Những mảnh ký ức

Chương 40



Phần 40

Trời thì lạnh, ra đường mà cảm thấy mệt mỏi chán vl, lững thững đi bộ nhìn dòng người đi lại càng chán. Mà đói éo đi nổi nữa, qua quán phở thấy thơm quá vào làm bát rồi tính tiếp, ăn mà chả có cảm giác gì, lại chả muốn về nhà nữa. Mua con gà qua phòng mấy thằng bạn uống rượu, thấy con vợ gọi liên tục kệ mẹ nó tắt máy, mấy thằng bạn cũng biết chuyện lên cứ uống cho đỡ buồn. Mấy thằng bạn cũng khuyên này nọ, nghe đau hết cả đầu. Lại bắt xe về nhà cho thoải mái, chứ thấy hơi phê rồi 3 thằng hết cả lít say cả chấy chứ chẳng đùa, hồi đó tửu lượng kém thế không biết…

Vào nhà thì, cái éo gì thế này sao con vợ lại ở đây, mẹ thì nhìn với ánh mắt viên đạn, bác thì kiểu thông cảm mày xong rồi con, coi như con vợ không có mặt ở đấy…

– Mẹ, bác chưa ngủ à?
– Mày đi đâu mà giờ mới về, gọi thì không được, mẹ ngồi ghế quát hơi to tiếng…
– Con sang nhà bạn chơi, điện thoại con hết pin…
– Mày làm gì mà để con thu nó sang đây tìm mày, nó khóc từ tối đến giờ…

Quay qua nhìn nó thấy mắt sưng sưng lại bắt đầu sụt sịt khóc tiếp, nhìn cũng thương mà kệ nghĩ vẫn còn cay dái…

– Con làm gì đâu, mẹ hỏi nó xem…
– Mày còn cãi, càng ngày càng quá lại còn đi uống rượu nữa, kiểu gì nó chả kể với mẹ rồi, chắc mẹ cũng biết hết rồi hỏi mình làm gì nữa…
– Thôi con đi ngủ đây, con mệt quá…

Quay qua thì thấy con vợ cũng đang nhìn mình mắt rưng rưng, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, cứng thì cứng cho trót, cất bước lên phòng, để mẹ dỗ nó…

– Thằng kia, đứng lại…

Mặc mẹ gọi tôi vẫn đi lên phòng thay đồ đi ngủ luôn chả suy nghĩ được gì nữa, uống rượu vào là cứ thấy buồn ngủ thôi, chứ không phải rượu vào nhập tâm cuồng dâm nổi dậy…

Đang ngủ thấy có người sờ mặt tưởng mẹ, mở mắt ra thì ra con vợ, mình ngủ cứ phải có đèn sáng sáng mới dễ ngủ chứ tối quá khó ngủ lắm…

– Anh mệt lắm không? Tay nó vuốt ve má, Không gọi chồng nữa mà gọi là anh luôn…
– Giờ chưa về, còn ở đây vậy…
– Anh khát không em lấy nước cho nhé, mặt nó buồn thiu…

Mình hỏi 1 kiểu nó nói 1 kiểu, chắc nó khóc cũng nhiều thấy mắt sưng, nhìn thương lắm, nhích vào trong kéo nó xuống giường…

– Thôi nằm đây ngủ đi em mệt rồi, 1 tay ôm lấy nó…

Nó không phản đối cũng không nói gì, nằm sát úp mặt vào ngực mình…

– Em xin lỗi, giọng nó nhỏ nhẹ vừa nói vừa khóc…
– Thôi đừng nói gì nữa, ngủ đi nhé…

Xoa đầu kéo nó vào lòng, sụt sịt 1 tí nó mệt nó ngủ luôn, nhắm mắt vẫn còn ướt bên khóe mắt, nằm nghĩ ngợi tí mình có quá đáng không nhỉ, nó quá với mình trước mà mình có lỗi gì ở đây đâu, dạy con từ thủa con thơ, dạy vợ từ thủa nó chưa dạy mình. Dậy thì không thấy nó đâu nữa rồi, chắc nó dậy xuống dưới nhà rồi, vệ sinh cá nhân xong xuống dưới mẹ vẫn nhìn mình hình viên đạn, không ai nói năng gì, thôi kệ im lặng là vàng, ngồi bàn ăn mà không thấy thu đâu…

– Bác ơi, thu đâu bác, hỏi bác xuyến chứ không dám hỏi mẹ…
– Cô ý về từ sớm rồi…
– Thế ạ, liếc sang mẹ thấy đằng đằng sát khí…

Lại im lặng ăn không ai nói với ai câu gì, guồng quay mọi ngày lại diễn ra bình thường, chỉ có điều không thấy thu gọi điện hay nt gì nữa, cũng không thấy ol luôn, với lòng tự cao tôi cũng không gọi không nt luôn, mẹ cũng giận mình luôn không hỏi han quan tâm hay nói gì với mình coi mình là người vô hình trong nhà, 1 tuần đầy chán nản…

Cả tuần chả thấy gì cũng hơi sốt ruột, gọi cho nó thì thuê bao rồi, sang nhà thì đóng cửa, à mình có chìa khóa mà mở cửa vào thì thấy lạnh lẽo không bóng người, lên phòng nó nằm chờ mà ngủ quên luôn ở đó cũng không thấy nó về. Rảnh rỗi dọn dẹp lại phòng cho nó, thì thấy bức ảnh chụp chung với nó ở hội chợ, chụp ảnh hàn quốc, lại thấy nhớ nó không biết giờ nó đang ở đâu vẫn không gọi được. Nằm ngủ qua đêm cũng không thấy nó về luôn, chán thật sự. Lại mất nó nữa sao, khi mất đi mới biết mình cần nó thế nào mà chả biết tìm nó ở đâu nữa, gọi điện cho mấy đứa bạn nó thì ai cũng bảo không biết, chắc bọn nó biết cũng giấu mình thôi. Thỉnh thoảng ghé qua nhà nó mà dường như mọi thứ vẫn thế không chút xáo trộn, vậy là nó không có về nhà rồi, không biết nó đi đâu nữa…

Phải mấy ngày sau thấy nó đăng 1 cái ảnh chả biết ở đâu mà thấy có núi, nó ngồi quay mặt nhìn xa xăm với cái stt “chênh vênh”

Định nt hỏi thăm nó mà nghĩ lại, nó đã không muốn thì mình níu kéo gì nữa đây nhỉ, nhưng mà tâm trạng cứ bồn chồn thỉnh thoảng lại vào xem ảnh nó có cmt gì không mà toàn trai cmt, nó không trả lời gì cả? Buồn thối ruột. Cứ mỗi ngày thấy nó đăng 1 ảnh với các stt khác nhau, đặc biệt nó không cmt 1 cái gì cả, khó hiểu thật.

Ngày không em, anh đây làm sao cho hết ngày…

Sáng đêm dường như chỉ có anh với anh quây quần…

Khi không em tìm nơi khỏa lấp những lúc anh nghĩ về…

Khi thời gian anh đây sống vui cùng em.

Ngày không em, anh đây làm sao cho hết ngày…

Hết trông rồi mong cho đến đêm cho chóng qua một ngày…

Em ơi em vì sao em đến để có phút cuối…

Chỉ còn lại mỗi anh tự quên em…

Những ngày đó tâm trạng thật tồi tệ, chả muốn làm hay nghĩ gì, cứ vật vờ mà sống, bảo không quan tâm nhưng cứ vào fb nó xem hôm nay có gì không, tình hình vẫn thế án binh bất động…

Đang ngồi nói phét trà sít với mấy thằng bạn thì thấy có sdt tứ quý 6666 gọi mình, éo biết có nhầm số không nhỉ, không biết ai mà có số đẹp thế, đại gia nào đây…

– Alo bi đen cát sô, mất tiền nói trước đi…
– Mày có phải là hiếu hiếu không? 1 giọng nam tính trầm ấm vang lên, đầy gợi đòn…
– Uk đúng rồi, mà ai đấy…
– Mày đang làm gì đấy, giờ có rảnh không?
– Không tao đang học, mà thằng nào đấy, bố láo thật gọi không xưng tên mà giọng như muốn đấm nhau vậy…
– Tao bố cái thu đây…

Đệt giật mình tí rơi điện thoại, nhưng vẫn cố hỏi lại cho chắc…

– Thu nào ạ? Lễ phép tí…
– Mày quen nhiều thu lắm à, bao giờ học xong qua xxx phùng khoang gặp tao…

Nói xong ông cúp máy luôn không cho mình nói gì thêm, chưa bao giờ gặp bố thu, ảnh cũng chả thấy cái nào luôn, có lần hỏi em nó…

– Vợ sao sang đây suốt mà chả bao giờ gặp bố em vậy…
– Bố vợ á? Ông bận lắm làm gì có thời gian mà sang đây, giọng nó đầy oán trách…
– Bố vợ làm gì vậy?
– Ông làm linh tinh thôi, tự nhiên quan tâm bố vợ làm gì vậy…
– Thì hỏi để biết trước sau gặp đỡ bỡ ngỡ…
– Yên tâm đi, ông hiền lắm chả đánh ai bao giờ…

Hiền gì mà cứ tao mày giọng đầy uy nghi thế này, mình có làm gì con gái ông đâu mà đòi gặp mình cơ chứ, lỗi tại con gái ông lười mà. Tầm này thì tâm trạng đâu mà học nữa thu xếp đi nhanh còn kịp…

Chương trước Chương tiếp
Loading...