thằng Phương gãi đầu rồi nói:

– Tao… hết rồi thôi thì chỉ góp vốn năm phần trăm thôi nhé hì hì… Được không mày!

– Ờ cũng được, hết tháng này chia lãi được đấy!

Thằng Phương tặc lưỡi nói:

– Thôi vợ chồng mày cứ cầm còn thiếu bao nhiêu tao bù để lấy 5% cổ phần đóng góp bên kia được không? Tháng đầu mà!

Tôi ậm ừ nghĩ thế cũng được. Hai đứa bàn tính thì thằng Phương có điện thoại, nó nhấc lên hí hửng nghe một lúc rồi bảo:

– Này bà Tâm gạ tao đi ăn, mày đi cùng đi!

Tôi tặc lưỡi bảo nó:

– Ô hay! Bà tâm gọi mày chứ có gọi tao đâu mà tao đi, hơn nữa một mình chơi sướng thế còn gọi tao thêm làm gì nữa!

– Thêm bạn thêm vui chứ!

– Thôi thôi tao xin… mày đi nhanh dùm tao cái, muốn vui thì rủ em Vân đi cùng cho vui.

Cười hà hà bảo:

– Vân nó mà chấp nhận thì tao cũng rủ em ấy đi luôn, thôi tao té trước đây.

Nói xong nó hí hửng tung tăng cái chìa khóa rồi vào con xe mà phóng đi. Tôi ngồi lại nghiên cứu kỹ một chút về phương án của thằng Phương đề ra thì tôi cũng có điện thoại. Người gọi cho tôi không phải chị Đoan, cũng chẳng phải Ngọc Anh hay Thanh mà là anh Sơn.

Nhấc máy tôi hỏi:

– Anh à! Hôm nay không có công trình gì hay sao mà gọi cho thằng em thế này?

Tiếng anh Sơn ồm ồm trong điện thoại:

– Khà khà… công trình có nhiều chứ em, hôm nay có nữa đây này. Đến đây cùng anh xây dựng cái công trình nào.

– Dạ! Hôm nay có việc gì quan trọng à?

– Không! À mà có… qua nhà anh uống bia nhé!

– Dạ được anh! Đợi em thu xếp xong em qua liền.

Tôi thu xếp công việc xong rồi lái xe qua nhà anh Sơn. Chị Đoan hôm nay mặc bộ quần áo phải nó là rất đẹp, nó màu vàng tươi tô điểm thêm là những bông hoa màu xanh to bản. Lớp vải cực kỳ mỏng nên lộ rõ cái áo lót đen tuyền nhưng bằng ren ở phía trong.

Anh Sơn thì vẫn kiểu phong trần, quần lửng áo phông xuề xòa ra đón tôi, Thấy tôi thì anh Sơn cười hỉ hả nói:

– Sao quán buôn bán được chứ em?

– Dạ ổn anh ạ, em tính mở thêm một quán nữa!

Chương trước Chương tiếp
Loading...