Những cô vợ đa tình

Chương 42



Phần 42

Thanh nhìn thấy Vân lườm nguýt thằng Phương vậy thì quay sang tôi nhỏ nhẹ nói:

– Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ to mồm, người yêu mới có lườm một cái mà đã sợ run bắn cả lên rồi.

Tôi cũng cười khì khì rồi bảo nó:

– Anh cũng chẳng hiểu gì sao cái thằng này nhiều lúc to mồm lắm mà bị em Vân như kiểu thành tinh ấy bắt thóp, bắt đến độ không có khả năng bật nữa chứ.

Thanh chú ý nhìn thằng Phương một lúc thì thằng Phương nhăn nhó mà không dám nhìn lại, Vân thì lườm Thanh một cái thôi nhưng sau đó thì lại cười nheo mắt với Thanh. Không biết đàn bà có thần giao cách cảm gì không mà tôi thấy Thanh và Vân có một mối liên hệ gì đầy rất là lạ.

Thanh cười lại với Vân rồi quay ra nói chuyện tiếp với tôi. Cái giọng nhỏ nhẹ khẽ khẽ vang lên:

– Vợ anh chăm học quá nhỉ, không biết quá tuổi đi học chưa?

– Chưa quá đâu em! Anh với vợ anh lấy nhau sớm mà!

Kể cho Thanh nghe một chút chuyện vợ chồng của tôi và Linh. Thanh hứng thú nghe rồi kể lể cho tôi mấy hôm đi du lịch như thế nào. Thanh là một cô bé cá tính, ăn nói duyên, còn dáng người thì miễn chê rồi, Vân cao có hơn mét rưỡi một chút xíu còn Thanh thì cao hơn mét sáu nên trông dáng đẹp hơn nhiều.

Nói chuyện khá lâu thì Thanh xin phép về, trước khi về còn qua nói vài câu với Vân nữa, tôi tò mò không biết hai người này có trò gì với thằng Phương, thằng Phương thì nghệt mặt ra không dám hó hé nửa lời.

Đến tối tôi qua nhà bố mẹ ngủ và chơi với thằng Bin. Có gọi video cho Linh nhưng không thấy nhấc máy, tôi thấy lạ vì bình thường chỉ cần máy đổ một hồi chuông là Linh đã bắt mắt rồi.

Không nghĩ vẩn vơ nữa, ôm thằng bé vào lòng rồi tôi ngủ đến sáng hôm sau dậy. Gọi điện cho Linh thì thấy Linh có giọng khác hẳn, tôi không rõ chuyện gì xảy ra nhưng gặng hỏi thì Linh chỉ bảo không có chuyện gì quan trọng cả bảo tôi chắc là cuối tuần sẽ về.

Để ông bà chăm thằng Bin, tôi phóng xe đến quán. Thằng Phương tự dưng chăm chỉ hẳn, đến trước tôi hối hả chăm chỉ vào sổ sách các kiểu.

Thấy như vậy tôi cảm thấy lạ lạ, tiến đến vỗ vai nó nói:

– Này sao tự nhiên hôm nay chăm chỉ đột xuất thế?

Thằng Phương lườm tôi rồi bảo:

– Hức kệ tao!

Tôi cười khà khà bảo nó tiếp:

– Chắc là em Vân bắt đến hả? Tao cũng chịu chẳng hiểu mày thế nào. Chinh chiến bao nhiêu em mà bị em Vân này bắt mất hồn vậy.

– Tao cũng chẳng biết nhưng mà tao cảm thấy kiểu yêu mẹ nó rồi đấy, hôm qua em Vân còn bắt tao cho số em Thương rồi không biết hai người nói chuyện vì với nhau mà còn cười hưng hức khiêu thích tao nữa. Vân còn bảo tao liệu hồn nữa chứ!

– Vậy là đúng rồi còn gì nữa, thế hôm nào đi qua nhà bà Đoan thế nào, sướng chứ hả?

Tôi gật đầu rồi bảo thằng Phương ra góc quán ngồi xuống nói chuyện. Mới sáng sớm nên khách gần như là không có, quán cũng chỉ kê bàn ghế rồi chuẩn bị thôi. Thằng Phương ngồi xuống, bung cái cúc áo cổ của cái sơ mi trắng của mình ra cho dễ chịu chờ đợi những lời nói của tôi.

Tôi khẽ cười rồi bảo:

– Chuyện cũng khá là thú vị nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra?

Thằng Phương chăm chú hỏi lại:

– Chuyện gì mà bất ngờ?

Tôi tằng thắng hạ thấp giọng của mình rồi kể:

– Thì lúc tao đang đè bà Đoan ra mà địt, ông Sơn thì hí hửng nhìn đúng lúc đó thì Ngọc Anh con ông bà ấy về, mở toang cửa ra nhìn thấy rồi hầm hầm đóng cửa đi luôn. Tao hơi sốc còn không biết ông bà ấy thế nào.

Thằng Phương khùng khục cười vỗ đùi rồi nói:

– Vụ này căng à nha nhưng mà tao nghĩ chắc chẳng làm sao đâu, chuyện bố mẹ thôi, mà con bà Đoan cũng lớn rồi còn gì nữa, kiểu gì nó chẳng hiểu.

Tôi gật gù thì thằng Phương tò mò nói:

– Sao… chơi bà Đoan trước mặt ông Sơn có mang lại cho mày cảm giác sướng không?

Tôi tặc lưỡi trả lời:

– Ờ thì cũng có thôi nhưng mà tao chỉ lo mỗi cái Ngọc Anh biết nhỡ nó làm chuyện gì đó dại dột thì toi.

Thằng Phương một lần nữa lườm tôi nói:

– Hay mày tính thịt cả mẹ lẫn con đấy! Ông bà ấy còn đéo lo đến việc con ông bà ấy như thế nào thì việc gì mà mày phải lo, yên tâm đi tao nghĩ không sao đâu. Bố mẹ dâm như vậy khéo con bé còn dâm hơn, biết đâu… hì hì!

Lườm nó một cái tôi bảo:

– Mày cứ nghĩ tao như mày, thấy gái chỗ nào cũng có thể đớp được không bằng đấy!

– Hề hề biết đâu đấy, à em Thanh có kể với tao rồi, công nhận mày cũng được đấy nhỉ, cho em ấy ngủ nhờ mà không làm gì em ấy cả! Thậm chí em ấy còn dụ khị mày nữa.

Tôi nhếch mép cười rồi bảo nó:

– Tao có nguyên tắc của tao. Dù có thể chơi dạo hay làm gì bất cứ đâu thoải mái nhưng không bao giờ đưa gái về nhà hiểu không?

Thằng Phương gật gù nói:

– Ờ Hiểu hiểu, tao hiểu cái tính của mày hì hì, nhìn cái mặt kìa, chưa gì mà đã căng thẳng thế không biết. Em ấy có vẻ cũng thích mày đấy, khi nào thử với em nó một lần xem sao.

Tôi tặc lưỡi một cái rồi bảo:

– Từ từ tính, với lại tao không thích vợ tao biết chuyện này.

Thằng Phương bĩu môi nói:

– Vợ mày biết thì rủ vợ mày tham gia luôn chứ có làm sao đâu, mới đầu thì khó khăn nhưng tao nghĩ sau đó vợ mày cũng đồng ý thôi, những giây phút thăng hoa như vậy hiếm có người đàn bà nào không thích lắm. Mới đầu thì ghen tuông nhưng sau đó thì cảm xúc muốn thử một cái gì đó mới lạ sẽ kích thích đấy.

Huýt sáo một cái rồi tôi nói:

– Mày cứ nghĩ mọi chuyện dễ dàng lắm không bằng ấy!

– Yên tâm đi… tao tin là thế mà. Tao đang lo em Thanh với em Vân mà kết hợp lại chắc là tao tèo mất thôi.

Hai thằng trầm ngâm nói chuyện một lúc rồi tính đến cái quán mới, tôi tính để anh Sơn phụ trách mảng sửa sang dù sao chỗ quen biết nên để anh ấy làm cũng được.

Chín giờ sáng, khách bắt đầu đông, nhân viên phải dọn bàn và pha chế liên tục. Tôi với thằng Phương thì ngồi xã giao nói chuyện với mấy vị khách quen. Đúng lúc này thì Loan đến. Hôm nay Loan mặc cái áo cánh dơi lại còn trễ vai để lộ cái bờ vai trắng bóc.

Đúng là bà mẹ một con có khác, hai cái bầu vú căng tròn lúng liếng trong cái áo mỏng. Cái áo lót tôi đoán chắc là cỡ D cũng không ôm được trọn hai bầu vú.

Bên trên là cái áo cánh dơi, bên dưới là cái quần soóc bò tua tủa những sợi chỉ được rút ra ở gấu, mái tóc nhuộm màu khói được búi cao.

Loan ung dung bước vào quán rồi mỉm cười hỏi thằng Phương:

– Em rể tương lai hì hì… cho chị mấy cốc café mang về nào.

Thằng Phương nhăn nhó mặt vì bình thường vẫn gọi là em giờ đây lại bị Loan xưng là chị. Mặt nó thộn lại trông khó coi vô cùng. Loan thấy vậy thì cười khúc khích nói:

– Còn đứng đó làm gì em rể tương lai, bảo nhân viên nhanh lên.

Thằng Phương xì một tiếng rồi bảo:

– Làm chị vợ lúc nào mà đòi em rể đấy nhỉ!

Loan hứ một tiếng rồi nói:

– Đối xử mà không tốt với cái Vân là chết với chị đấy nghe chưa!

Mấy đứa nhân viên nghe vậy thì vừa pha chế vừa khúc khích cười, còn thằng Phương thì dại hết cả mặt ra. Đợi cho mấy đứa pha thì Loan qua chỗ tôi nói:

– Quán làm ăn được đấy nhỉ, đông khách quá cơ!

Tôi cười khì rồi bảo:

– Ừ! Khách cũng đông, thằng Tiến đâu mà hôm nay lại để cho vợ đi mua café một mình như thế này!

Loan cười đưa đẩy một cách khêu gợi rồi nói:

– Thì Tiến cũng phải có việc chứ, làm sao mà có thời gian rảnh như hai ông chủ thế này được. Thế Linh đâu rồi!

Tôi tặc lưỡi trả lời:

– Linh đi thực tập, chắc cũng phải ba tuần nữa thì mới về, khá xa nên thuê trọ luôn. Hôm nào về phải liên hoan một cái nhỉ.

Loan gật đầu và cố gắng khoe mẽ cái bầu ngực trước mặt tôi. Nếu không có ai ở đây tôi chắc chắn đè Loan ra mà bóp thật mạnh vào hai cái bầu vú kia, nếu có sữa thì cũng bắt cho nó phụt cả sữa ra cho chừa cái lấy vú khiêu khích trai.

Nói chuyện một lúc thì đồ cũng pha xong, Loan hí hửng đứng dậy rồi khẽ nói nhỏ:

– Chủ nhật này mà rảnh qua nhà chơi nhé, Tiến có đặt được ba con vịt trời ngon lắm, hôm đó qua làm mấy món ăn chơi!

Tôi gật đầu rồi bảo:

– Rủ cả thằng em rể tương lai đang thộn mặt kia qua nhé!

Loan quay lại nhìn thằng Phương rồi nheo mắt nói:

– Được rồi hôm đó tính hì hì… Thôi Loan về đây.

Loan ra lấy đồ không quên trêu Phương mấy câu rồi mới ra xe treo lên rồi phóng đi. Tôi tiến lại chỗ thằng Phương rồi bảo:

– Mẹ bà chị vợ tương lai của mày ngọt nước hơn cả vợ tao nhỉ. Hai cái bầu vú kia mà chèn vào mặt nghẹt thở đấy!

– Ờ hì hì… nhưng cái kiểu trêu người thế tao ghét!

Tôi càng muốn trêu nó nên bảo:

– Ghét thì đè ra mà đánh vào một chỗ cho chừa đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...