Những mảnh ký ức

Chương 21



Phần 2

Hôm ấy, vẫn như mọi khi, ăn cơm nhà dì xong tôi ra ngoài hiên nói chuyện phiếm với con gái ở đấy. Vì ở trọ học nên cứ mỗi buổi chiều hoặc ăn cơm tối xong, tụi con gái lại ra hiên ngồi nói chuyện, nên thỉnh thoảng tôi cũng góp vui vài ba câu chuyện tầm phào.

Tôi và em chẳng mấy khi nói chuyện với nhau, không biết em ra sao, còn tôi tôi vốn không thấy thiện cảm với em cho lắm, buổi đấy em đi dự sinh nhật bạn. Bỗng nhiên trời mưa khá to, đám con gái đi vào phòng hết, tôi chẳng có việc gì làm nên chỉ quanh quẩn đứng trước hiên. Tôi vốn thích ngắm mưa, nhất lại là mưa to, lúc tôi đang đứng thì em chạy ào qua cửa, thấy tôi đứng đấy em mới hỏi:
– Nhớ em nào hay sao mà đứng thẫn thờ ở đấy thế?

Tôi lúc ấy chỉ đáp đùa:
– Nhớ em chứ nhớ ai!

Em chẳng nói gì thêm, đi vào phòng trọ, tôi đi lấy 1 cái ghế ngồi, ngồi ngắm mưa tiếp, đầu óc mông lung, thấy chán chán, cứ thế ngồi. Lát sau thấy em chắc đi ra phơi đồ, em có nhìn thấy tôi hỏi:
– Anh nhớ người yêu hay sao mà lại cứ ngồi đấy thế?

Tôi chẳng nói gì, cứ im im, vì lúc ấy buồn buồn, chán chán, chắc do tôi vốn ít nói và cũng chơi với ít bạn bè nên trong những tình huống thế này tôi chẳng muốn nói chuyện với ai. Tự dưng thấy em phơi đồ xong rồi đến cạnh tôi bảo lấy cho em cái ghế, em ngồi với tôi.

Tôi cũng vào nhà, lấy ghế cho em, lúc đấy thực sự tôi không muốn nói chuyện với ai cả, tôi chỉ muốn một mình, và em hỏi, tôi trả lời, cứ điệp khúc thế rồi tôi với em nói chuyện khá nhiều, về học tập, về cuộc sống. Em có hỏi tôi có người yêu chưa, tôi cũng nói với em là hồi cấp 3, có 1 người con gái thích tôi, nhưng tôi chả bao giờ để ý con gái nên mấy cái chuyện đấy tôi không để ý lắm. Và tôi, tôi cũng hỏi em có người yêu chưa. Em bảo:
– Em chưa…

Tôi với em cứ thế nói chuyện, lúc em đứng dậy vào phòng trọ là vào khoảng 12h đêm, gần 3 tiếng nói chuyện với em, từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện lâu như vậy với một người con gái. Em đi vào phòng trọ, tôi vẫn ngồi đấy, vẫn suy nghĩ lung tung, tôi thấy nói chuyện với em khá hợp, tôi có chút cảm tình với em, cũng khá lâu sau tôi mới vào nhà đi ngủ. Trời vẫn mưa như trút nước…

Sau dạo đấy, tôi có chú ý em nhiều hơn, thình thoảng nhìn em từ xa, chúng tôi có vẻ thân nhau hơn, tôi dần có những tình cảm lớn hơn so với đơn thuần chỉ là cảm tình. Tuy nhiên, có một lần tôi cùng về quê với gia đình dì, tôi có hỏi qua về em, dì tôi khen em, tôi cũng cảm thấy vui. Dì còn bảo với tôi em đã có người yêu, lúc ấy tôi cảm thấy buồn, rất buồn, lúc đấy tôi chỉ nghĩ một điều: Em nói dối tôi … Tôi lờ mờ và không hiểu sao em lại nói với tôi hôm đó như thế, em chỉ nói đùa hay em cố tình nói đùa. Gần như cả hôm ấy tôi nghĩ miên man, tôi lại càng nhớ hơn về hôm mưa.

Sau đó, gần như tôi tránh mặt em, cảm giác biết một người mà mình thấy thích có người yêu, cộng với việc em nói dối tôi, tôi cảm thấy ghét em. Càng ngày, tôi càng cảm thấy nhớ em, tôi không dám nói, tôi cũng không trò chuyện cùng em như lúc trước. Em vẫn vô tư, thỉnh thoảng có nói chuyện nhưng tôi đều lờ đi. Tôi buồn, tôi chôn chặt trong lòng, thỉnh thoảng tôi vẫn lén nhìn em và tôi cảm giác có một nỗi đau vô hình trong tim tôi. Có lẽ vì em thấy tôi lạ, hoặc tôi nói chuyện với tụi con gái còn lại nhưng lại không nói chuyện với em, nhưng tôi biết làm gì, tôi không đủ cam đảm để nói chuyện với em tự nhiên như ngày xưa được nữa.

Thực sự lúc ấy, có lẽ là lần đầu tiên tôi có cảm giác ấy với con gái, nên tôi cũng không biết làm cách gì để xử trí trong tình hình như vậy. Nói chuyện tự nhiên với em, tôi thấy ngượng ngượng, hơn nữa cũng có phần tức vì em nói dối tôi. Còn theo kiểu tán tỉnh, tôi cũng không dám vì biết em có người yêu rồi, và tôi cũng không có ý nghĩ muốn biết người yêu của em, để xem tôi có còn cơ hội.

Với cảm xúc trái chiều như vậy, tôi cảm thấy mông lung không biết nên làm thế nào cho đúng, tôi vốn có thói quen thấy buồn thì tôi hay đi lang thang, đi và nghĩ ngợi, buổi đấy tôi đang đi thì cảm giác có ai đi theo tôi, tôi quay đầu lại thì thấy em và đứa con gái ở phòng 4 đang ở đằng sau. Tôi có quay lại hỏi:
– Hai đứa đi đâu đấy?

Đứa con gái kia nói:
– Anh đi đâu bọn em theo đấy.

Đang sẵn buồn, lại thêm có người chọc, tôi nghĩ thầm: Uh, thích đi thì cho đi. Tôi cứ thế bước thẳng, tôi đi chả thèm để ý có hai người vẫn bám theo tôi, cách nhau khoảng 5m thôi nhưng tôi không nói gì, và cũng không muốn nói gì lúc ấy. Đi được tầm 2, 3km tôi nghe loáng thoáng thấy bảo hai đứa đấy mỏi chân, nên tôi quay lại. Lúc quay lại, tôi vẫn không thèm để ý, cứ thế đi, em và bạn em cứ nói chuyện linh tinh tôi không nghe rõ. Sẵn đang bực bội, thấy em đang nói với bạn và cười cười, tôi quay lại bảo:
– Em đừng nói gì nữa, anh không muốn nói chuyện với em.

Em có vẻ bất ngờ nên khựng lại, và có lẽ cảm thấy xấu hổ với đứa bạn nên cứ thế đi chậm chậm lại. Tôi vẫn cứ đi, và xác định đi về, em và bạn vẫn đi theo tôi. Lúc đi về, tôi có qua nhà xe tang (loại chuyên để quan tài đem đi mang ra ngoài nghĩa địa), tôi chỉ muốn cho em và bạn em sợ, để đừng đi theo tôi nữa, tôi muốn một mình, nhưng em và bạn em vẫn đi theo. Tôi nhảy vào, hỏi em có vào không, em và bạn em có vẻ sợ nên chỉ dám đứng ở ngoài, tôi chán nản, không muốn đi nữa nên đi về. Tôi làm thế có đúng không, tôi có nên làm thế, tôi muốn nói chuyện với em quá, tôi muốn nhìn em, tôi buồn, tôi cảm thấy đau … và tôi thiếp đi trong giấc ngủ…

Chương trước Chương tiếp
Loading...