Những đứa con
Chương 3
Trước khi ra sân bay, tôi bế thằng Minh Quang trên tay, Minh thì ôm cái hòa Bình trong lòng, thằng Quang Tuấn (4 tuổi) và con Minh Nguyệt (12 tuổi) đứng cạnh hòa. Vắng cái Hoàn không về kịp để chia tay tôi vào SG. Hòa bảo:
– Càng nhìn thằng Tuấn và nay là cu Quang càng thấy giống bố Quân. Đúng là giỏ nhà ai, quai nhà nấy, chả chạy đằng nào…
– Thế con có là con của ông không hả bà nội? Hả mẹ? Cái Minh Nguyệt đột nhiên hỏi làm cả ba người lớn ớ ra không biết trả lời thế nào.
– Ừ… ừ… Thì con cũng là con cháu của ông bà, bố mẹ chứ của ai. Tôi xoa đầu nó trả lời.
Con Minh Nguyệt dẫn chú Tuấn ra sân. Còn lại tôi với hai mẹ con hòa & Minh. Tôi bảo:
– Vậy là cả hai… mẹ con, chị em đều là vợ của tôi rồi, cùng chung chồng với Thái. Tôi không gọi ai là cả, ai là thứ. Thôi thì cứ theo tuổi tác mà xưng hô với nhau vậy nhé.
Hòa hớn hở nói:
– Thì thế chứ còn sao nữa. Em với Thái thì không e ngại, vẫn là chị em. Chỉ cái Minh là có vẻ khó xử. Đang là mẹ chồng con dâu, là thím chồng với cháu dâu nay thành chị em chung một chồng. Cũng may cả 3 chị em đều là dâu trong họ, không máu mủ nay thành ruột thịt…
Minh ngước sang tôi, hỏi:
– Làm khai sinh cho con thì ghi thế nào hả mình?
Hòa nhanh nhảu:
– Thì cứ như khai sinh cho thằng Tuấn, con Bình chứ sao nữa!
Chả là tôi có cam kết nhận và cho lũ trẻ mang họ tôi – Người đỡ đầu mà không cần ghi là bố ruột.
– Thế những đứa sau cũng thế à? – Minh hỏi.
– Ừ! Tôi trả lời.
Hòa ngập ngừng:
– Giờ anh có ba vợ rồi đấy. Cấm được lăng nhăng câu cá đồng về thả ao nhà nhé!
Tôi cười:
– Em cứ lo xa chi cho mệt. Ba bà đã làm anh hoa mắt rồi còn mắt đâu mà nhìn liếc thiên hạ nữa…
– Biết đâu đấy… Minh góp lời.
Vào SG, tôi kể hết cho Thái nghe.
– Gớm! Em chả cần anh nói em cũng biết rồi. Chị hòa và Minh ngày nào cũng gọi cho em…
– Thế em có… ghen không?
– Việc gì phải ghen cho mệt? Gì cũng vẫn người nhà, chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau chứ chả lẽ vạch áo cho người ta xem à? Em đồng ý mà. Miễn là chồng phải điều độ, giữ sức. Ở trong này với em thì còn hạn chế được chuyện chăn gối. Chứ cứ ra Bắc liên tục thì…
Như sực nhớ ra, tôi hỏi:
– Mẹ con con Quỳnh về nước chưa?
– Chưa! Thoáng chút buồn trên khuôn mặt tròn trắng và phúc hậu, Thái nói tiếp – Nó quyết định ly hôn với Vladimir đấy. Nó bảo anh ấy không chịu ở VN thì chỉ còn cách ly dị chứ nó quyết không xa bố mẹ.
– Thế con bé con?
– Chưa nghe nó nói gì cả. Con Natasa cũng đã 14 tuổi rồi. Người ta sẽ theo quyết định của con cái khi bố mẹ ly hôn.
Tôi buồn và thương con gái, nhớ đứa cháu ngoại con lai mang 2 dòng máu Việt – Nga của mình.
Khi con Quỳnh tốt nghiệp đại học ngoại ngữ, nó được nhận vào làm phiên dịch tiếng Nga cho Liên doanh dầu khí Việt – Xô mới thành lập. Rồi nó gặp và yêu Vladimir Ulisov. Ban đầu bị mẹ Thái phản đối dữ lắm vì sợ mất con, nhà chỉ có mỗi đứa con gái, “nay mai nó theo chồng về nước thì còn trơ lại hai tấm thân già à?”. Thái nhiều lần rơm rớm nước mắt khi nói đến chuyện của con gái. Tôi gạt đi:
– Em cứ lo bò trắng răng. Nó không lấy chồng này thì phải lấy chồng kia chứ có ở mãi với bố mẹ đâu? Con vẫn đó chứ mất đi đâu mà bảo mất con. Rõ thật là…
Quỳnh nghe tôi nói vậy, thích quá nhào đến ôm hôn bố như một sự hàm ơn:
– Chỉ có bố là hiểu con. Con yêu bố nhất trần đời. Mẹ đừng lo, con sẽ luôn ở với bố mẹ bất luận chuyện gì xảy ra, kể cả việc phải ly dị…
Ai ngờ, giờ sự việc lại xảy ra đúng như thế.
Nhà chỉ có 3 người biết tiếng Nga là tôi và 2 mẹ con Quỳnh – Natasa nên có việc gì đó thấy cần thiết không muốn cho Thái biết là hai bố con tôi nói với nhau bằng tiếng Nga. Thái cứ ngơ ra chẳng biết gì và cũng không giận chồng con.
Về tôi, ngoài những năm học và nghiên cứu ở Kiep (Thủ đô của Ukraina ngày nay), tôi làm công tác phiên dịch và biên dịch tiếng Nga cho một tổ chức phi chính phủ nên tiếng Nga với tôi như tiếng mẹ đẻ vậy. Kinh tế thì cũng khá (Thế mới thỏa mái và dư dả chi tiêu trong Nam, ngoài Bắc nuôi các bà vợ với các con chứ!)
Phải nói rằng anh em tôi giống cha, cao to, trắng trẻo, đẹp trai và râu quai nón nhìn như Tây. Có lẽ vì thế nên các bà, các cô ngoài xã hội tiếp xúc với tôi đều thích. Cũng vì vậy mà thằng Vũ, cháu tôi bị “săn đuổi, bắt cóc” chăng?
Vợ tôi, Thái, sống nhàn hạ nên dáng người rất đẹp. Trên 40 mà nhìn như mới 32 – 34. Nàng chỉ không giấu được nét buồn vì đường sinh nở. Thái rất sợ tôi bỏ Thái, lấy vợ khác để “kiếm người nối dõi”. Vì thế mà Thái ủng hộ, muốn và vun cho tôi ngủ với chị dâu (hòa) & cháu dâu (Minh) để có con trai chăng?
Một tháng sau, Quỳnh gọi và hẹn bố ra sân bay đón.
Chỉ thấy con gái mà không thấy Natasa đâu. Trên xe, nghe tôi hỏi thì Quỳnh trả lời:
– Giờ còn nghỉ hè mà Papa!
Hết hè, vào năm học mới cháu sẽ về với ông. Nó tuyên bố dứt khoát sẽ về và sống ở Việt Nam đấy. Trước Toà hôm xử ly hôn, nó còn đề nghị đổi họ theo họ mẹ chứ không mang họ Ulisova. Papa biết không? Nó đòi đổi cả tên từ Natasa thành Ngân đấy. Con cũng chịu thua luôn…
Tôi liếc nhìn sang bên, không tìm thấy chút buồn nào trên gương mặt của người đàn bà vừa ly hôn. Bản lĩnh của con gái tôi à cương nghị và thẳng tính lắm. Chỉ thật buồn khi bị bố mẹ trách mắng hoặc tỏ thái độ giận thôi. Hai bố con hợp tính nhau nên tôi biết tất cả những suy tư tình cảm của con và ngược lại.
Cuộc sống cứ êm đềm trôi. Bé Natasa (Nay đổi thành Hà Quỳnh Ngân) về nước và đi học lớp 9 rồi. Con bé cao 1, 72 m, cao xấp xỉ ông ngoại là tôi. Tuy là người Việt lai Ukraina nhưng bố đẻ cũng tóc đen, tròng mắt đen chứ không vàng, xanh như đa số. Chỉ nước da thì trắng hồng chứ không trắng ngà như mẹ và bà ngoại.
Tin tức từ quê nhà tôi vẫn nhận được thường xuyên. Phải công nhận cả hòa và Minh đều biết lo toan, vun vén và xây dựng. Ngoài số tiền không nhỏ mà vợ chồng tôi gửi ra hàng tháng, hai chị em (mà đúng ra là 2 mẹ con) hòa – Minh cộng thêm sự đóng góp rất nhiều của cháu Hoàn, nay cũng đã hoàn thiện một căn nhà mới 3 tầng khang trang. Trước khi xây dựng, tôi điện ra và gửi bản sơ đồ, thiết kế. Tôi dự kiến sẽ xây trên diện tích đất nhà (hơn 1 mẫu 2 sào Bắc bộ, chừng 4.500m vuông) 5 căn. Ngôi nhà đầu tiên xây chính giữa, còn 4 ngôi nhà sau sẽ xây ở 4 góc tạo thành một quần thể.
Hai tháng sau ngày khánh thành, tôi lại ra Bắc. Lúc này thằng Minh Quang đã 3 tuổi, con hòa Bình 4 tuổi, Thằng Tuấn đã đi học, còn con Minh Nguyệt đã vào lớp 5 cùng lứa với Khánh Ngân (Natasa). Tôi ra, cả nhà vui như Tết. Mỗi người đều có lý để mà vui của riêng mình. Hòa và Minh thì rõ rồi! Hai bà vui vì lại được địt nhau với em chồng, chú chồng là tôi. Hòa bảo:
– Thôi! Em không đẻ nữa đâu, mình ạ. Bốn lần sinh nở, hai trai hai gái thế là đủ. Em đi đặt vòng tránh thai nhé. Để cho Dì Minh đẻ tiếp…
– Chưa được! Thằng Vũ không tính! Em phải đẻ cho anh đứa nữa. Trai gái gì cũng OK!
– Đồ… tham lam. Mà em 48 tuổi rồi đấy. Sợ… khó…
– Cứ yêu nhau như lần đầu là sẽ có chửa! Tôi dứt khoát.
Còn Minh, nàng vẫn cuồng nhiệt với tuổi 30 không biết chán địt nhau. Tôi phải “cân đối” toàn diện để không phụ tình ai.
Một hôm, thấy Hoàn về sớm hơn mọi ngày. Cả nhà đều đi vắng, chỉ có tôi đang quét vôi cái chuồng gà ngoài vườn. Tôi vào nhà, thấy Hoàn ngồi đờ đẫn ở ghế. Mặt rất buồn. Tôi lo lắng, hỏi:
– Sao thế cháu? Có chuyện gì nói chú nghe xem nào.
– Cháu buồn lắm chú ơi! Cháu đi khám. Người ta bảo là cháu không thể có con nữa vì khi trước đi nạo thai, bs làm không chuẩn, ảnh hưởng đến vòi trứng rồi… Hu hu… Chú ơi…
Hai chú cháu tôi xưa nay hay tâm sự với nhau như bạn bè. Cái Hoàn không ngại ngần kể mọi chuyện riêng tư rất đàn bà, con gái với tôi. Ngược lại, tôi cũng có thể hỏi mọi chuyện sinh hoạt và tỉ mỉ hơn là cả những chuyện kinh nguyệt có đều không… vv.
– Tầm phào! Người ta cứ viện chuyện chuyên môn để dọa cháu đấy. Cứ lấy chồng đi rồi biết! Mà… mọi việc về tâm, sinh lý cháu có thấy khác xưa không?
– Không ạ!
– Thế… sự ham muốn có bao giờ diễn ra không?
– Có chứ ạ! Mà tuổi này hình như cháu còn muốn nhiều hơn í… Chú bảo gái 30, đã qua một lần thai nghén thì mức ham muốn sẽ như thế nào. Cháu buồn bởi lẽ muốn có đứa con để làm mẹ đơn thân mà bs lại đổ gáo nước lạnh lên đầu…
– Thì… cứ nhắm một chàng kẻng trai nào đó mà quan hệ xem…
– Nhưng cháu sợ, nếu may mắn có chửa mà người đó cứ bám để đòi con hay nếu là người có vợ con rồi thì lại càng tệ hơn…
– Thế thì biết làm thế nào bây giờ?
– Chú…
Hoàn ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, giọng rành rọt:
– Chú! Hay chú cháu mình thử… ấy nhau xem…
Tôi hơi đột ngột nhưng cũng không thể giấu sự thích thú và ham muốn. Cháu tôi cũng thuộc diện xinh đẹp như bố, anh và chú. Cái răng khểnh kia đã làm ngơ ngẩn biết bao người đàn ông? Thân hình bốc lửa kia đã làm bao kẻ ước ao mà không được…
Nhưng!
– Nhỡ có chửa thật thì sao? Lại phải phá thai lần nữa ư? Và nếu mẹ cháu biết thì…
– Chả sao cả! Có càng tốt, để cháu đẻ và nuôi coi như… chửa hoang. Mẹ cháu á? Biết thì biết cũng không dám gì đâu. Thì mẹ cháu với chú, và chú với chị Minh chả có con với nhau đấy thôi! Chú! Chú đồng ý đi!
Tôi đến bên cạnh, từ sau lưng Hoàn, đặt tay lên bờ vai ngà và nói nhỏ:
– Hoàn ơi…
Hoàn ngẩng lên rồi đứng dậy ngửa mặt đón nụ hôn của tôi.
Tôi dìu Hoàn vào phòng của tôi.
Hoàn bảo:
– Cháu mới hết kinh được 5 ngày. Mình quan hệ đúng kỳ là dễ có thai đấy!
Rồi hai chú cháu tôi hăm hở yêu đương và thực hiện việc truyền giống.
– Cứ thế này mà lại chú với cháu thì… mất sướng. Từ bây giờ em gọi mình là chồng nhé… chú?
– Chứ còn gì nữa! Mà vợ có yêu chồng không? Yêu nhiều không?
– Nhiều, nhiều lắm và từ lâu rồi em đã muốn chiếm hữu, muốn được anh yêu và làm chồng em dù chỉ một lần… Anh ơi! Yêu vợ không?
– Thú nhận rằng anh đã từng mơ được như thế này với Hoàn. Ngay từ hồi em bé, anh tắm cho em, rửa cho em anh đã ngắm nghía, sờ soạng rồi thèm khát…
– Đồ… dâm dục! Hi hi… Thế bây giờ thì thỏa mái đi. Em chiều.
Phải nói rằng địt nhau với 4 người đàn bà của tôi, mỗi người một vẻ đều làm tôi sung sướng đến tột đỉnh.
Hoàn bảo:
– Chồng ở ngoài này với em và mọi người đến khi em có bầu thì tha cho mà vào với chị Thái. Ba bà vắt cho thì có mà…
Thế rồi, cùng một ngày, cả Minh và Hoàn đều hoan hỷ báo tin có thai với tôi. Còn hòa thì chưa thấy nói gì.
Tôi mang niềm vui vào Nam, nhưng chỉ khoe với Thái chuyện Minh có chửa đứa thứ 2. Còn cái thai của tôi trong bụng Hoàn thì tôi không nói. Tôi nhớ có lần cả 3 bà (hòa – Thái & Minh) không biết có bàn bạc với nhau không mà đều dở đùa, dở thật nói: ” Còn cái Hoàn đấy, cứ hơ hớ và hay liếc chú Quân. Khéo mà chú lại… chén cả cháu “. Tôi cười và đùa lại: ” Ai bảo mía cứ ngọt cả cụm?”.
Năm sau, Hoàn sinh con trai tháng trước thì đầu tháng sau Minh đẻ con gái.
Con trai của tôi do Hoàn sinh ra, tôi đặt tên là Hoàn Nguyên. Còn đứa con gái của tôi với Minh thì tôi đặt tên là Minh Thanh.
Năm ấy, tôi 52 tuổi, hòa 58, Thái 46, Minh 28, Hoàn 26 tuổi.
Các con tôi:
– Thái Quỳnh (con mẹ Thái, bố Quân – là tôi) đã 29 tuổi.
– Quang Tuấn (16), hòa Bình (14) đều do hòa sinh ra cho tôi.
– Minh Quang (4 tuổi) và Minh Thang (1 tháng) là con của tôi và Minh.
– Hoàn Nguyên (gần 2 tháng tuổi) là con trai của tôi với với người con gái của anh ruột mình. Hai chú cháu thành vợ chồng. Chưa biết có ai trong nhà đoán ra không vì con trai tôi (Hoàn Nguyên) còn thay đổi mỗi ngày, vả lại thì có giống cũng đương nhiên vì mẹ đẻ ra nó mang đủ nét đẹp của họ nội rồi.