Những kỷ niệm về đàn bà
Chương 20
Mở mắt ra đã thấy ở gà gáy tùm lum các kiểu. Lâu lắm mới ngủ đã đời. Ở quê họ đi chợ đông đảo lắm. Mua sắm tẹt ga không lo thiếu tiền. Giờ con cái đi làm xa về mấy ngày Tết nên đông đúc lạ thường. Uể oải lết xuống nhà thấy mẹ tao đang nấu cơm trưa rồi. Vẫn còn chiếc bánh nếp trên bàn ăn. Chắc của tao. Vừa bóc được lớp lá thì vẫn tiếng quát quen thuộc vang lên đằng sau…
– Trưa rồi còn ăn gì. Chuẩn bị dọn cơm ăn đi.
Kệ. Ra sân ăn cho thanh thản.
Chua bỏ mẹ. Bánh hỏng.
– Mẹ mua bánh hỏng à. Chua thế.
– Thế à. Mua chỗ đầu chợ. Mụ này xã trên xuống bán mấy hôm nay. Mai tao gặp tao nói cho 1 trận.
Uống cốc nước cho đỡ đói. Quên chưa check điện thoại. Lại lóc cóc chạy lên tầng lấy.
Em yêu nhắn cách đây 3 tiếng. Dậy đ sớm thế không biết…
– A ngủ dậy chưa. Xem đẹp không này. Mới nở đấy.
Đù mé. Mới sàn khoe gà con nở. Tưởng khỏe 2 vạch thì vui hơn chứ. Mà cũng đ thể 2 vạch được. Hôm nào nhân trần thì y rằng lại tợp viên thuốc tránh thai nhanh vào bụng. Xót. Nên toàn phải o ép thằng em đội cái áo mưa siêu mỏng siêu cảm giác.
Huyền không muốn lấy con cái ra để gò ép gia đình 2 bên. Có thể e cũng không dám chắc thái độ quyết liệt bảo vệ tình cảm của tao. Mà có khi e cảm nhận đúng. Tao cũng đ chắc về bản thân tao nữa là.
Gọi 2 cuộc không thấy nhấc máy. Tết mà. Ai cũng bận. Tránh xa cái đt thì vui lắm. Đi xuống dưới nhà thấy bố mang vác mấy thanh củi.
– Ơ nhà mình giờ mới nấu bánh hả bố?
– Nốt hôm nay là xong thôi.
Người ta bảo trông bánh chưng vui lắm. Đấy là múc chưa có internet smartphone thôi. Giờ bảo ngồi trông bí bức vc.
– Mày chạy xe xuống bà nội lấy ít gấc về đây còn đồ xôi. Lấy thêm mấy vỏ chai đựng rượu nữa. Mà sang bên bác Vinh bảo cho mẹ cháu lấy mấy cân miến dong nữa.
Tết nào chẳng là tay sai vặt. Làng quê đổi khác từng ngày. Các khoảng đất trống, ao tù giờ thành nhà cửa san sát.
Tối đó hội Thanh niên xã bàn việc giăng biểu ngữ rồi đèn hoa đầu thôn xóm. Mỗi xã cử 1 vài người xuống nhận đồ mai làm. Tuy đ được gọi nhưng đi cùng ông cùng xóm cho vui. 3 4 Ông đi. Lúc sau kéo được thêm 3 đứa con gái như rồng rắn lên mây.
– Anh là wave đúng không? Nhận ra em không?
1 bé đi cùng nhóm trong ánh đèn đường vàng tối tranh nhau không rõ lắm. Chỉ thấy trắng cười tươi. Đ nhận ra. Chúng mày cứ thử đi làm vài năm về ít lần xem có nhận ra ai không? Chỉ biết đội cùng thế hệ. Chứ mấy đứa nhỏ hơn chắc đ biết.
– Các em giờ lớn nhanh quá. A không nhận ra.
– Khiếp. A hơn e có vài tuổi thôi. E là Thùy con nhà Thủy Minh gần nhà bà ngoại a ấy.
À đúng rồi. Hồi trước tao hay ra bà ngoại chơi vì ở đó có cái xích đu trong trường mẫu giáo. Có nhớ bé này. Nó hay chơi cùng. Nhưng là câu chuyện mười mấy năm rồi. Thỉnh thoảng có gặp nhưng không nói chuyện. Giờ lớn tướng rồi.
– A nhớ rồi. Anh em mình chơi xích đu rồi e ngã chảy máu đầu gối đúng không? Đưa đầu gối đây a xem đúng không nào?
– A hài thế. Giờ mới nhận ra à. E thỉnh thoảng thấy a mà a cứ bơ đi…
– Ủa thế e lấy chồng chưa.
– E chưa. Còn a chưa vợ đúng không? Bà a than thở suốt.
– Ai lấy đâu em. Đây là câu chuyện buồn.
– Đừng nói dối. E nghe bà a kể với mẹ e về chị người yêu a ở TQ rồi. Nói dối không tốt không tốt.
Xem chừng nó biết hơi nhiều.
– Thì đấy. Có cho lấy đâu. E sắp cưới chưa.
– E chưa. Đang tính năm nay đây.
– Thế hả. E đang làm gì rồi. Người yêu cùng quê không?
– E làm kế toán cho 1 công ty cùng chỗ người yêu e ở HN.
Cứ thế câu chuyện được phát triển cho tới ủy ban xã. Nhận đồ đạc về lại tiếp tục câu chuyện dường như bất tận. Sau rồi trao đổi số có gì mời cưới.
– Anh gọi em à. Nay đi mua sắm cả ngày. Lên tít thị xã. Giờ mới cầm máy. Hôm nay làm được việc gì không anh?
– Có. Ngồi nhớ e cả ngày. Cũng mệt…
– Dẻo mỏ. Lẻo mép. Mà hôm ý tiếc thật. Tại cái Linh đổi lịch.
– Tiếc gì cơ?
– Thì không ở bên nhau đêm cuối ý.
– Ôi giời. A tưởng gì. Lên HN thoải mái…
– Ông như hâm ý. Người ta đang cảm xúc làm tụt mod.
– Hay videocall cho nhau xem nhé…
– Thôi. Xem chán rồi. Muốn động chạm cơ.
– Hay lên HN đi.
– Dở à. Cố nhịn ra Tết xử…
Cô gái này ngày càng bạo dạn. Chắc do tao dạy tốt. Cũng biết khẩu dâm rồi. Không còn rên ư ư. Biết cổ động biết nói kích thích. Mất công dạy lại cho thằng khác hưởng thành quả thật cay.
1 tin zalo tới.
– Hi anh. Add zalo nhé. E mời cưới cấm chạy.
À thì ra Thùy.
– Ok em. Không chạy đâu. Thế 2 đứa em ở chung nhà à…
– Không. Ở riêng chứ. Chung nhau nhanh chán lắm. Bọn e yêu được 3 năm rồi. Nên phải duy trì để không nhàm.
Mẹ. Yêu được 3 năm còn kêu không nhàm. Con bé này trông trắng trẻo, cao vừa vừa người đậm hơn e yêu 1 chút. Hoạt bát dễ tạo thiện cảm.
Cùng lúc ấy tao phải nhắn tin cho 2 người cùng 1 lúc. Đm. Đ rep kịp. Phía e yêu đã phản ứng…
– A đang bận à.
– Không. Đang nc với mn thôi.
– Thế đừng nhắn. Để mẹ a thấy lại mắng cho.
– Ừ. Lát lên phòng a gọi.
– Không gọi. Mẹ a nghe thấy. Nhắn nhé.
Xong. Chốt hạ 1 em. Còn 1 em.
– Yêu lâu thế mà không cưới. Nhanh kẻo nó chạy.
– Gớm. Dám. E trên cơ nhé. Bướng cái người khác lại nhảy vào thì khóc.
– Thế cơ à. Chàng kia lụy vậy cơ…
– Chả thế. Tán e gần 1 năm mới cho nắm tay đấy.
– Cho a 1 năm thì cuối năm a có con bế rồi ấy. Mấy đứa kiên trì thật.
– Thôi. Người yêu e gọi rồi. Bye a. Nc sau nhé…
Ơ. Đm. Thế là đ còn ai nc với tôi à.
Ngày m5. Phòng lâu không quét bụi vl. 1 Đống đồ từ bánh chưng tới giò gà rau các thứ. Kín tủ vẫn còn dư. Thôi để mang sang cho Huyền.
– Alo e ra chưa…
– A ra rồi à? 5p nữa a mở cửa phòng e sắp tới rồi.
Ồ ra vậy. Tiếng gõ cửa. Vừa mở cửa e lao vào ôm…
– Nhớ e không?
– Rất rất nhớ.
– E nhớ a chết mất.
– Chết sao được. Phải sống để hành hạ nhau…
– Ghét thế.
Rồi lúi húi sắp xếp túi đồ vào tủ lạnh.
– Đầy hết rồi à. Mất công mang sang.
– A đang định mang sang bên e ít đấy.
Thôi ăn dần ăn cố.
Nằm trên giường quen thuộc. E gối lên tay tao. 2 Đứa ngắm thạch sùng trên trần nhà…
– Mẹ a có hỏi e không?
– Có. Hỏi e có yêu a không? Có nhớ a không? Nhớ nhiều không?
– Điêu thật. Mẹ e hỏi a đấy. Hỏi là còn qua lại không? Rồi nói nhiều nhiều. Hỏi cả cái Linh. Nhưng nó nói dối.
– Thế mẹ e không biết tuần nào a và e cũng 3 4 hiệp đấu à.
– E giết a đấy. Biết để chết à.
– A…
– Uh. Sao thế.
– E muốn.
– Muốn thì vào mà húp đi còn chờ gì.
…
Còn tiếp…