Những kỷ niệm về đàn bà
Chương 2
Cấp 3 tao đ có 1 mảnh tình vắt vai. Dù cũng có đứa thích nhưng quả thực cuộc sống có quá nhiều thứ đam mê hơn là yêu đương nhăng nhít. Thêm phần đó là bố mẹ tao quản chặt vl. Tiền còn đ có nói gì yêu đương. Yêu đương năm cấp 3 là 1 thứ xa xỉ.
Và niềm đam mê đàn bà, đặc biệt đàn bà có ck càng khiến tao kích thích.
Sống ở khu xóm trọ đó có nhiều cái kích thích. Dân cư trong ngõ cũng đổi thay liên tục. Phần vì dân cũ họ bán nhà đi nơi khác, phần vì thanh niên xóm lớn tuổi cũng lập gia đình. Nên đàn bà trong xóm ngõ đó cũng nhiều lên.
Chị này người Hưng Yên. 2 vợ chồng quen nhau lấy nhau trên này. Nghe nói họ bằng tuổi. Anh ck đẹp zai cao to nhưng ít gặp. 4 phòng trọ chỗ tao có sự thay đổi. Nhà cô Nga chuyển đi và nhà chủ nhà sang nhượng lại đất cho 1 người khác. Họ trên phố nên dư ra 1 phòng. 2 hộ mới tới là 3 cô sinh viên Hải Dương học trung cấp kế toán và 1 hộ là 2 vợ ck mới cưới cùng 1 đứa con mới sinh.
Lại nói về nhà tắm và nhà vệ sinh. Trước kia dùng bể lọc giếng khoan. Nay có nước máy, chủ nhà cho đập hết nóc 2 phòng tắm và vệ sinh, đổ bê tông rồi mua 1 thùng nước Sơn Hà loại 1000l và lắp máy bơm tăng áp. Và tất nhiên nơi nhòm trộm của tao mất tiêu. Uổng vl.
Lại nói về mẹ bé Chíp. Họ tới làm hàng xóm của dãy trọ nhà tao. Do con họ và con của anh chị mới tới cùng tầm tuổi nên họ hay tụ tập sang trước ngõ tao mỗi khi chiều về cùng mẹ 1 bé tên Đậu. Mẹ bé Đậu này tao sẽ nói ở phần sau.
Mẹ bé chíp tao quên tên rồi. Ban đầu ít gặp vì tao đã học cấp 3, đi suốt ngày. Mãi hơn 1 năm sau khi con bé con biết đi thì 3 bà sau tan tầm hay tụ tập cho con chơi đùa.
Mẹ Chíp trắng muốt, dong dỏng cao, mặt mũi có nét duyên chứ không đẹp xuất sắc. Do làm công sở hay mặc sơ mi trắng và juyp. Mông tròn, ngực vừa, nói chung mọi thứ hài hòa. Chỉ là mặc đồ ở nhà hơi gầy. Bà này tính vui tươi hay cười. Tao rất thích ngắm bả mỗi khi đi làm về. Trông rất gợi dục. Chuyện với bả chả có nhiều. Chỉ 1 chuyện làm tao nhớ mãi. Tối đó tao đi mua ít đồ lúc về tầm 11h. Ngõ cũng vắng. Mà thế đ nào ngõ lại tắt đèn 11h, mọi khi để tới 5h sáng. Mẹ nhìn đường đi tránh dẫm shit chó. Nghe uỳnh 1 cái. Thấy mẹ Chíp vừa đi đâu về dắt xe lên nhà, chắc tối quá vấp. Anh hùng xuất hiện.
T: Chị sao không? Sao về muộn thế…
Chị: Nay chị đi sinh nhật bạn về trễ. Dắt xe lên gót guốc vấp bậc tam cấp.
T: Nhà chị nền cao hơn ngõ nhiều nên dắt xe ra vào khó nhỉ.
Tao đẩy con SCR vào nhà cho bả. Nhà hình như đ có ai, tối thui. Nhìn bộ bả cũng khá đau đ đứng lên được. Cơ hội tới rồi.
T: Để e đỡ chị lên…
Chị: Giúp chị với, anh xxxx – ck bả quên mẹ tên rồi – về quê cùng cháu chơi mai ra.
Đm. Ck con về quê là đi chơi tới khuya. Chả nhẽ rút dùi cui ra nện.
Trong bóng tối lờ mờ sáng, tao thấy bả vươn tay ra chờ tao kéo dậy. Đ có đâu. Vẫn đồ juyp áo sơ mi sau cú ngã có vẻ xộc xệch. Tao lờ cánh tay đó đi tính xốc nách bả dậy. Cơ mà nặng ghê vì bả đ còn chút lực nào để đẩy chân lên.
Chị: Chị đau quá không đứng được rồi…
T: Để e thử lại…
Người tao dính sát người bả, mặt kề mặt. Tay vòng qua dưới nách, cố tình vươn dài hơn, 5 ngón tay đè lên bầu vú đó, đ cho bà cơ hội từ chối, tay trái đặt dưới cặp đùi trắng bế bổng lên. Tất nhiên theo phản xạ, vòng tay qua ôm chặt cổ tao. Chim lại cửng. Nếu không có sịp chắc tồng ngồng trồi ra.
Ôi nặng quá. Tao suýt xoa lên. Tất nhiên đó là giả vờ để tao xốc bả lên và bàn tay phải ôm trọn bầu vú phải. Bả đòi bế ra chỗ bật đèn. Đèn bật lên cảnh tượng rõ mồn một. Ngại quá bả lấy tay đẩy bàn tay tao ra. Đ được đâu. Tao bóp mạnh. Dù cách lớp áo ngực nhưng đàn hồi êm ái vô cùng. Da thịt ở đùi trắng bóc mát lạnh tao ước thời gian kéo dài ra. Nhưng đ được. Bế bả ra ghế ngồi bả cảm ơn rồi đuổi khéo. Về tới nhà mà tao còn nâng nâng. Sau đó có gặp tao bả cũng né tránh. Kệ mẹ. Được 1 lần như vậy đã đời rồi.