Những cuộc tình dang dở
Chương 9
Thảo đặt trên mộ phần của Vân 1 bó hoa cúc trắng, cái chết của Vân làm cô cảm thấy như mất đi một người thân ruột thịt trong gia đình, đôi mắt Thảo đỏ lên khi nhìn thấy tấm ảnh đứa em gái này đang mỉm cười… hồng nhan bạc phận.
– Mẹ đừng khóc, Vân mami sẽ không vui đâu, mami đang cười mà.
Dọn dẹp và thắp hương xong xuôi, Thảo dắt con gái về nhà. Mỗi năm đến ngày giỗ của Vân cô đều đến thắp hương và dọn mộ lại, từ ngày quen nhau khi Vân giúp Mỡ tìm lại mẹ thì cả hai trở nên thân thiết giống chị em vậy, giống như chị em trong nhà. Mọi chuyện đều tâm sự.
Những ngày tháng Vũ bỏ đi, Vân buồn nên Thảo luôn bên cạnh quan tâm và an ủi, Thảo từng trải hơn và chín chắn hơn nên thừa hiểu cảm giác của Vân, cô thường hay kể cho chị nghe về cuộc sống của mình, Thảo cũng kể về cuộc sống của mình cho Vân nghe. Vân thường nói:
“Sau này khi Vũ trở lại, bọn em già đi lúc đó sẽ sống ở một vùng quê nhỏ ít người, trước nhà trồng hoa, sau vườn trồng rau. Nuôi một con mèo nhỏ, mỗi ngày đều tản bộ. Không quấy rầy ai cũng không mong ai quấy rầy, mỗi buổi chiều đều ngồi uống trà, ăn chút đồ ăn vặt và cùng Vũ sống đến cuối đời.”
Nhưng cuộc sống chẳng như những gì Vân mong muốn, Vũ đã không quay lại và sau này Vân cũng chẳng còn nữa. Vẫn là Sài Gòn, vẫn là sự đau khổ này, Thảo nhớ đến người em và thầm nghĩ về số phận của bản thân:
“Ít nhất thì hai đứa có lẽ cũng gặp nhau ở thế giới khác, cuộc đời khác bớt đau khổ hơn. Còn chị…”
… Bạn đang đọc truyện Những cuộc tình dang dở tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-cuoc-tinh-dang-do/
Rất lâu về trước khi Thảo 18 đôi mươi, cô là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, ham chơi và phóng túng, nhưng trên trường cô lại khá ít bạn, có thể vì cô kén chọn chăng? Nhưng nó không làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô, với Thảo thì luôn là sự vui vẻ và đầy năng lượng của tuổi trẻ.
Cô là người năng động nên rất hay đi khắp nơi trong thành phố, ăn món ăn ngon, đến những quán nước có view đẹp để thưởng thức và ngắm nhìn đường phố.
Hôm đó là Trung Thu, cô đứng trên tầng của một quán coffee ngắm nhìn xuống đường phố nhộn nhịp thì một giọng nam nhân cất lên:
– Ta đứng trên lầu ngắm phong cảnh…
Ánh mắt xuân thu chạm phải nàng…
Phong cảnh bình thường cũng hóa long lanh…
Quay sang nhìn thì Thảo rất bị ấn tượng bởi chàng trai này, khuôn mặt đẹp trai, cao ráo và có phần trải đời, nhìn khá là quen. Cô cũng rất hứng thú, tiếp chuyện qua lại rất vui vẻ.
Họ đang nói chuyện say sưa thì chủ quán gào lên:
– THẰNG KIaa, MÀY ĐẾN ĐÂY LÀM HaY LÀ TÁN GÁI… KHÔNG LÀM NỮa CÚT KHỎI ĐÂY NGaY.
Hoảng hồn, chàng trai xin vội số điện thoại và hỏi tên cô rồi chạy đi bưng đồ tiếp. Sau khi cho số và tên thì cả 2 quen biết từ đó, họ nhắn tin với nhau thường xuyên.
Hắn tên là Long, trùng hợp là cùng tuổi và học cùng trường với Thảo, nơi hắn làm thêm là ở quán coffee đó, tính cách vui vẻ hài hước có phần ngông nghênh nên rất nhanh họ đã thân với nhau.
Đức Phật nói, người mà chúng ta yêu mến ngay từ ánh nhìn đầu tiên không phải do nhan sắc đẹp hay xấu, mà là do như đã quen biết từ kiếp trước.
Thảo và Long cũng như vậy, do cùng lứa và hợp tính cách nên rất nhanh trở thành 1 đôi bạn thân thiết.
… Bạn đang đọc truyện Những cuộc tình dang dở tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-cuoc-tinh-dang-do/
– Bạn học Trần Long, chiều nay tới nhà tôi để làm bài thuyết trình này nhé.
– Không đấy, cậu tự đi mà làm đi…
– Teamwork hay taowork? Cậu làm ca tối thì chiều tới nhà tôi, không nói nhiều.
– Ủa teamwork mà chỉ có mỗi tôi với cậu sao. Không cần thiết phải vậy chứ?
– Cấm cãi, chiều nay 1 giờ. Nếu cần, tôi sẽ miễn cưỡng tới đón cậu.
Thảo cười cười, chủ yếu là muốn biết nhà của Long chứ miễn cưỡng gì.
– À, miễn cưỡng thì không cần. Cứ đưa địa chỉ tôi tự mò đến.
Thảo đưa cho Long mảnh giấy nhỏ, địa chỉ ghi trên đó và 1 lần nữa dặn Long phải tới.
Buổi chiều, lần theo địa chỉ Thảo đưa thì mất nửa tiếng mới đến nơi. Long choáng ngợp với căn nhà này.
– Uầy. Thật nguy nga tráng lệ…
Là một toà biệt thự lớn màu trắng sữa có cửa sổ màu vàng kim, rèm cửa cũng màu trắng nên không gian rất thoáng đãng. Nhưng căn nhà này lớn quá làm sao biết bạn học Phương Thảo ở đâu?
Long cứ luẩn quẩn trước căn nhà mà không dám đi vào trong. Mãi sau mới thấy một người phụ nữ tầm hơn 40 tuổi bước ra.
Không đợi Long nói gì cả người phụ nữ đã mở lời.
– Cháu là Long bạn của Thảo à?
Long lúng túng đáp.
– Vâng ạ, cháu chào cô.
– Cô là quản gia ở đây, cháu lên phòng đi Thảo đang đợi.
Dắt đi vào trong, Long càng lóa mắt. Căn nhà này quá tinh tế và sang trọng.
Cô quản gia dẫn Long tới một căn phòng trên tầng 3, căn phòng màu xanh khác hẳn với những phòng khác. Bảo cậu vào đi Thảo ở trong rồi cô đi xuống nhà.
Phòng thì đây rồi mà Thảo đâu?
Vừa tìm vừa ngó nghiêng căn phòng, không thấy ai nên ngồi xuống giường của Thảo. Lại nhìn lên kệ sách thấy có rất nhiều sách và truyện tranh. Đúng sở thích, cậu đi lại đó và đọc.
Thảo vừa tắm xong, chỉ khoác khăn tắm mỏng, mái tóc vừa gội vẫn còn ướt. Thấy tiếng động thì từ phòng tắm bước ra.
Cậu nhìn cô, cô nhìn cậu, hai đứa nhìn nhau đỏ mặt. Hét toáng lên và Long bị Thảo đạp bay ra khỏi phòng. Cậu lẩm bẩm:
– Mời người ta tới mà vậy đó. Hmm cũng trắng quá chứ.
Gạt hết những hình ảnh đó ra khỏi đầu, cả hai bắt đầu làm bài thuyết trình.
Đến hơn 5 giờ chiều khi đã mệt nhoài. Thảo mới tha cho Long.
– Cậu ở đây chờ tôi một lát.
Vừa đi Thảo vừa nói vọng lại.
Lát sau cô quay lại với 2 ly trà chanh, Long buồn ngủ quá nên đã gục xuống từ bao giờ không biết.
Nhìn từ góc này thì cậu bạn của mình thật đẹp trai đấy chứ, mũi cao, môi đỏ, mi dài, khuôn mặt có nét. Trông kìa, khác gì nữ nhân đâu… Thảo lẩm bẩm.
Có vẻ Thảo cũng thích cậu bạn này rồi. Trái tim cô sao vậy, đây là cảm giác rung động đầu đời hay sao?
Nhìn ngắm cậu đến hơn nửa tiếng sau cô mới gọi Long dậy. Dụi mắt cậu hỏi.
– Tôi ngủ được bao lâu rồi?
– 5 Phút thôi, này uống đi tan hết đá bây giờ.
– Hôm nay tốt lạ quá nhỉ.
Long vừa nói vừa uống, ở lại nói chuyện cùng Thảo một lúc nữa, cũng gần 6 giờ tối rồi.
– Thôi chết muộn rồi tôi phải về đi làm đây. Ông chủ đấm tôi không trượt phát lào mất.
– Ở lại chơi đã nào, tôi thắc mắc sao cậu lại đi làm thêm vậy.
– Tôi thích thế. Thế nhé về đây.
Nói rồi Long đi về, ra khỏi nhà của Thảo, ngoái lại nhìn cậu thầm nghĩ.
– Đúng là không cùng 1 thế giới với mình! Haizzzz.
… Bạn đang đọc truyện Những cuộc tình dang dở tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-cuoc-tinh-dang-do/
Đêm nay có lễ hội đèn trời, Thảo đã nài nỉ Long đi cùng mình rất lâu từ trước đó.
Lễ hội tổ chức ngay bên kia sông, băng qua cây cầu là tới rồi, đèn đường sáng trưng, người qua lại tấp nập. Long ít khi đi đến những nơi thế này, hôm nay Thảo năn nỉ ỉ ôi mãi cậu mới đi cùng.
Đến trước từ rất sớm đợi Thảo, bỗng Long bị một chàng trai kéo lại.
– anh bạn, nếu không phiền chúng tôi có thể phỏng vấn anh một chút không?
– Các bạn là phỏng vấn đường phố sao? – Long ngơ ngác…
– Đúng vậy, tôi là Minh Huy, người của chương trình phỏng vấn và ghép đôi đường phố. Bạn tên gì vậy?
– Tôi tên Long.
– Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi?
– Tôi 20…
– Bạn đi một mình sao?
– Không, tôi đợi bạn nhưng chưa thấy đâu cả.
Minh Huy hỏi tiếp.
– Vậy bạn đã có người yêu à?
– Hmmm không phải người yêu, chỉ là bạn thôi.
anh chàng nhìn Long cười:
– Vậy mẫu người yêu lý tưởng của bạn là như thế nào?
Giãn cơ mặt, suy nghĩ một chút. Long trả lời:
– Tôi không chắc lắm, có thể là xinh xắn cute 1 chút thì rất tốt.
– Vậy được rồi chúng tôi sẽ đáp ứng, tìm đến đây cho bạn một người. Bạn thấy thế nào?
Không đợi Long trả lời họ đã lôi cậu đi. Ơ, chưa kịp tìm Thảo mà.
– Thôi bỏ tôi ra tôi còn phải đợi bạn tôi.
– Đi một lát thôi mà! – Cứ thế Minh Huy kéo Long đi không để cậu vùng vẫy.
Phía bên này một cô gái đang tìm bạn của mình cũng cùng lúc cũng bị kéo đi để quay chương trình ghép đôi.
Cameraman hướng máy quay khắp phía, Long và người dẫn chương trình đã nhìn thấy đồng đội của anh ta và cô gái kia.
– Là bọn họ sao? Nhanh lên tôi còn tìm bạn nữa. – Long nói.
– Đúng thế, mau tới đó thôi.
Long bước đến gần, càng nhìn lại càng thấy bóng lưng này rất quen thuộc.
Cũng đáng yêu đấy chứ.
Vỗ vai đồng đội và bạn nữ, Minh Huy nói:
– Người đến rồi này.
Cô gái quay lại nhìn, ánh mắt chạm vào vóc dáng và khuôn mặt Long… Mắt trợn trừng, miệng há ra là phản ứng của Thảo ngay khi nhìn thấy người ghép cặp với mình.
Cái gì thế này. Chẳng phải bạn của bổn cung hay sao.
Còn về phía Long, không còn từ nào trớ trêu hơn để giải thích cho sự buồn cười này. Hahahaha, phấn khích đấy chứ, hóa ra cả hai đều bị lôi đi ghép cặp. Họ nháy mắt nhau làm như không quen biết.
– Hai bạn tự giới thiệu đi! – Người dẫn chương trình nói.
Nén cười và tỏ ra như không quen biết. Thảo hắng giọng.
– Trần Phương Thảo, 20 tuổi. Xin chào!
– Gọi tôi là Trần Vũ Long, bằng tuổi cậu. Hân hạnh lần đầu gặp.
Cả hai đang như muốn cười phá lên, lần đầu quần què gì chứ. Diễn tuồng với tôi đấy à?
– Gặp được đối phương rồi 2 bạn cảm thấy thế nào?
– Quá tốt, tôi thích kiểu con gái thế này. Xinh xắn cute đấy chứ.
– Cậu ta cũng rất ổn! – Thảo nói.
– Bây giờ chúng ta sẽ làm thử thách nhé? Bên kia có một tiệm hoa, chúng ta sẽ đi trồng hoa bất kỳ và xếp lên giàn. Trong thời gian 30 phút mà xếp kín giàn sẽ nhận được một chuyến du lịch đi Sa Pa 3 ngày 2 đêm để các bạn có thể tìm hiểu nhau hơn, được không? – Người dẫn chương trình nói…
Long có đôi chút phân vân, nhưng sau đó vẫn cùng Thảo được dắt đến một tiệm trồng hoa, ban đầu Thảo nghĩ dễ ợt. Trồng 30 phút thì lo gì.
Nhưng cảnh tượng khiến cô vỡ mộng.
Cái giàn hoa mà người dẫn chương trình nói chính là cái cầu bằng gỗ dài từ trên cầu thang vòng xuống.
Vỡ mộng là thế nhưng cả hai vẫn nhanh chân nhanh tay đi xúc đất, người đặt cây người nén đất, từng chậu từng chậu được đặt lên. Hai người phối hợp ăn ý khiến người làm chương trình hơi ái ngại. Chuyến du lịch khá đắt đỏ đấy, họ sắp trồng xong rồi.
Còn gần ba phút nữa hết giờ, chiếc cầu hoa cũng sắp hoàn thành rồi. Đột nhiên Long dừng lại không làm nữa và… 3… 2… 1 hết giờ, họ vẫn chưa hoàn thành. Chỉ còn một giỏ nữa là xong rồi. Ban tổ chức cũng không biết nên vui hay buồn đây…
Nhìn giàn hoa, Thảo im lặng suốt từ nãy đến giờ. Ánh mắt vô phương và đang nghĩ gì đó. Long cũng hiểu ra ý gì đó.
– Vậy là hai bạn chưa hoàn thành được thử thách của chương trình, nhưng không sao, chúng ta có những trải nghiệm tốt đẹp với nhau mà phải không?
Rời tiệm hoa, bên ngoài hơi lâm râm mưa phùn nhưng không vì thế mà ảnh hưởng đến lễ hội. Chương trình lại tách hai người ra và hỏi.
– Sau tất cả những gì đã trải qua cùng với thử thách vừa rồi thì trên thang điểm 10, bạn chấm anh ta mấy điểm?
– 5 Điểm – Thảo trả lời.
– Bạn chắc chứ? Vì nếu có một người dưới 7 điểm thì chương trình dừng lại ở đây luôn, không tiến xa thêm được nữa.
– Thế thì miễn cưỡng 7 điểm đi!
Thảo luận riêng kết thúc, Long và Thảo quay lưng vào nhau.
– Vì cả hai đều chấm cho đối phương trên 7 điểm nên bây giờ hai bạn ai muốn có một mối quan hệ tiến xa hơn đến chuyện yêu đương thì quay lưng lại nhé?
1…
Thảo quay lại ngay nhịp đầu, thấy cậu vẫn đứng im, tưởng rằng Long không muốn, cô cúi mặt thất vọng.
2… 3…
Thảo ngước lên thì Long cuối cùng cậu cũng quay mặt lại, cô bất giác khép nép cúi mặt xuống mỉm cười. Người dẫn chương trình cũng nở nụ cười trên môi.
– Nếu hai người đã cùng quay lưng lại thì bây giờ là thử thách cuối cùng của chương trình. Nắm tay 30 giây hay ôm 10 giây?
– Nắm tay 30 giây.
Thảo nhìn Long, ý hỏi Long có đồng ý hay không.
Không nói gì, Long kéo Thảo vào lòng ôm lấy. Thảo đỏ mặt, nhịp tim đập nhanh chưa từng thấy, cảm tưởng như các mạch máu tiếp xúc với Long nóng bỏng lên.
Camera vẫn quay và dưới sự cổ vũ của người dẫn chương trình, cũng có rất đông người xem và vỗ tay cho cặp đôi.
Kết thúc chương trình, tạm biệt Minh Huy và ekip. Long cùng Thảo đi dọc bờ sông, gần 12 giờ rồi, họ ngồi nghỉ chân lại nói chuyện.
– Tôi tưởng cậu không đến chứ, làm tôi đợi mãi hóa ra là đi ghép đôi, cậu giỏi quá rồi.
– Ủa tôi đi tìm cậu rồi bị lôi đi ghép đôi mà. Không phải ghép với cậu hay sao? – Long nói.
– Lần sau cấm cậu ghép đôi như này nữa nhé!
– Ừ Ừ sao cũng được… đến giờ rồi kìa.
… Bạn đang đọc truyện Những cuộc tình dang dở tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-cuoc-tinh-dang-do/
Loay hoay viết ước nguyện, Thảo nhăn mặt nhăn mày. Cuộc đời cô còn cái thứ gì không đạt được nữa đâu. Gia cảnh ổn, gia đình ấm áp, bản thân cũng khá xuất sắc, còn cái gọi là tình yêu thì… Thảo quay sang nhìn Long cười cười, viết gì đó lên rồi thả.
Những chiếc đèn bay lên cao dần, có những cái bị gió thổi bay đi, có những cái đang bay bị tắt lửa mà rơi xuống mặt hồ, có những cái còn chưa kịp thả đã bị tắt luôn.
Điển hình là đèn của Long.
Long dở khóc dở mếu với cái đèn xẹp lép, bối rối nhìn Thảo, đèn của cô đã bay rất xa rồi. Cô ngồi xuống xem xét, hóa ra chỗ châm lửa của cậu bị làm rởm nên không cháy được bao lâu. Khẽ thở dài chép miệng, cô lắc đầu nhìn cậu:
– Lạy chuối trên cây, chắc cậu viết ước nguyện gì không thể thực hiện nên mới không thả được đèn đấy.
– Không thể thực hiện sao?
Long rơi vào trầm tư. Vậy là họ không cùng thế giới thật sao.
Nhìn vẻ mặt hơi thất vọng của cậu, tự nhiên Thảo thấy mình đùa hơi quá rồi, vội vàng bào chữa:
– Tôi đùa đó. Cậu mua phải đèn rởm thôi, thử lại lần nữa xem sao, để tôi giúp cậu…
– Ừ, thử lại xem thế nào.
Long nghiêm túc nói, cổ họng cậu như có gì nghẹn lại. Thảo cùng Long sửa lại chiếc đèn, không được thì đúng là cậu nên từ bỏ.
Ngòi châm lửa cuối cùng cũng xong, Long bật lửa đốt. Ngọn lửa màu cam lóe lên trong không gian, soi rọi vào hai khuôn mặt tươi cười đang nhìn nhau. Hai người ở hai bên, cùng một lúc thả chiếc đèn từ từ bay lên cao. Long cảm thấy không lúc nào ấm áp bằng bây giờ.
Nhìn cậu đang luôn mắt hướng theo chiếc đèn của hai người vừa thả, Thảo hỏi:
– Vui không?
– Ừm.
Long gật đầu. Ước nguyện đèn trời của cậu là nếu có thể, cậu muốn làm người yêu của Thảo!