Những mảnh ký ức

Chương 26



Phần 26

Tôi tiếp tục chờ em ngày tiếp theo, vẫn như hôm qua, tôi đến gần khu trọ của em rồi gọi điện, điều làm tôi bất ngờ là em nghe máy:
– Alo.
– Em đang ở đâu đấy?
– Em ra ngoài này rồi.
– Anh có thể gặp em được không?
– Em không muốn.
– Anh đang ở gần chỗ trọ của em, em gặp anh một chút đi.
– Anh về đi, em không gặp đâu. Rồi em cúp máy.

Tôi tiếp tục gọi cho em, sau thêm vài cuộc gọi nữa em cũng đồng ý gặp tôi. Em đi ra trước cổng khu trọ, giọng hờ hững:
– Có gì thì anh nói luôn đi.
Tôi nín nhịn:
– Em đi ra ngoài này chút đi đã.

Em miễn cưỡng ngồi sau xe tôi, nhớ ngày trước mỗi lần ngồi sau em đều ôm lấy tôi, tỳ cằm vào vai tôi, giờ em như người xa lại với tôi. Tôi lai em đến địa điểm đầu tiên tôi thổ lộ tình cảm của em, tôi muốn biết mọi chuyện cho dù tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước. Hít một hơi dài, tôi chầm chậm nói với em:
– Em nói cho anh mọi chuyện là thế nào đi.
– Mọi chuyện là thế nào ah?
– Tất cả mọi chuyện ấy.
– Em đã nói hết với anh hôm em gọi điện rồi mà, anh còn muốn nghe gì nữa.
– Thế ah, vậy tất cả những lời em nói với anh ngày trước nó là thế nào?
– Em xin lỗi.
– Anh muốn nghe em nói chứ không phải là những câu xin lỗi.
– Em xin lỗi, em với T yêu nhau lâu rồi.

Câu nói của em khiến cho tôi ngửa mặt lên trời, cay đắng, đau đớn. Nhìn vào em, người con gái tôi đã yêu đơn phương gần 1 năm, tôi đã chịu đựng tất cả mọi chuyện. Mắt tôi như hằn lên những tia máu, kèm theo nỗi uất hận, tôi kéo em xuống xe, đẩy em dựa lưng vào tường, tôi chống 2 tay trước người em, tôi gần như hét lên:
– Sao em lại đối xử với tôi như vậy?
– Em yêu tôi hay đùa giỡn với tôi thế?

Máu nóng trên người tôi trào lên, tôi nhìn thẳng vào em, tôi muốn tìm trong em một chút gì đấy em của ngày xưa hồi còn yêu tôi. Tôi chỉ thấy em chống cự yếu ớt, em co rúm người lại, và có lẽ em sợ hãi trước tôi. Em từ từ khụy xuống, tôi thấy có lẽ em như chực khóc. Trên đời này tôi đã từng nghĩ, tôi sợ nhất nước mắt của hai người, mẹ tôi và người tôi yêu. Tôi hạ tay xuống, ôm lấy đầu, em bỏ chạy trước mặt tôi về khu trọ, tôi nhìn em dần dần biến mất, bàng hoàng, đau đớn…

Chương trước Chương tiếp
Loading...