Những mảnh ký ức
Chương 13
Tháng 5 năm 2007…
Tôi đã phấn đấu, đã cố gắng gần một năm trời, kiến thức đã kha khá, tôi không còn cảm thấy sợ những bài tập, những bộ đề. Tôi cảm thấy tự tin hơn vì chính mình, không tự tin sao khi mà có những quyển sách bộ đề lý hóa, tôi làm đi làm lại không dưới 10 lần, đến nỗi làm câu thứ nhất, tôi đã biết đáp án câu thứ hai. Cũng có đôi khi có những lỗi khiến tôi làm không trọn vẹn, tôi đánh dấu vào những lỗi đấy để lần sau có làm thì nhớ. Tôi sợ tôi quên, nên thậm chí tôi còn gấp trang sách ấy vào để mỗi lần giở sách là tôi nhớ đến nó. Cảm giác tự tin vào bản thân khiến cho tôi ăn thấy ngon hơn, học hành có hứng thú, và ngủ sâu, không còn là tôi một năm về trước thời gian này mới bắt đầu nghĩ đến việc học.
Tôi đã có thể tự tin để bước vào kì thi đại học, sang bên nhà trọ mấy thằng con trai, tôi đã có thể nói chuyện học hành, chứ không im lặng như mọi khi. Thỉnh thoảng tôi giúp mấy đứa con gái về giải bài tập, và thường là về môn hóa, môn tôi nổi trội nhất trong ba môn. Trong đấy thì có 2 đứa đang chuẩn bị thi đại học, và một đứa học lớp 11 ở phòng đầu tiên, tôi cười nhiều hơn, tôi nghĩ cuộc sống tốt đẹp hơn và ít ra nó cũng tươi sáng hơn so với tôi chỉ cách đây vài tháng trước. Tôi vẫn giữ lịch trình học tập như trước đây tôi đã từng đặt ra, duy tôi không cảm thấy có áp lực nặng nề nên tôi cảm giác học vào đầu được nhiều hơn, và kiến thức cũng dễ hiểu hơn. Tôi gần như không nghĩ về em nữa, quên bẵng cái cảm xúc về em, em có cuộc sống của em, có người quan tâm em, tôi chỉ có thể mỉm cười đôi khi chua chát khi bất chợt hình ảnh em hiện ra. Tôi không thở dài nữa, tôi thấy nó là lạ, nhè nhẹ, và cảm thấy trong lòng thanh thản.
…
Tháng 6 năm 2007
Tháng 6, tháng của mùa hè, tháng của những ngày oi bức trong năm, và là tháng của những học sinh lớp 12 đang căng đầu học, nhồi nhét vào các kì thi quan trọng của cuộc đời mà đáng nói hơn cả là thi đại học. Cũng như mọi năm, trường ấy mở cái lớp ôn thi cấp tốc, học sinh nườm nượp đăng kí học, mấy đứa con gái ở khu trọ nhà dì cũng vậy. Bây giờ còn có 4 người ở đấy, 2 đứa năm nay lên lớp 12 thì về quê sau khi học xong hết chương trình chính khóa. Phòng đầu là của đứa lớp 11, về nhà nên đóng cửa, phòng 2 là em và bạn em, phòng 3 là một trong 2 đứa của phòng cuối tách ra. Dì có bảo tôi đăng kí vào lớp luyện thi nhưng tôi thấy không cần thiết nên tôi chỉ học ở nhà mà không đăng kí lớp nào cả.
Tôi cũng vừa kết thúc khóa học lớp 13 ở trường đấy vả lại cũng không hứng thú lắm với việc học ôn vì tôi biết nhiều người nhồi nhét nhưng lượng kiến thức chưa chắc đã bằng ngồi ở nhà học.
Thời gian này tôi học hành nhẹ nhàng hơn, tôi tôi đi ngủ sớm hơn, tầm 1h là tôi đã đi ngủ, tôi chỉ tập trung vào nhớ các kiến thức, thỉnh thoảng tôi mới làm các bộ đề, thời gian đối với tôi không gấp rút nữa nên tôi không vội vàng gì nhiều. Tôi có nhận kèm hóa cho đứa ở phòng 3 cùng thỉnh thoảng giải giúp vài bài tập cho đứa ở phòng 4. Dì có lúc bảo tôi lo học đi cứ lo chuyện bao đồng, tôi chỉ nghĩ mình biết được chút gì thì nói cho thôi, cũng như ngày trước của tôi, vì vậy tôi vui vẻ chấp nhận cái công việc mà người ta nói là giảng dạy, uh thì giảng dạy – tôi chỉ nghĩ như thế.
Hè nên dì tôi không phải đến trường dạy học, tôi có thêm nhiều thời gian thảnh thơi hơn, thỉnh thoảng mới xuống dưới bếp giúp đỡ dì nấu ăn hoặc dọn dẹp nhà cửa. Tôi dạy cho V. (tên em ở phòng 3) vào những lúc V không đi học lớp luyện thi cấp tốc ở trường. Sáng khoảng từ 8h đến 11h, chiều từ 2h đến chừng 4 rưỡi, những lúc dạy cho V xong, tôi gặp em đôi khi lúc bước lên nhà, hoặc có lúc chúng tôi vô tình chạm mặt nhau.
Tôi chỉ cười mỉm, gần như không nói câu gì với em, tôi bước nhanh lên nhà. Tôi không còn bối rối khi chạm mặt em, nhưng tôi cũng không có đủ tự tin để nói chuyện với em, hoặc có thể do nếu nói chuyện với em tôi không biết phải nói gì. Thôi thì cứ lẳng lặng xem như không quen biết đi, như thế có khi lại tốt cho cả tôi, tốt cho cả em, nỗi buồn về em chỉ đến với tôi chợt thoáng qua, như một cơn gió, nhẹ nhàng đến, rồi nhẹ nhàng đi…
Và có lẽ rồi sẽ có lúc tôi lãng quên đi tình cảm đơn phương một thời cay đắng của mình khi tôi đã an phận đứng ngoài cuộc đời của em, lẳng lặng đi bên cạnh song song với cuộc đời em nếu như không có một một chuyện xảy ra.
Hôm ấy tôi đang nằm ngủ thì bỗng tỉnh giấc bật mình dậy, trời mưa khá lớn, giường tôi lại ở cầu thang nên chắc có vài giọt nước mưa hắt vào giường tôi. Nhìn đồng hồ thì thấy hơn 2h sáng rồi, vì trời mùa hè nên hai cửa trên tầng tôi không khép lại nên mới bị hắt vào, tôi tỉnh giấc dậy, vội vàng lên trên tầng đóng kín hai cửa lại. Tiếp tục vào giường nằm ngủ nhưng mãi tôi vẫn không chợp mắt được, tiếng mưa vẫn cứ rơi lộp độp bên tai.
Khẽ kéo cửa xếp, tôi bước ra ngoài hiên, nghĩ bụng vươn vai một chút cho dễ ngủ, ngước nhìn tiếng mưa rơi vào mái hiên, kí ức ngày xưa chợt về, cũng chính nơi này tôi và em đã từng ngồi bên nhau, đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ, và tôi đã cảm thấy thích em từ lúc này. Ôm lấy đầu, tôi cố không muốn nghĩ đến em nhưng nó cứ hiện ra ngay trước mắt tôi, từng chút, từng chút một…
Tôi tưởng rằng tôi đã an phận, đã xếp em vào một góc nhỏ nơi trái tim tôi nhưng có lẽ chỉ là tôi tự nhủ, tôi mong muốn như vậy. Hình bóng em vẫn hiện hữu trong tôi, và hôm nay nó chực bộc phát ra, có cái gì đấy nhói đau trong tim tôi, quặn thắt trong người tôi, khiến tôi không thể kìm lòng được nữa. Tôi bước xuống phòng em, đứng dựa lưng sát phòng em, tôi chỉ nghĩ duy nhất một điều, nếu lúc này tôi gặp em, tôi sẽ thổ lộ hết tình cảm của tôi cho em, cho dù chuyện gì có xảy ra sau đấy, tôi vẫn sẽ nói, nói cho em tôi yêu em như thế nào. Lúc đấy tôi can đảm đến lạ thường, tôi thậm chí còn không nghĩ đến việc em có chịu nghe tôi nói, hay tiếp theo đấy tôi sẽ nói gì nữa, hít một hơi dài, tôi chờ đợi em…
Mưa… mưa rơi ào ạt trên mái hiên, rơi vào cả cõi lòng tôi…