Những kỷ niệm về đàn bà

Chương 12



Phần 12

Tao là đứa hay cả nghĩ. Hết giám đốc rồi vợ giám đốc ý tứ nói chuyện. Nhưng 2 người có mục đích khác nhau. Có vẻ chị Nhung có ý tốt hơn cả và có thể c ấy biết e Vân có vấn đề gì đó. Trưa nay tao lại lên văn phòng và vẫn được e Vân rủ đi ăn cơm chưa. E bảo lâu nay không mang cơm nữa đi ăn ngoài vui hơn. Dù lương nhân viên mới cũng không cao hơn 7 con số.

Cuộc nói chuyện vẫn vui và có vẻ em không còn khoảng cách, đùa vui thoải mái. Vân đi rửa tay, điện thoại ting lên 1 tiếng, có người nhắn tin cho Vân. Ngó sang thấy 1 người tên Debt nhắn: “E lại đi ăn với Wave rsx hả”. Rồi e Vân ra tao vờ như không thấy, e xem đt rồi nhắn lại cái gì đó tao không đoán được. Nhưng người mà quan tâm e ở công ty này có cả tá. Tao không đoán được ai. Debt nghĩa là gì nhỉ. Theo dân tài chính thì debt nghĩa là Nợ hay Của Nợ. Chắc vậy. Tao mang cái băn khoăn đó suốt cả ngày làm việc. Tao có nên đi thêm 1 bước tiến nữa với e Vân không? Chị Nhung gọi tao sang phòng. Chị bảo chị có 1 người bạn học đại học cũng mới thất nghiệp do covid nên muốn xin vào phòng kinh doanh của công ty. Nhưng ý chị Nhung muốn đào tạo chị bạn kia ở vị trí trợ lý kinh doanh, để hàng ngày ngồi trên văn phòng báo cáo cv cho chị Nhung. Chứ không để bạn lặn lội đi lại giữa nhà máy với văn phòng vất vả. Dù sao chị kia cũng có chồng con gia đình rồi, ưu ái chút ít. Chị Nhung thấy tao hay lên vp làm việc khá quy củ và cũng nắm bắt hết công việc lại dễ trao đổi nên bảo tao hỗ trợ người mới. Thế rồi chị dẫn tao sang phòng khách chờ, sang tới nơi thấy 1 chị cao khoảng 1m 58 59 gì đó mặt mũi cũng khá thiện cảm, được cái cười tươi với trắng. Chị tự giới thiệu tên là Hoài trước làm nvkd bên 1 công ty dịch vụ lữ hành, đã có ck và 2 con. Nghe chị Nhung nói tao sẽ hỗ trợ x chị Hoài nên Hoài rất cảm ơn và mong tao hỗ trợ chặng đường tới. Vì là dân bán tour lữ hành nên Hoài rất nhanh nhẹn, nói năng khéo léo và tích cực. 2 bên trao đổi sđt rồi add zalo để tiện trao đổi công việc sau đó Hoài ra về để chuẩn bị mai bắt tay vào làm việc. Tao hỏi thêm chị Nhung về Hoài thì chị bảo nhà Hoài khá điều kiện, chồng làm kinh tế tốt cũng thương vợ con, hay up stt tình cảm lên fb, nói chung cuộc sống viên mãn nên Hoài đi làm để có đồng ra vào gửi thêm cho bố mẹ đẻ và không bị lép vế với chồng thôi. Tính Hoài xưa nay khéo léo, năng động và cởi mở. Đợt này công ty mở rộng địa bàn nên tuyển vào cũng nhiều, đa số nhiều nữ vì mới có thêm 1 số showroom dự định mở trong năm nay ở các tỉnh lân cận HN nên cần cái nhìn thiện cảm từ Khách hàng. Dự định sắp tới khối lượng công việc khá nhiều, bên e Vân cũng tấp nập người tới phỏng vấn hơn tuần nay, công ty phát triển thì nv cũng được lợi.

Suốt 2 tuần sau đó tao ít khi lên văn phòng, chủ yếu được cử đi xem các hạng mục chuẩn bị khai trương showroom đầu tiên ngoài HN ở bên Từ Sơn. Trước có 1 người chuyên trách việc này nhưng giờ quy mô công ty phình to, người ấy chủ yếu làm việc qua các vệ tinh thôi. Tao trước làm bên 1 công ty hàng tiêu dùng giống trưởng ngành hàng nên được tin tưởng hỗ trợ setup gian hàng trưng bày dưới đó. Đi đi về về giữa vp nhà máy rồi showroom nên hỗ trợ chị Hoài chủ yếu qua zalo hoặc gọi điện. Sau hơn 1 tháng chị Hoài cũng nắm tương đối cv rồi tự độc lập làm việc, cái gì khó hiểu quá thì hỏi chị Nhung hoặc hỏi tao.

Rồi tới ngày showroom khai trương, trước đó tao kiến nghị làm hình ảnh tới khách hàng và phụ trách thêm mảng đó. Hôm đó ông boss chọn khai trương trong tuần, đ có ma nào tới cả. Đm. Đang nghĩ khéo lại đổ tội lên thằng làm hình ảnh như mình. Tới chiều đ thể nóng ruột hơn. Tất cả ban bệ công ty dưới này hết. Mọi người đã nghĩ 1 ngày thất bại và cbi về.

Còn hơn 1 tiếng nữa là hết giờ hành chính. Tao đề nghị chị Nhung cho 1 vài anh chị đứng tuổi thay đồng phục công ty đi lại trong showroom như khách hàng. Bên cạnh đó có nhân viên đi cùng nói chuyện giả như tư vấn. Chạy ra hàng nước bên ngoài làm cốc trà cho tỉnh táo, mấy ông anh đã ngồi đó tám chuyện bảo thôi kệ mẹ đi hôm nay coi như bỏ.

Bà bán nước bảo dân đây đi làm kcn hết rồi phải chờ tan tầm. Y rằng bên ngoài nhìn vào đúng kiểu trong showroom đã có thêm vài khách hàng vào, tay họ cầm tơ rơi khuyến mại mà tao trước đó bắt đám nv mới đi phát tờ rơi với khẩu hiệu phát tận tay, cấm nhét cửa. KM ngày khai trương tốt nên tao tin khách sẽ lưu ý. Khu vực này đang xây dựng nhiều nên chắc chắn sẽ cần các sp như bên tao cung cấp.

Trời tối dần, ngoài đường cũng nườm nượp người đi làm về. Lượng người vào cửa hàng thêm đông. Tao đề nghị cho thêm nhân viên ra ngoài phát nhạc to và gửi tờ rơi cho khách đi qua. 3 ngày khai trương, bộ mặt 2 boss rạng rỡ cười không ngớt, có thêm nhiều khách hàng lớn cần chăm sóc. Tổng kết doanh thu sau 3 ngày đó vượt mong đợi so với tình hình dịch bệnh đang diễn biến không ngừng.

Cũng từ đó tao được phân công thêm hạng mục hỗ trợ trưởng bộ phận đi khai trương các showroom khác, tất nhiên lương lậu cũng tăng và uy tín trong công ty cũng lên. Cuối tháng là ngày tổng kết liên hoan ăn nhậu. A Cường chị Nhung nâng ly chúc mừng rồi khen ngợi các cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Liên hoan xong mấy anh em hẹn nhau đi hát, có ông trong team có vé giảm 30% tại 1 quán hát mới mở của người quen.

Thế là kéo nhau đi lên Trần Thái Tông. Đang tính gọi mấy em vào rót bia thi cửa mở ra, ông Cường lôi theo vợ và 1 đám nữ nhân công ty. Hỏng mẹ hết kế hoạch. Không khí hát hò vẫn vậy nhưng tao đ thích. Ngồi 1 chỗ vờ nghỉ ngơi. E Vân nhìn tao cười. Tao cười lại rồi vẫy ra chỗ tao. Chắc có hơi men nên tao mạnh dạn hơn. Nhưng e đ ra còn nhắn rằng có mọi người ở đây e ngại.

Đang phê bỗng tỉnh táo hẳn đầy nảy số. Ơ cái đm. Gái chưa ck chưa ny, trai chưa vợ sợ cái lol gì nhở. Hay e không ưng tao làm ny. Đ đúng. Chỉ là đồng nghiệp gọi ra ngồi cạnh nhau thôi mà. E không ra thì tao ra chỗ em. Loạng quạng bước đi thì thằng đầu bòi Lâm bên nhân sự đã dong e lên hát với nó rồi. Ok. Tiện đường bố đi đái. Chui từ nhà vệ sinh ra gặp bà Hoài đang nc với bà Nhung.

2 chị gái nhìn tao cười đểu bảo không hát chung với e Vân à. Tao bảo e nghe lời chị Nhung mà. Chị Nhung khen thằng này tốt đừng ham mê gái mù quáng. Hay e hát với chị Nhung nhé, tao đùa. Bà Hoài bên cạnh bảo lại chán sống hả em, không thấy ông Cường ngồi lù lù đó hả. Cả 3 cười lên rồi đi vào. Vào trong vừa yên vị thì bà Hoài cầm mic rống lên mời tao lên hát.

Trước khi hát cụng cốc bia cảm ơn vì đã giúp chị thời gian qua. Dù sao cũng đã có chồng con nên tao giữ khoảng cách và sự tôn trọng cho chị trước mọi người. Xong bài tao về chỗ, e Vân có vẻ nhìn theo tao, hay e chờ tao mời e hát. Tao nhắn cho e mời e lên hát. E bảo nãy e vừa hát liên tục vài bài rồi, tìm tao mãi không thấy để rủ giờ e phải về.

Rồi thấy e đứng lên đi về, đang định đi theo em thì bà Nhung ngồi cạnh bà Hoài cười cười nhìn sang phía tao, trong lúc tao đang do dự thì thằng ml Lâm lon ton đi ra trước. Cay. Bà Nhung giơ ngón tay cái lên ý bảo good. Gút cái con củ kẹc. Mệt mỏi. Wave Rsx đèo đi Hoài về cẩn thận nhớ chưa, chị Nhung phân công. Thì ra họ toàn nhảy taxi ra quán hát.

Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm về đàn bà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-ky-niem-ve-dan-ba/

Chị Hoài bảo chở chị về công ty lấy xe thôi. Không cần đưa về.

– Ơ, sếp em phân công rồi. Hay chị sợ a nhà ghen à…
– Ờ. Thằng nào đẹp zai cao to đêm hôm đưa vk em về trong tình trạng có bia rượu e chịu được không. Hay nhảy dựng lên.
– Ờ cũng đúng chị nhỉ. E gặp cảnh đó e sẽ kiểm tra xem trên người vk có vết gì khả nghi không…
– Lại đầu óc đen tối. Chị xưa làm sales lữ hành nên cũng phải gặp khách nhiều. Có ông nhắn tán tỉnh. Nhưng anh ấy tin chị thành ra mới bám lâu với nghề. Với lại chị cũng cố gắng tránh mọi thứ ảnh hưởng tới gia đình. Sau có gđ rồi e sẽ hiểu.
– Thế e đưa chị về. Còn cách nhà 2 km e thả chị đi bộ về nhé.
– Thằng này hâm à. Chị đi sao nổi. Giờ về ngủ luôn ấy.
– Không tắm rửa à đồ bẩn. Chị bẩn thật đấy. E phải tắm mới ngủ.
– À thì phải tắm qua chứ kẻo ông chồng chị đẩy chị xuống đất nằm mất.
– Anh ấy yêu thương vợ không?
– Không nói yêu vợ từ lúc có đứa thứ 2 nữa. Nhưng cũng không làm gì khiến chị phải suy nghĩ. Chả biết bồ bịch không nhưng chị không thấy khả nghi. Nói chung khuất mắt trông coi.

Cứ thế câu chuyện bất tận cho tới cổng công ty. Rồi tao xin dong theo xe chị về, dù chị cứ xua bảo không cần, tao kệ mẹ. Tới gần nhà chị bảo chung cư phía trước là nhà rồi, chị dặn về cẩn thận.

Hết mẹ 1 ngày chả ra đâu vào đâu…

Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm về đàn bà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-ky-niem-ve-dan-ba/

Hôm sau lên công ty thấy mọi người trêu thằng Lâm nhân sự, hỏi nó đưa e Vân về an toàn không rồi ntn. Thấy cu cậu cười trừ tao đoán chắc đ sơ múi được gì. E Vân vẫn vậy, vẫn hoạt bát vui vẻ với mọi người. Từ tuần sau là tao phải cắm mặt dưới nhà máy rồi vì đơn hàng nhiều quá. Tao muốn hẹn em đi để ngỏ lời luôn tiện cho tìm hiểu sau này. Vì tao cảm nhận thằng Lâm đã thể hiện ra mặt việc thích em thì chắc chắn những thằng nào nung nấu theo đuổi em sẽ dần hiện ra. Nhắn em việc tao sắp ở lì nhà máy khoảng 1 – 2 tuần và muốn hẹn đi ăn đi chơi bù cho những ngày không thấy em. Lời lẽ hết sức tình cảm khác hẳn mọi khi. Hơn 1h trôi qua em không rep. Ngó qua phòng không thấy em đâu, chắc lại ra ngoài.

Em thích Vân chị ạ. Đó là câu nói của tao khi chị Nhung gọi vào phòng. Chị thấy tao lượn qua phòng tuyển dụng từ sáng nên gọi vào. Tất nhiên chị đoán được sự việc. Chị nhìn tao 1 lúc rồi cười. Nụ cười trông rất đẹp. Phải nói chị Nhung đẹp thật sự, nếu không phải vợ boss thì chắc chắn đàn ông công ty này đều tán tỉnh. Có thằng em dưới nhà máy lâu lâu lên văn phòng. Nó bảo đã lên vp phải nhìn được nữ thần của nó là chị Nhung mới thỏa.

Chị cười xong rồi nhìn tao 1 cách nghiêm túc rồi chị hỏi.

– E thích Vân thì chị biết nhưng chị từng nói với e rồi đó. Yêu ai thì phải tìm hiểu. E biết gì về Vân chưa.
– E biết gia đình Vân rồi. Cô ấy kể hết với em. E thấy 2 bên gia đình cũng cân xứng.
– E thấy Vân là người ntn?
– Thì e thấy ngoan, dễ thương, chăm chỉ, ai cũng quý mến và xinh nữa…

Chị Nhung lại cười…

– Đúng nó xinh thật, c còn mê nữa là đàn ông các em. C rất quý em. Đặc biệt khi e làm rất tốt cv của mình thì c hay a Cường đều muốn e gắn bó lâu dài và thăng tiến hơn nữa. Nên c không muốn e bị ảnh hưởng hay gặp vấn đề gì đó không mong muốn.

Lẽ ra c không muốn nói ra nhưng c quý e nên c phải chia sẻ với e mọi thứ c biết. Hy vọng cuộc nc này e không cho ai biết.

– Vâng c nói đi ạ. E thấy hình như c biết rõ về Vân…
– Ừ. Rất rõ. Vì Vân được người quen của anh chị giới thiệu vào công ty mà. Không phải người thường đâu em ạ. Ông ấy là người bảo trợ cho anh chị mở công ty rồi giúp đỡ anh chị về mặt chính quyền rồi mọi thứ. Đó là ân nhân của anh chị. Vân không phải người nhà hay bà con họ hàng của ông đấy. Nói trắng ra là bồ nhí, chính ông ấy nuôi Vân ăn học chơi bời từ khi còn là sinh viên năm 2. Ông ấy còn gửi vào máy a Cường ảnh thác loạn của họ. Họ là đại gia là quan chức nên thiếu gì việc bồ nhí đâu em. Vợ ông ấy cũng xác nhận và biết Vân nhưng bà ấy coi như không thấy. E nghĩ sao 1 con bé nv mới vào mà đã đứng đầu ban tuyển dụng của công ty dù nó làm được việc.

Chị Nhung nói 1 tràng, tao không bất ngờ lắm thì tao lăn lộn xã hội thấy đủ thứ rồi.

T hỏi…

– Thế họ còn qua lại không ạ? E thấy mn đồn Vân với a Cường.

Chị Nhung thở dài.

– Đúng có chuyện đó và chị rất lo lắng. A Cường đẹp trai giàu có, chức vụ cũng có nên gái theo là c hiểu nhưng chị không chấp nhận Vân. E hiểu không? Vân quá nguy hiểm. Nếu người nâng đỡ a c biết rằng a Cường tòm tèm với cả bồ của ông ấy thì ra sao. Đó là lý do c hay phải nhắc khéo Vân và sẵn sàng to tiếng với a Cường để nhắc a ấy cẩn trọng. Hơn nữa khuất mắt trông coi. C không biết không sao. Đằng này chị ngồi lù lù đây còn nhấm nháy với nhau. C không chấp nhận.

Cuộc nc với chị Nhung kết thúc gần 1h. Người con gái thuần khiết ngây thơ nhưng không trong sạch như tao tưởng. Thôi. Bỏ. Dính vào bồ thằng đại gia lại còn quan chức thì bỏ. Mất chym như chơi.

Bạn đang đọc truyện Những kỷ niệm về đàn bà tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-ky-niem-ve-dan-ba/

Hơn 1 tuần xa cách dưới nhà máy. 2 3 Hôm đầu e Vân còn nhắn tin hỏi sau cũng thôi do tao không nhiệt tình như trước. Dù tao vẫn ước vọng 1 ngày địt tung lol e lên nhưng không còn nghĩ việc bên nhau. Gái vẫn là gái. Lấy đĩ về làm vợ vẫn có khả năng đĩ tại nghiện yêu nghề làm vì đam mê.

Đang lúi húi đống giấy tờ ở phòng làm việc trong nhà máy thì chị Nhung xuất hiện. C cười và bảo làm chăm thế chả thấy lên công ty. Tao cười trừ bảo e còn động lực gì đâu mà lên.

– Trên công ty mới tuyển được lắm e xinh lắm. Không bằng e Vân nhưng c nghĩ cũng không kém hơn mấy.
– Có đẹp bằng nửa chị không?

Nói chung bản năng săn máy bay của tao vẫn ngầm chảy dù tuyên bố bỏ nghề.

– Dạo này ăn nói ghê nhỉ. Tôi già rồi so sao các em đôi 9 đôi mươi.
– Ối ối. A Cường mà nhả tay ra là e tin 99% đàn ông trong công ty này đăng ký ạ. 1% Còn lại yêu a Cường…

C lạu cười to hơn. Sao tao thích nụ cười ấy quá. Xong c bảo c về bây giờ.

– Ơ thăm e mà về nhanh thế. Đa hỏi han e béo gầy hay vất vả chưa mà về.
– C xuống xem anh em dưới này làm việc ra sao. C và a Cường dự tính 1 số ưu đãi cho anh em.
– E thấy phó giám đốc chịu khó xuống thăm anh em để anh em có động lực. Hôm sau thì giám đốc xuống tăng tinh thần cho chị em. Nhà gì được cả cặp trai xinh gái đẹp. Hết phần thiên hạ.
– Dẻo mỏ. Thế mà không hạ gục được em Vân.
– E nghe lời chị mà. E thôi rồi. Tơ tưởng gì đâu…
– Ừ. Tốt. Thiếu gì gái.
– Chị có e gái hay cháu gái không?
– Đợi con bé nhà chị lớn nhé. Chỉ sợ chú lúc ấy móm răng hết rồi.

Tao tiễn chị ra xe. Người chị thơm thơm, mông đi ngúng nguẩy, ngực nẩy. Phải nói là ngon.

Chiều đó chị Hoài nhắn hỏi mất tích lâu thế.

– C nhớ e hả…
– Lâu không thấy cũng thiếu thiếu. Hôm trước bọn c đi liên hoan. Cno nhắc tới e. Khen lắm. Hóa ra em tôi cũng lắm cô để ý nhỉ…
– Xời ơi. E không thích thôi ra tay là ngã cả đám.
– Bốc phét ít thôi. Khi nào lên công ty mua ít hoa quả để c giới thiệu cho vài e mới. Cái Nhung vừa kể gặp e dưới nhà máy, lẻo mép lắm. Tém tém lại. Vợ sếp mà cũng dám tán hả…
– Hầy. E nịnh sếp phó mà. Đâu dám nghĩ cao xa. Lâu không gặp chị Hoài yêu quý cũng nhớ lắm. 3 4 Ngày nữa mới được về vp. C xuống thăm người e đói rách này đi.
– Haha. Dưới đó không chăn được bé nào à mà để đói rách. C bận lắm đi đâu được. E xin sếp Nhung cho chị đi đi. Đang làm lữ hành bận bịu đi lại giờ ngồi 1 xó chán lè.
– Chị Nhung bảo sợ c đi lại to chân nên cho ngồi văn phòng giữ đôi chân dài ạ.
– Thằng mất nết. Tôi biết chân tôi to. Không phải đểu.
– Thôi khi nào xong xuôi dưới này e sẽ về vòng tay chị yêu. Thương thương.
– Thương cc…

Hóa ra mụ này cũng bậy phết. Dân sales mà. Ai lành đâu.

Chốt xong cv dưới nhà máy. Mấy anh em đi nhậu tưng bừng. Mỗi người 1 em xinh tươi. Trừ tao. Tao đ khoái món ấy lắm. Bóp vú đ cứ đẩy ra mà bo lại tốn. Tiền ấy ra TDH có mà xõa hàng ngon.

Đang hơi ngà ngà. Chị Hoài gọi hỏi đang ở đâu. Bảo đang hát. Liệu mà giữ mình không bệnh đấy em ơi, Hoài dọa xong lại cười. C yên tâm e giữ mình trong sạch về với c ạ. “Tôi đang ở cổng nhà máy ông đây này”.

Hóa ra nhận lệnh sếp Nhung xuống lấy toàn bộ chứng từ lô hàng vừa qua về kịp làm chốt sổ. Tao lại phải chạy về lấy. Thấy mụ ấy đang vắt vẻo ngồi ăn táo.

– Mua cho e ít táo này…
– Mua cho lại còn ăn. Tao giật mấy quả táo cắn dở rồi ăn.

Hoài sững sờ xong đập mạnh vai tao 1 cái…

– Say rồi phải không? Trong giờ làm dám nhậu nhẹt. Tôi mách sếp.
– Xong việc còn đâu. Bọn e đi tư vấn cho khách mà.
– Khách nào quán karaoke. Vớ vẩn. Đầy mùi phấn rẻ tiền. Hoài hít hà rồi nhăn mặt.
– E có khẩu vị nhé. Gái đó e không dây.
– Không dây mà có mùi phấn lừa ai hả. Xuống đây mệt hết cả người lại còn ngửi mấy mùi này. Tránh xa ra.

Thôi để e bóp vai cho chị. Tao ra sau bóp vai. Hoài hẩy ra kêu không cần nhưng rồi ngồi im.

Tao chưa say chỉ hơi tây tây. Nhìn từ sau thấy chị Hoài nay mặc quần âu áo sơ mi trông thật quý phái.

– Chị với chị Nhung đúng là bạn thân. Ai cũng đẹp mà quý phái sang trọng. Tay vẫn bóp vai đều đều.
– Nịnh ít thôi. Nhung nó bảo e là ông tướng này cũng đào hoa lắm đấy. Mà thôi tránh ra kẻo ai vào lại không hay.
– Phòng này có ai vào đâu, mọi người đi liên hoan tầm này chắc khướt rồi. Ngồi nhiều có mỏi gáy không?
– Có. Mỏi thật. Thà đi lại còn hơn.

Vén tóc chị sang 1 bên vai. Tao day day đốt sống cổ. Bình thường chắc tao chả làm vậy. Chắc có tí men tăng can đảm. Có vẻ Hoài thấy dễ chịu, rồi thấy nổi da gà rồi lại bt. Vén rộng cổ áo sang 2 bên rồi xoa xoa quanh gáy rồi lại day 2 thái dương. Ngực chị phập phồng hô hấp tăng lên. Không ai nói câu nào. Tiến tới hay thôi. Tao nghĩ thôi. Còn phải xem xét về sau. Nên đôi tay ngoan không đi quá giới hạn. Hoài đưa tay ra sau chạm tay tao.

– Thôi. C thấy dễ chịu rồi. Cảm ơn em nhé. Không ngờ có ích phết.
– Xưa e học được món này…
– Từ các e mát xa hả.
– Đúng rồi. Nhưng không mát xa xịn. Nhiều chiêu lắm.

À chị mỏi chân không. Đi dép cao suốt. E xử lý cho. Đảm bảo dễ chịu.

– Thôi. Chị phải về rồi. Sợ tắc đường. Tối nay nhà có khách nữa.
– E thắc mắc không biết ông anh zai trông ra sao lại có phúc cưới được người đẹp. Ông Cường thì e thấy rồi.
– Có dịp c giới thiệu ông xã cho. Thôi chị về đây.

Nói rồi chị Hoài mặc áo chống nắm vào. Tao thấy cổ áo bị rúm 1 bên nên chỉnh lại áo cho chị. Chị nhìn rồi quay đi, tao tiễn chị ra xe rồi tới tiếp với chỗ anh em đang quẩy. Tới nơi ông nào cũng ngất ngưởng rồi. Tin nhắn tới từ chị Hoài ” đừng uống nữa. Về nghỉ ngơi đi”. Rồi 1 tin nữa từ Vân ” a ơi. A bao giờ quay lại vp ạ?”.

Hết ngày…

Chương trước Chương tiếp
Loading...