Những đêm mặn nồng
Chương 35
Nằm vật vờ một lúc chưa biết làm gì thì có tiếng cửa mở, quay lại nhìn thì ôi thôi rồi, một người bước vào mang theo khuôn mặt hằm hằm tức giận, ánh mắt hình viên đạn hướng về phía tôi… Là cô Thục, em họ của bố thằng T, cũng là vú nuôi của nó.
Tôi giả vờ như không biết gì, nằm yên bất động một chỗ, lặng lẽ nghe ngóng những bước chân của cô Thục… Cô tiến lại gần đặt chiếc cặp lồng đựng cháo và một túi hoa quả lên trên bàn…
Tôi hiểu được cái cảm giác của cô Thục lúc này, ai đời lại phải chăm sóc cho người đã suýt hiếp dâm nhầm mình… Mà nói thật cũng tại cô Thục nhìn phúc hậu quá…
Cô đổ cháo ra bát tô đặt một cái thìa lên rồi quay lại nói với tôi mà chẳng quan tâm tôi đang thức hay ngủ…
– Cậu N dậy ăn đi, cháo tôi để sẵn trên bàn rồi… – Sau câu đó cô Thục ra khỏi phòng… Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa mới dám mở mắt ra… Nhìn tô cháo mà không dám ăn, đúng ra là tôi không đói vì đã ăn cháo y tá mua trước đó rồi.
Ngồi thừ ra đấy một lúc, đợi khi cô Thục mở cửa bước vào tôi giả vờ làm rơi cái tô cháo xuống nền… Đôi tay run run, diễn sao cho đạt…
Cô Thục vội chạy đến, khuôn mặt đầy lo lắng…
– N… cậu! – Nói được 2 chữ đó rồi cô chẳng nói gì nữa, chăm chú vào dọn đống đổ vỡ dưới chân tôi…
Cô bỏ vào thùng rác, định quay ra ngoài thì tôi gọi lại:
– Cô Thục. Cháu xin lỗi về chuyện hôm trước. Do cháu say quá…
Cô chẳng mảy may để ý… tôi lại nói thêm lần nữa…
– Cháu xin lỗi… Cô Thục… Á… – Tôi ngã sấp mặt xuống nền nhà vì cái đùi đau nhức… Nhờ vậy mà cô Thục mới quay lại…
– Cậu N… cậu sao thế? – Cô Thục đỡ tôi dậy dìu lên giường…
– Cô không tha lỗi cho cháu, làm sao cháu dám nhìn mặt người nhà thằng T nữa? Với cả cháu chưa làm gì quá giới hạn cả… Cháu chỉ mới…
– Cậu còn nói thế được à? Cậu hôn tôi như thế mà bảo chưa làm gì? Cậu… Cậu! – Cô bỏ đi để lại tôi lặng lẽ giữa căn phòng.
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-dem-man-nong/
Nỗi buồn dồn nén bao lâu nay lại ùa về, hơn một năm rồi vậy mà sao chẳng thể quên nổi mối tình đầu tiên? Tôi tìm vui bằng những thứ vô bổ, những trận rượu bia bét nhè cùng đám bạn. Rồi những thú vui quá xa xỉ với một thằng sinh viên năm 2, nào xe tay ga xịn, quần áo giày dép hàng hiệu. Cho đến khi cái số tiền trong túi chẳng còn đủ thỏa mãn nhu cầu chi tiêu… Con đường đưa tôi đến với thế giới ngầm cũng từ đó, cái nơi mà người trong giới hay gọi là “HẮC QUYỀN”.
Hắc Quyền, nơi diễn ra những trận thượng đài so găng với đối thủ và khán giả chỉ có vài chục người, là những tay anh chị xã hội có máu mặt, là những tên đại gia mê bài bạc cá độ… Ở giữa đám đông là một khoảng không nhỏ chỉ đủ cho 2 kẻ vũ phu đang táng vào mặt và cơ thể nhau những đòn mang đầy sát khí.
Ở đó không có trọng tài, không phân hiệp đấu, chẳng quy định thời gian. Trên người chẳng có đồ bảo hộ gì, không găng tay, không giáp đấu, không mũ đấu. Hai bàn tay quấn dẻ và cái quần đùi là những thứ duy nhất ở trên cơ thể…
Thằng nào thắng thì làm vua, được cả đống tiền mang về, thằng nào thua thì chịu nhục và bị ném tiền vào mặt, lấy tiền đó mà đi nằm viện…
Nhưng cũng có những trường hợp thua mà vẫn được cả đống tiền, đó là khi tự mình bán đi cái sĩ diện của một thằng mang tiếng là võ sĩ… “Bán độ” từng là hai từ tôi ghét nhất, nhưng rồi vẫn bị nó ám vào người mình… Mẹ kiếp…
Vào một buổi sáng đẹp trời bạn nhận được 1 tin nhắn gọn lỏn với một chữ duy nhất và 9 con số biết nói…
– “T – 500.000.000”. – (Mày phải thua dù mày có thể thắng nó)
– Ok… – gọn nhẹ vậy thôi là tôi nắm chắc trong tay 95% cái số tiền đó rồi…
Nhưng cái giá phải trả cũng đâu ít ỏi gì, bị đánh cho người chẳng ra người, ma chẳng ra ma… Hơn thế nữa cái danh của mình cũng bị ảnh hưởng khá nhiều…
– Của chú anh đưa 50 trước, bật sới anh đưa nốt… Chú còn vấn đề gì không?
– Lần này gặp Tây đen, cho em thêm chút nữa đi anh…
– Thôi được, vì tình nghĩa lâu nay anh cho chú thêm 25 (25%)… Chú nhớ không được thắng chỉ cần hòa hoặc thua…
– Em hiểu. Còn bọn “chó săn ngầm” thì sao? Em không muốn rắc rối.
“Chó săn ngầm” được người trong giới Hắc Quyền né tránh nhất, đó là dân hình sự, công an mật được trà trộn vào trong thế giới ngầm như Hắc Quyền để đánh hơi những trận so găng ăn tiền. Chúng báo về đơn vị và tổ chức bọn trinh sát mang quân ra tóm gọn một mẻ…
Nhưng trường hợp bị tóm là rất hiếm, vì hầu như đã có tay trong và đã được mở đường thoát nếu như có biến… Có trận diễn ra ở trên sân thượng của một tòa cao ốc, có trận diễn ra ngay dưới tầng hầm tòa nhà ở 1 kĐT. Cóp trận diễn ra ở một biệt thự hạng sang của một tay đại gia lắm tiền… Có trận ở Hà Nội, trận Hải Phòng, trận Thanh Hóa, Quảng Ninh… Có trận tận Sài Gòn…
– Fuck You – Thằng tây đen nhổ nước bọt xuống rồi nhăm nhe quả đấm và lao vào…
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-dem-man-nong/
– Do you want revenge? (Mày muốn trả thù tao không)…
– Damned…
Thằng tây đen vừa dứt câu, nguyên nắm đấm phải của tôi táng vào mạn sườn của nó, bồi thêm một cú đấm trái vào mặt nó… Nhưng mới vào trận nên chẳng nhằm nhò gì… Muốn hạ knock out một thằng tây đen chẳng dễ gì…
– Fuck… – Nó lại lao vào… Tôi cúi xuống và nốc ngược lên, một cú móc hàm mang theo uy lực mức khá… Thằng tây có biểu hiện choáng, định bồi thêm cú phang ống nhưng khựng lại vì chợt nhớ ra mình phải thua…
Thoáng khựng lại, thế là ăn trọng một cú đấm vào giữa mặt… ngã ngửa ra sàn bê tông lạnh lẽo. Nhổ ra một ngụm máu pha với nước bọt, cái vị máu tanh quen thuộc xông lên mũi…
Đứng dậy xoa cái má ê buốt…
– Thằng chó… – Tôi nhanh chóng tiếp cận nó bằng những đòn chân sở trường (chủ yếu tập Teakwondo)… Và một cú vòng cầu mang theo hơn nửa tấn lực tìm đến sườn nó… Nó loạng choạng ngã sấp mặt…
Tôi đứng thở hổn hển, xung quanh là tiếng đếm đang đếm từ 10 xuống một… Đúng gần giây cuối cùng thằng tây đen đứng lên được. Thực sự cú đá đấy không phải là quá mạnh, để knock out đối thủ thì rất khó, nhưng làm tiêu hao thể lực khá tốt…
Diễn đến vậy là quá đủ, đến lúc phải làm nhiệm vụ…
Tôi cố gắng di chuyển rộng để né những đòn nhanh như cắt của nó… Cố gắng tạo cho nó thời cơ thể kết thúc sớm… Hai người bắt đầu những pha cận chiến bằng những nắm đấm qua lại…
Và “BỤP”BỤP” cả hai cùng ngã xuống, và sau đó là tiếng la ó và hô hoán của đám người xung quanh…
– Cớm… Cớm chạy đi…
– Tất cả bình tĩnh… rút theo đường đã quy định…
Rồi tôi tỉnh dậy thấy mình nằm trong bệnh viện và trên người toàn băng bông và mùi thuốc… Cái mặt đẹp trai thường ngày bỗng chốc nhìn như một con Zombie…
Trải qua kha khá những trận thua mà như thắng và bên cạnh đó là những trận thắng sạch thì số tiền có trong tài khoản ngân hàng cũng kha khá… Nói chung là đủ để mua những thứ gì mà mình muốn… (có những anh em đã thắc mắc sao mình lấy đâu ra nhiều tiền để mua đồ cho cô giáo mà hết gần 40 củ, giờ hiểu rồi chứ? Mình nói là mình đi làm thêm là làm cái đấy đó anh em ạ. Nhiều tiền nhưng chẳng cái gì dễ dàng đâu, đánh đổi nhiều thứ lắm).
… Bạn đang đọc truyện Những đêm mặn nồng tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-dem-man-nong/
Cô Thục cố cựa quậy để thoát khỏi vòng tay tôi, nhưng có vẻ như là chỉ lấy lệ, vì sức kháng cự của cô trong những cú đẩy người tôi ra rất yếu ớt…
– Không cậu N… thả tôi ra đi… Cậu N…
Tôi cố nắm lấy tay cô Thục và đè ra hai bên để tấn công môi cô bằng những nụ hôn, cô cố né tránh nghiêng mặt qua lại, tôi chuyển mục tiêu xuống cổ cô, liếm rồi hôn tới tấp lên đó…
Đưa hai tay cô lên đầu khóa lại, một tay đưa xuống vén váy cô Thục lên, tụt nhanh quần lót xuống ngang đùi. Chân co lên lấy bàn chân đạp quần lót xuống và tụt hẳn ra ngoài… Tôi tham lam chiếm trọn bầu ngực phơi phới, đầu ti đỏ hỏn và nhỏ nhắn vì cô chưa từng sinh nở…
– N ơi… Cô xin… Á… đừng…
Tôi mò vào vùng bí hiểm rậm rạp lông lá, ngón tay ngoáy nhẹ vào cái lỗ bé xíu, một chút nước nhờn đã rỉ ra bám lên đầu ngón tay… Ngoáy thêm chút nữa, nước càng lúc càng nhiều, tôi cố gắng lấy chút ít dâm thủy bôi lên đầu con cu bóng nhẫy…
– Không. N ơi đừng…
Chồm người lên, tay kia thả tay cô ra, hai tay đỡ hai bên đầu cô Thục để cô không né môi được… Môi chạm vào môi, cố gắng mãi cuối cùng cô cũng mở miệng và thẹn thùng đáp lại những nụ hôn một cách vụng dại…
– Cho N nhé Thục…
Cô im lặng không nói gì, mắt nhắm lại chờ đợi…
Chỉnh đầu cu thật chuẩn, từ từ đẩy vào thật nhẹ nhàng… Càng vào độ khít càng cao, người cô căng cứng, mắt nhắm nghiền… Tôi khựng lại vì đầu cu tôi chạm vào một thứ mà tôi không thể ngờ rằng ở tuổi cô hiện tại mà vẫn còn nguyên… Cô đã 36 tuổi rồi còn đâu…
– N xin lỗi… Thục đau thì nói với N… Đừng cố chịu…
Cô chẳng nói gì, nhìn tôi chăm chú và lắc đầu…
Tôi hạ thấp người một chút, lựa thế và đẩy thật mạnh… Con cu xé toang màng trinh đi sâu vào trong cô bé khít khao…
– Á. Á. Á. Á. Á. Á… Cô thục hét toáng lên, những giọt nước mắt đã ướt nhòe đôi mắt nâu… Cũng may phòng bệnh VIP nên có cách âm khá tốt…
– N xin lỗi… – tôi chiếm lấy môi cô và khi mọi rào cản đã bị phá vỡ, cô như được sống với bản năng của mình.
Cô bắt đầu đáp lại nụ hôn của tôi một cách mãnh liệt… Ở cái tuổi của cô thì sức chịu đựng đau đớn cũng lớn hơn những cô gái mới lớn nhiều…
Đợi khi cơn đau ngớt tôi bắt đầu di chuyển, đầu cu tê tái sau cú phá trinh và do độ bót mãnh liệt của cô bé nhỏ nhắn…
– N yêu Thục… – giữ nguyên tư thế truyền thống và nhấp từ chậm rồi lên nhanh hơn…
– Ư… ưưư… Aaaaa… Cô rên thật khẽ trong cổ họng…
Cô Thục ôm lấy lưng tôi ghì mạnh xuống, hai chân quặp sau mông tôi giữ chặt… Cô gồng mình lên đỉnh…
– Á… á. Á. Á… Ưm… ưm… – sau khi gồng cứng người cô thả lỏng ra mà thở hổn hển…
Tôi cũng chịu không nổi cái độ bót ấy thêm nữa…
Cố nhấp thêm chừng 5 phút nữa rồi gồng mình cùng cô lên đỉnh…
Khi cô chưa kịp phản ứng gì tôi đã xuất hết tinh trùng vào trong cô bé…
Tôi nằm đè lên người cô thở hổn hển, bao nhiêu dồn nén hơn một năm qua bỗng nhiên được trút vào một cái lồn còn trinh nguyên… Còn gì sướng bằng…
– Cảm ơn Thục…
– Thục cảm ơn N mới đúng… Thà trao nó cho một người mà mình yêu quý và thân thiết như N, còn hơn là mất nó cho một lão già sở khanh…
– Là sao? Thục… – Tôi ngờ ngợ hiểu ra một chút vấn đề…
– Đúng thế. Bố mẹ T tìm được mối cho Thục, một gã giàu có, đối tác của công ty…
– Thục từ chối được mà…
– Không dễ như N nghĩ đâu… Thôi N nghỉ ngơi đi…
Tôi gượng dậy, rút con cu ra, những giọt máu hồng pha với tinh trùng chảy ra khỏi cái lỗ đỏ hỏn… sẵn khăn tay bị rơi ra, tôi lấy lau sạch cô bé của cô Thục…
Tôi nhìn theo dáng người phụ nữ phúc hậu ấy mà thầm tiếc nuối cho cô và đâu đó là cho chính mình… Giá như khi đó… à mà thôi… lại chẳng đi đến đâu…