Những cô vợ đa tình
Chương 74
Một lúc sau thì Thủy đi ra, Thủy cứ đòi làm cùng với Ngọc Anh nhưng do tôi đã nói chuyện nên Ngọc Anh đồng ý.
Luyên thuyên thêm một lúc nữa thì Thủy với Ngọc Anh về, nhìn cái mông của Thủy bên trong cái quần đồng phục là tôi lại muốn tụt hẳn nó ra mà bú như buổi sáng.
Hai ngày tiếp theo trôi qua, buổi sáng tôi vẫn dẫn Thủy đi tập nhưng không còn đè nhau ra mà địt nữa vì phải giữ sức, tuần sau là Linh về rồi, tôi muốn thể hiện cái vẻ ghen tuông của mình đúng vào cái lỗ của vợ tôi.
Thứ sáu, trời ảm đạm với những đám mây xám xịt che khuất cả mặt trời. Do có bão ngoài biển nên cả bầu trời u ám vô cùng.
Gió thì không lộng nhưng khá mát, tôi nghĩ quả này ngồi nhâm nhi mấy chén rượu Hàn Quốc cùng với người đẹp thì thích lắm đây. Tư lự ngồi ở quán rồi một lúc sau đó tôi sang địa điểm mới, do trời âm u nên mấy anh em không sơn nữa, đợi bão qua nắng ráo làm một thể cho công trình đẹp.
Vòng qua cái siêu thị đồ chơi tính mua ít đồ cho cu Bin thì tôi bắt gặp Thanh đang đi mua đồ cho đứa bạn.
Thấy tôi thì Thanh hí hửng nói:
– Ông bố của năm đây rồi! Chăm chỉ đi mua đồ chơi cho con trai thế!
Tôi cười rồi bảo:
– Chăm chỉ bình thường thôi chứ có chăm chỉ mãi đâu, thế nào có mấy đứa rồi mà đi mua quần áo nhiều thế!
Tôi nheo mắt thì Thanh mỉm cười bảo:
– Đây là đồ sinh nhật của đứa bạn em chứ em làm gì có đứa nào, thế anh có muốn gửi một đứa không em cho gửi đấy!
Cười khà khà bảo:
– Có chứ hì hì… tí nữa cho gửi luôn nhé!
Tôi nửa đùa nửa thật vậy thôi vì tôi biết chắc tí nữa Thanh đi sinh nhật rồi, lấy đâu ra thời gian đi với tôi nữa nhưng ai ngờ Thanh trả lời:
– Được thôi hì hì… tối nay em cho gửi… Không gửi là em bắt đền đấy nhé, không bao giờ cho gửi nữa đâu.
Tôi tặc lưỡi rồi tính tiền trước vì Thanh còn phải chọn đồ cùng với bạn. Tôi không quên nghe tiếng Thanh cùng cô bạn xì xào bàn tán.
Lái xe về ăn cơm với bố mẹ một tiếng rồi tôi nói chuyện về cái quán thứ hai. Ông bà ủng hộ lắm, mẹ tôi quý con trai nên lại đưa thêm một ít tiền làm vốn nữa. Từ chối không được thôi thì cầm về cho mẹ vui lòng, tất cả bà mẹ đều hy sinh bản thân mình cho con cái cả.
Thằng Phương không biết có dự án gì nhưng có vẻ là nhiều việc lắm, đi lại suốt mà không rủ em Vân hay anh Thanh đi cùng.
Em Vân thì có thể nghĩ vì phải trông cửa hàng còn em Thanh thì tôi thấy hơi lạ, dân chơi như em ấy mà không đi cùng thằng Phương là hiếm thấy, tôi thầm nghĩ hay là nó đi dụ mấy em khác.
Suy tư một hồi thì tôi bỏ qua, kệ đến quán mà ngắm trời mưa vì bây giờ đã mưa tầm tã rồi, gió cũng lớn.
Từng cành cây khô khẳng khiu bị gió quật gãy rơi rồm rộp xuống đường, nhất là mấy quả phương, xanh có, chín đen cũng có… rơi lả tả trên mái tạo thành những âm thanh cồm cộp đến giật mình.
Vân ra kéo bớt rèm xuống một chút rồi sát bàn ghế vào. Khách thưa dần nhưng những cung điệu của Mưa rừng càng làm cho góc quán thêm thi vị.
Vân nhìn ra mưa rồi xoa xoa tay mà nói:
– Tự dưng thấy lạnh quá!
Tôi cười nhẹ trêu:
– Em lạnh hả? Để anh gọi điện cho thằng Phương đến ôm cho hết lạnh nhé!
Lườm tôi với một ánh mắt sắc lẹm rồi Vân nói:
– Bây giờ khéo là đang rúc vào đâu rồi chứ còn thiết tha gì đến em nữa, kiểu mưa này chắc là đến tối mới tạnh đấy!
Tôi tặc lưỡi trả lời:
– Chắc gì đến tối đã tạnh được, thôi tối nay anh bao mọi người ở đây ăn ngoài nhé, muốn ăn gì anh đi mua nào.
Vân trầm ngâm rồi bảo:
– Em ăn Pizza!
Vân nói thế thì mấy anh em pha chế nói mấy món mình thích, nói chung cũng toàn đồ dễ mua và loanh quanh gần quán cả. Năm rưỡi chiều mà trời sụp tối nhanh vô cùng, mưa vẫn rả rích và có phần nặng hạt hơn.
Quán thưa thớt khách hẳn nên mấy anh em ngồi chém gió với nhau. Tôi cầm cái ô đang định ra xe để đi mua thì có một vị khách chạy vội vào, tôi tránh đường cho người phụ nữ đó vào bên trong. Quay lại rũ cái ô sũng nước xuống cái hiên thì tôi nhận ra là Thanh.
Mùi nước hoa quen thuộc đưa nhẹ nhàng vào mũi. Tôi khẽ vỗ nhẹ vào vai mà nói:
– Mưa gió thế này không đi sinh nhật à?
Thanh quay lại nhìn tôi mỉm cười nói:
– Không anh! Sinh nhật sinh nhẽo gì chứ, em qua tặng đồ nó rồi về luôn, chứ ở chơi tiệc với hai vợ chồng nó với một đống bạn nữa thì có mà đến đêm, bão bùng thế này về sớm là tốt nhất!
Chưa kịp nói gì thì Vân đã hào hứng đến kéo cô bạn vừa gọi là tình địch và cũng gọi là bạn chơi thác loạn của mình ra một góc.
Không biết hai cô bé này nói chuyện gì với nhau, tôi chỉ cười rồi đi mua đồ. Vòng vòng nửa tiếng thì tôi cũng gom hết được chục món.
Mưa càng ngày càng to, đỗ xe xong tôi phải bảo Vân và một thằng nhóc nữa mang ô ra cùng tôi khệ nệ xách đồ vào.
Mỗi đứa nhận phần của mình thì Thanh lườm tôi bảo:
– Có phần của em không đấy? Em chưa ăn gì đâu!
Tôi giả bộ trêu:
– Ô hay! Em có phải nhân viên quán anh đâu nhỉ, hơn nữa không nói cho anh biết em thích ăn gì thì làm sao anh biết mà mua cơ chứ!
– Hứ ghét cái mặt.
Mấy đứa nhân viên nhìn cái mặt của Thanh thì cười hì hì. Do Thanh hòa đồng lại cùng tuổi nên mấy đứa cũng có vẻ thân thân. Tôi thừa biết nhìn cái dáng người của thanh thì mấy thằng cu pha chế rồi phục vụ cũng thèm lắm.
Cái Vân thì cũng có đứa trêu nhưng biết là người yêu của thằng Phương lên tôi. Tôi đến gần rồi đưa cái bánh pizza trước mặt Thanh mà nói:
– Đây! Đồ của em đây! Gớm! Anh đùa có một chút thôi, sao mà quên được món của em cơ chứ! Đây ăn đi này!
Thanh cười hích hích rồi đưa tay xin cái pizza tôi đưa sau đó mở hộp ăn cùng với đứa, tôi thì đã kịp làm bát phở với hai quả trứng trần rồi.
Thấy tôi nhâm nhi café thì Thanh vừa ăn vừa nói:
– Này anh không ăn à? Em không ăn hết đâu ra ăn cùng với em cho vui.
Tôi tặc lưỡi bảo:
– Thôi! Em ăn đi… anh ăn rồi… với lại anh không thích ăn pizza!
Cả Thanh và Vân đều quay lại chỗ tôi bĩu mồm nói:
– Có thật không đấy? Không ăn lấy đâu sức mà… hì hì… thôi ăn đi ngại gì nữa.
Tôi cười trả lời:
– Ô thật mà! Anh ăn rồi, với anh không thích, hai đứa cứ ăn đi. Nhìn cái mặt kia biết thừa có thêm cái nữa cũng hết lại còn bày đặt.
Cả hai đứa trề môi ra trêu tôi rồi tiếp tục ăn và tâm sự với nhau. Tôi đoán chắc là lại chuyện làm sao cho thằng Phương chừa cái thói lăng nhăng đi.
Bảy rưỡi tối bỗng nhiên lại có khách, dù không nhiều nhưng cũng vài ba người, tôi bảo Vân quản lý rồi đi về.
Vừa định cầm cái ô mở cửa ra thì Thanh hí hửng chạy đến nói:
– Anh đưa em về ké với, hôm nay em đi taxi, không đi xe máy!
– Ừ cũng được, lên xe anh đưa về!
Tôi với Thanh mỗi người cầm một cái ô ra chỗ xe thu ô vào mà chui tọt vào bên trong, vặn điều hòa cho ấm hơn một chút và sấy thêm cái kính lái rồi tôi khẽ:
– Giờ báo anh địa chỉ anh đưa về nào.
Thanh tủm tỉm cười nói:
– Ô em tưởng hôm nay muốn gửi em một đứa!
Tôi vừa vần vô lăng vừa bảo:
– Có cho gửi không?
Thanh chu cái môi đỏ mọng son lên rồi nói:
– Quan trọng anh có dám không!
– Anh chẳng có cái gì là không dám cả, quá dám luôn ấy!
Thanh cười khúc khích bảo:
– Đã thế em cho gửi luôn này, thôi về nhà anh đi!
Tôi lắc đầu bảo:
– Anh không thích về nhà, muốn đi khách sạn cơ, sao nào có dám đi không!
– Có cái gì mà không dám cơ chứ! Em cho anh gửi hết hì hì.
Tôi lại cười hỏi lại:
– Thế cho mỗi anh gửi hay cho ai nữa!
– Thì trứng có mỗi quả cho anh gửi rồi còn ai gửi vào đây được nữa. Thế anh chọn khách sạn đi nào!
– Được… đã thế thì gửi luôn hì hì.
Tôi lái xe vòng còng đến một cách sạn bốn sao rồi check in sau đó cùng Thanh đi thang máy lên tầng tám.