Những mảnh ký ức
Chương 7
Còn 5 ngày nữa mới đến ngày khai giảng, tôi gần như ở trong nhà dì suốt cả ngày, tôi ngại gặp em, tôi ngại với cả những đứa con gái trọ ở đấy, cái cảm giác không được tự nhiên cho lắm khiến cho tôi chỉ dám ở nhà, giúp đỡ việc cho dì, thỉnh thoảng tôi có xem qua mấy quyển sách giáo khoa. Tôi chưa học ngay vì tôi thực sự chưa có tâm trạng để học hành, tôi muốn có một chút gì đấy thoải mái nhất để tập trung học hành.
Tôi cũng không ra ngoài hiên đứng nhìn nữa mà chỉ quanh quẩn trong nhà. Tôi bỏ thói quen thỉnh thoảng hay vào quán net, tôi lập cho mình một lịch trình trong suốt những ngày tháng ôn thi tại đây. Có đôi lúc tôi nghĩ về em, nhưng dù chỉ là trong giây lát tôi cũng không dám bắt chuyện với em, hay nói chuyện tự nhiên với em, cái cảm giác mơ hồ nào đấy khiến cho tôi có một bức tường ngăn không cho tôi đủ dũng khi để đối diện với em. Tôi vẫn thỉnh thoảng nhìn em, nghe giọng nói của em, nụ cười của em, để rồi lại thở dài…
Ngày đầu tiên đi học lớp 13, tôi học cùng trường với đám con gái trọ nhà dì, trường đấy việc học thêm và học chính khóa gần như song song với nhau nên tôi học vào buổi sáng. Em thì học trường cách đấy cũng không xa, tôi đã phải chờ cho đến khi tất cả đám con gái đi hết rồi tôi mới lững thững đi.
Trường nằm sát cạnh nhà dì tôi, trước cổng nhà dì tôi là cổng sau của trường, thỉnh thoảng cổng mới mở do bác bảo vệ hoặc cháu bác đấy đi qua. Đến lớp, lớp có khoảng 50 người, đa số là học sinh thi trượt ở trường đấy, có một số ít là học sinh nơi khác như tôi.
Tôi chọn cho mình chỗ ngồi đầu bàn của bạn gần cuối dãy bên trái, theo thói quen của tôi. Từ khi đi học tôi luôn chọn cho mình chỗ ngồi là bàn cuối hoặc sát bàn cuối và luôn luôn là ở bên trái, ở đấy nhiều người quen biết lẫn nhau, tôi chẳng quen ai nên ngồi một mình.
Có mấy đứa ngồi cùng bàn, có hỏi tên, hỏi địa chỉ, tôi trả lời cho có lệ. Lâu lắm rồi tôi mới tập trung nghe 1 bài giảng từ đầu buổi đến cuối buổi, mặc dù như ngày trước, là tôi đã từng hiểu nhưng tôi không dám phớt lờ cho dù kiến thức ấy tôi có biết rõ đi chăng nữa.
Giờ ra chơi, bọn con trai lũ lượt ra ngoài sân ngồi nói chuyện, đùa nghịch, chỉ trỏ con gái. Đám con gái thì tụ tập ngồi nói chuyện, chỉ có một số ít ngồi một mình trong lớp như tôi. Tôi giở từng trang trong quyển sách giáo khoa như để giết thời gian, mặc dù tôi biết trong đấy có những cái gì, xé một tờ giấy trắng, tôi vẽ những hình thù linh tinh vào, trong vô thức tôi có viết hai chữ cái đầu của tên tôi và tên em lên trên bàn. Tôi ngồi thừ người cho đến khi hết tiết ra chơi…
Chúng tôi học từ khoảng 7h – 11h là nghỉ, trong khi học chính khóa thì là 11h30 có khi 12h nên tôi về sớm hơn so với đám con gái ở đấy. Do vậy, tôi luôn cố gắng trốn gặp con gái ở đấy, trốn cả em. Giờ ăn chỉ có tôi, dì, và đứa em năm đấy học lớp 2, chú thì đi làm tuần mới về một lần.
Dì hỏi chuyện học hành, tôi cũng trả lời qua loa, tôi gần như không phải đụng vào việc gì, thỉnh thoảng phụ giúp dì một chút. Còn dì đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, tôi chỉ biết vùi đầu vào học. Thời gian biểu của tôi: sáng dậy lúc 6h, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, 7h kém 10 đi học ở trường, học đến 11h, ăn trưa xong tầm 12h, ngủ trưa đến 2h, rồi học đến khoảng 6h chiều, ăn cơm tối xong, tôi hay xem thời sự và xem xong chương trình thể thao 24/7 là bắt đầu học, 2h sáng tôi đi ngủ.
Tôi tuân thủ theo thời khóa biểu mà tôi đặt ra, không sai sót một chút gì. Tôi cặm đầu vào học, học như một con thiêu thân thực sự, và gần như không có một chút thời gian rảnh rỗi.
Phòng khách nhà dì tôi có cửa kính chung với phòng em, tôi vẫn thường xuyên chú ý đến em, tuy chỉ là trong giây lát. Tầm khoảng 12h tôi hay pha bột ngũ cốc để uống, trong khoảng thời gian chỉ 15 phút giải lao đôi khi tôi nhìn về hướng phòng em, hoặc tôi mở cửa, đi ra ngoài hiên.
Thỉnh thoảng vẫn nghe giọng em nói, tiếng cười của em, và nghe những bài hát của em, và tôi xem như là một hạnh phúc nho nhỏ của tôi, tôi yêu em âm thầm. Có những lúc, tôi viết cho em vài dòng, có lẽ tôi biết tôi chỉ viết cho tôi đọc, nhưng nó giải tỏa một phần nào cảm xúc của tôi về em.
Trái tim tôi đôi khi lạc nhịp, đôi khi nghĩ vu vơ, đôi khi buồn, đôi khi nhói đau khi bất chợt thấy em đi với một người con trai nào đấy. Tôi đâu có quyền gì chen vào cuộc sống của em đâu, tôi chỉ là một người song song với em, lẳng lặng nhìn em, lẳng lặng yêu em cho dù biết không được đáp lại. Chỉ có một động lực duy nhất của tôi trong lúc đấy là khi nào tôi đậu đại học, tôi sẽ cam đảm đối diện với em, nói với em tôi yêu em đến mức nào. Vì vậy, tôi học để quên đi mọi thứ.
Ở trường, đa phần họ dạy lại các kiến thức sách giáo khoa, và kèm theo đấy là bài tập trong bộ đề, tôi đã học khá chắc sách giáo khoa, tôi cũng làm khá nhiều về phần bộ đề nên quả thực bây giờ đến trường tôi học không được nhiều kiến thức.
Tôi cũng bắt đầu lơ là các bài giảng trên lớp, lúc ấy tôi chỉ đến lớp cho đỡ cảm thấy nhàm chán thay vì việc cứ ngồi lì ở nhà. Tôi cũng quen được với mấy bạn ngồi cùng bàn, đôi khi cũng nói chuyện phiếm. Lúc đầu bọn họ cứ gọi tên Thu làm thỉnh thoảng tôi không để ý, sau rồi tôi cũng quen với cái tên mới ở trường, và trong bàn, tôi thuộc dạng học khá nên mỗi khi có bài tập trên lớp, tôi đều có thể giải được nên mấy đứa cùng bàn bắt đầu nói chuyện với tôi nhiều hơn, xem cách tôi giải bài tập, tôi đều vui vẻ chỉ ra nếu như họ không biết.
Trong mấy môn thi khối A, tôi khá nhất môn hóa, mà trong lớp thì gần như mọi người đều yếu môn này, nghiễm nhiên tôi trở thành người hay giải đáp về hóa cho bọn trong bàn. Và tôi cũng chỉ nói cho mấy đứa cùng bàn, còn khác bàn tôi đều bảo tôi không biết, tôi muốn ít người quen biết mình càng tốt. Vấp ngã một lần khiến cho tôi hiểu ra nhiều điều, tôi tránh tiếp xúc với người khác, có thể như là tạo một vỏ bọc cho mình.