Những mảnh ký ức
Chương 28
Đánh răng rửa mặt với tốc độ nhanh nhất có thể, tôi mặc đại một bộ quần áo treo trên tường và đi vội đến trường. Khi đến nơi tôi thấy mọi người cũng đã tề tựu đông đủ cả. Kiếm một chỗ ngồi khuất và ở phía xa nhất có thể, tôi ngồi xuống ghế, cô bạn bí thư lớp bên cạnh cười tươi với tôi:
– Cậu mới đến ah?
– Uh. Tôi khẽ gật đầu và quay mặt đi che đi tiếng ngáp.
– Sao đến muộn thế, lúc nãy cô giáo có hỏi cậu đấy, chả biết hôm nay họp hành gì nữa…
Cô bạn cứ thế huyên thuyên, tôi chỉ gật đầu rồi thỉnh thoảng ừ vài tiếng xã giao, một phần vì buồn ngủ, phần vì cô bạn dùng nước hoa, mà từ trước đến giờ tôi vốn không thích ngửi mùi nước hoa cho lắm, nên có cái cảm giác ngài ngại.
Cô bạn thấy tôi không hưởng ứng nên nói một lúc nữa rồi cũng im lặng chăm chú nghe thầy giáo phổ biến buổi họp. Buổi họp diễn ra sau đó với đa phần nội dung là đấu tranh chống tiêu cực và đổi mới phương pháp học tập – một điều mà gần như trường đại học nào cũng có vài buổi họp như thế này để lấy ý kiến của sinh viên.
Một đêm dài thức trắng cộng với sự mệt mõi sẵn có, tôi ngủ gà ngủ gật cả buổi họp nên hầu như không tập trung để mà nghe hay bàn luận với mọi người. Rồi không chống chọi được cơn buồn ngủ, có lúc tôi gục mặt xuống hẳn bàn để ngủ, rồi lại vội vàng ngửa cổ lên giả vờ đang chăm chú nghe, chắc là sẽ có vài người nhìn tôi và bàn tán nhưng lúc này tôi không còn quan tâm lắm.
Gật gù mãi đến tận hơn 11h mới xong buổi họp, vội vàng đứng dậy lấy 50k tiền họp từ cô giáo, nhét vào túi tôi lững thững đi về bỏ lại đằng sau vài lời gọi của mấy đứa bạn rủ đi chơi. Từng bước chân nặng nề đưa cái xác như không hồn của tôi về khu nhà trọ, tôi ngửa mặt lên trời thở dài ngao ngán. Bụng cảm thấy đói nhưng tôi lại không muốn ăn gì cả. Mệt mỏi thật!
Không kịp thay quần áo ra, tôi quăng mình lên giường tính đánh một giấc cho đã nhưng thật lạ là tôi không thể nào ngủ nổi mặc dù rất mệt mỏi và buồn ngủ. Hễ chợp mắt là tôi lại thấy bóng dáng em , kéo theo là những kí ức về em cứ dần dần hiện ra rất rõ rệt. Khẽ với tay cầm điện thoại, hình em hiện ở trên điện thoại như đang cười với tôi, muốn nhắn tin hay gọi điện cho em nhưng tôi vội kìm lại được. Quăng cái điện thoại vào một góc, tôi lại thở dài, tim tôi lại quặn đau. Những suy nghĩ về em đã hoàn toàn chiếm lấy não bộ của tôi và tôi bất khả kháng.
Chán chường quá, không hiểu nổi bản thân mình, người ta đã như thế với mình, mình còn nhung nhớ, còn nghĩ về người ta làm gì chứ? Nằm mãi mà không tài nào ngủ được, tôi bật dậy, nhưng mà làm gì bây giờ? Ngồi mông lung thêm một lúc nữa, tôi lại suy nghĩ lung tung, nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Cắn chặt môi, tôi quyết định về quê, về lại những kí ức ngày xưa có tôi, có em, về lại nơi mà tôi đã gặp em lần đầu và yêu em. Với một chút giận giữ, một chút sĩ diện còn lại, tôi muốn tìm về lại nơi đó không phải để níu giữ kí ức mà tôi muốn tìm về để xóa, xóa hết tất cả những kí ức còn lại của tôi về em. Nếu cứ ở ngoài này thì tôi luôn chỉ nghĩ, chỉ nhớ về em, tôi sẽ không dứt ra được hình ảnh của em. Nghĩ là làm, tôi bắt xe bus nhanh ra bến xe. Leo lên chiếc xe gần nhất với tấm biển : TX – Hà Nội, tôi bắt đầu cuộc hành trình ngắn, hành trình để xóa đi những kí ức về em…
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời bến xe, tôi lại suy nghĩ về những chuyện quá khứ giữa tôi và em. Đi được một quãng, có lẽ là do tôi quá mệt mỏi sau những gì phải trải qua, tôi dần thiếp đi. Tôi ngủ đến tận lúc về gần đến nơi mấy anh lơ xe đánh thức bảo sắp đến nơi tôi mới tỉnh.
Đã gần 5h chiều. Dụi dụi mắt, cảm giác chán chường, mệt mỏi bao trùm, tôi khó nhọc bước xuống xe. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một tốp nữ sinh đi học về. Từng tốp, từng tốp học sinh đi với nhau, vui cười, đùa nghịch… Bỗng tôi thấy một cái gì đó quen thuộc quá, mái tóc ấy, vẫn chiếc áo trắng, vẫn dáng người ấy, có phải em đang đứng trước mặt tôi không, tôi định gọi tên em nhưng mà sao tự nhiên lại thấy em xa vời quá. Định thần nhìn kĩ lại thì hóa ra tôi nhầm một người nào đấy là em. Tiếng cười đi xa hơn, tôi im lặng đứng nhìn, một cảm giác buồn bực xuất hiện trong người tôi, tự dưng lại nhớ đến em, tự dựng lại nghĩ ra lung tung như vậy. Không, tôi không thể cứ như thế này mãi, tôi về đây để làm gì??? Tôi phải xóa hết hình ảnh em trong tôi, tôi không muốn cứ mãi nhớ đến những chuyện ngày xưa, nhớ đến em nữa…
Trấn tĩnh lại, tôi bước nhanh về phía nhà dì. Vì không báo trước cho ai biết nên khi thấy tôi xuất hiện, dì tôi đã rất ngạc nhiên. Dì có hỏi tôi sao lại về bất thình lình thế này:
– Sao tự dưng lại về thế cháu?
Tôi chỉ cười gượng và đáp lại.
– Cháu được nghĩ nên về nhà chơi một chút.
– Nói gì với mẹ chưa cháu, hay về luôn nhà dì thế?
– Cháu về một hôm thôi, mai cháu đi luôn dì ah.
– Có chuyện gì thế cháu? Dì gặng hỏi tôi.
– Không, không có gì đâu ah.
Tôi trả lời nhanh với dì rồi đi về phía sau nhà, rửa mặt qua loa , tôi lên tầng hai nhà dì. Dựa lưng vào tường, đút hai tay vào túi quần, thói quen lâu lắm của tôi, từ khi yêu em tôi đã cố gắng bỏ. Đứng một mình nhìn cảnh hoàng hôn, nhìn về phía ngôi trường tôi đã từng học gần một năm ở đó, tôi bỗng thấy nhớ em, nhớ tiếng cười trong vắt của em ngày nào như đang còn vang vọng đâu đây. Tôi đã từng nghĩ có một ngày trở lại nơi này, tôi sẽ nói cho em biết những ngày tháng trước, biết những nỗi buồn của tôi, để em biết tôi yêu em đến nhường nào. Đâu đấy những kỉ niệm ngày xưa tràn về với tôi, từng chút, từng chút một… Tôi cứ đứng như thế đến tận lúc dì gọi xuống ăn cơm tôi mới đứng dậy đi xuống nhà. Bữa tối với tôi thật tẻ nhạt vì tôi chẳng có tâm trạng nào để mà thưởng thức mặc dù dì tôi nấu ăn khá ngon.
Ăn một chút cho có lệ, tôi ngồi nghe dì tôi nói chuyện rồi xem tivi. Dì có hỏi tôi chuyện với em nhưng tôi đều lảng tránh đi, tôi không muốn nhắc đến, mặc dù với tôi, em vẫn đang hiển hiện trước mắt vậy. Bước ra hiên, tôi điện thoại cho V (em gái kết nghĩa của tôi):
– V ah, đang ở đâu thế?
– Em đang ở chỗ trọ, em sắp đi học rồi.
– Mấy giờ thì học xong?
– Chắc khoảng 10h anh ah.
– Uh, anh đang ở quê rồi, khoảng tầm đấy anh qua nhá.
– Vâng.
V thi trượt đại học, nên đang ôn thi lại, tôi và V vẫn thỉnh thoảng liên lạc với nhau, qua điện thoại, qua chat, tôi xem V như em gái, không có ý gì khác mặc dù lúc khi yêu tôi em vẫn thỉnh thoảng ghen chuyện tôi thân với V. Nhìn lên đồng hồ mới chừng 7 rưỡi, biết làm gì khoảng thời gian này, tôi ngồi xem tivi một lúc rồi ra ngoài đi dạo. Ở quê không khí khác hẳn ngoài Hà Nội, mới khoảng 8 rưỡi mà gần như mọi nhà đã đóng cửa tắt điện hết rồi, cũng không có tiếng ồn ào của xe cộ, xen lẫn mùi xăng xe, bụi bặm, cảnh vật yên tĩnh, thanh bình. Khẽ đút hai tay vào túi, tôi nhẹ nhàng rảo bước, trống rỗng, tôi cũng không hiểu tôi đang định đi đâu, mà chỉ là nếu cứ ở nhà dì thì có lẽ tôi không biết làm gì, tôi lại sẽ nhớ đến em mà thôi.
10h tối tôi qua chỗ V, V ngại mọi người quanh đấy nói ra nói vào nên tôi phải chờ mãi đến lúc không có ai quanh quẩn ở đấy mới bước vào. Gặp tôi, V nhoẻn miệng cười rồi gật đầu với tôi, ngồi cạnh nhau ở dưới hiên, tôi nghe V kể chuyện này chuyện nọ, tôi chỉ gật đầu, thỉnh thoảng trả lời thêm vài câu. Hai anh em lâu ngày mới gặp nhau nên có khá nhiều chuyện để nói, và chủ yếu là V nói. V hỏi nhiều về tôi, tôi đều kể hết cho V nghe. Tôi định ngồi tâm sự với V hết đêm nhưng V bảo V ở trọ với nhà chủ, tôi ở lại sợ chủ biết được thì sẽ phiền phức. Tôi động viên V chút chuyện học hành, tạm biệt V rồi về.
Về đến nhà dì, tôi có ghé vào phòng của T (cũng là em kết nghĩa – người nói chuyện với tôi suốt đêm qua). Lại nói toàn chuyện linh tinh, T có cười và nháy mắt với tôi: “Anh thất tình đến thế cơ ah!”. Cười gượng gạo tôi đáp trả lại:
– Uh, anh thất tình rồi đấy, em yêu anh không?
– Yêu, yêu từ lâu lắm rồi. – T cười cười lại với tôi.
– Hân hạnh quá. Vậy quyết định thế nhé.
– Okie.
Huyên thuyên mãi đến hơn 2h sáng tôi mới rời phòng T đi lên nhà dì. Khi đi ngang qua căn phòng em trọ ngày trước, kí ức trong tôi chợt ùa về. Tôi nhớ về em, nhớ những lần tôi thấy em, trộm nhìn em rồi cả chuyện tôi làm mặt lạnh với em, rồi đêm mưa tôi chờ em nơi hiên nhà, thoáng đâu đấy gương mặt em, nụ cười em, nhẹ nhàng… Tất cả kí ức cứ nối nhau kéo về và hiển hiện rất rõ cứ như tất cả mới xảy ra ngày hôm qua. Tôi lặng người đi trong suy nghĩ về em… rất lâu, rồi chợt bừng tỉnh, tôi nhớ là mình về đây để xóa đi kí ức chứ không phải là níu kéo nó. Ngoảnh mặt, nhìn lại lần cuối , nghĩ về em lần cuối rồi ngày mai tất cả sẽ được tôi gói kĩ vào quá khứ. Nặng nề cất bước lên trên nhà, tôi thức trắng cả đêm hôm ấy. Ở nhà dì hết buổi sáng, tôi đón xe ra Hà Nội lúc 11h trưa. Bắt đầu một cuộc hành trình mới – hành trình quên đi một người…