Những ngày tháng đó

Chương 4



Phần 4

Một buổi chiều thứ bảy anh tan làm sớm. Bước ra khỏi văn phòng kín khí trời mà anh và đồng nghiệp nhốt mình trong đấy cả ngày, ánh mặt trời dịu nhẹ rọi thẳng xuyên qua lớp kính cận, ám vào đôi mắt anh nheo nheo. Trước mặt anh chỉ còn lòe nhòe dòng người và xe vẫn còn tấp nập, ô tô, xe máy, xe khách lũ lượt đua nhau lướt qua. Làn gió nhẹ thổi ngoài mang tai, anh bỗng dưng cảm thấy thư thái đến lạ thường.

Chẳng vội về phòng hay làm bất cứ việc gì khác, anh nghĩ ngay đến quán trà sữa thu mình nơi góc phố mà anh vẫn thường ghé qua. Gọi là trà sữa theo trào lưu đang rộ lên lúc đấy nhưng nó lại có nét riêng mà những quán khác không có được: Âm thầm từ vị trí mở quán, cách trang trí với tông màu nâu trầm mặc cho đến những bản nhạc không lời đa dạng. Anh coi nơi đấy là sự pha trộn hài hòa giữa xu hướng và những suy tư của thực khách được cụ thể hóa bằng những tông màu và bản nhạc du dương.

Anh chọn cho mình một góc riêng tư nhất vẫn thường ngồi, nhưng vẫn có thể bao quát được cả không gian quán, người ra vào và cạnh cửa sổ để nhìn ra con đường vắng phía xa. Lâu lắm rồi anh mới ngồi một mình để tận hưởng chút thi vị và lắng mình lại như thế. Hôm nay quán không mở nhạc không lời mà thay vào đó là bản tình ca tiếng Ý Che Vuole Questa Musica Stasera của Peppino Gagliardi. Đôi khi người ta cũng cần phải thay đổi một chút để chào đón những bất ngờ nho nhỏ.

Anh đã hình thành nên thói quen liếc nhìn màn hình điện thoại, để nhỡ khi em nhắn tin thì anh có thể trả lời ngay lập tức. Vậy mà ngày qua ngày anh chẳng thấy em đâu.

Anh đưa mắt nhìn khắp quán, những chậu cây treo nhỏ xinh tươi mát, những bức tranh trừu tượng chẳng biết họa sĩ là ai, hay những chiếc ghế cao cao ngoài trời hứng lấy tia nắng chiều ấm áp. Mắt anh dừng ở quầy cạnh cửa ra vào, nơi đang có một tốp bốn cô gái đang chọn đồ uống. Mỗi cô một vẻ: Cô tóc ngắn cúp quai hàm, áo kẻ ngang, quần jeans baggy, cô búi tóc, áo trắng sơ mi, quần đen rách gối, có cô cao cao, tóc đen dài, mặc đồ thể dục với chiếc quần kẻ sọc hai bên, và cô tóc chấm vai, để mái lệch, áo pull xám, quần legging đen. Có lẽ họ là sinh viên tụ họp ngày cuối tuần hoặc mới kết thúc buổi học. Chẳng hiểu sao các cô lại biết đến quán “trà sữa” kén khách này để tỉ tê tâm sự với nhau.

Chọn xong đồ uống, cả bốn cô kéo nhau đến bộ bàn ghế cách đối diện anh một chiếc bàn con. Họ tíu tít trò chuyện bằng những tiếng cười thủ thỉ, bằng tiếng nói nửa thì thầm nửa trêu ghẹo. Đến đoạn cao trào, các cô nghiêng ngả, lấy tay che miệng cười và liếc nhìn anh vì sợ làm ồn.

Anh ngồi một mình nhìn ra con đường phía xa qua lớp cửa kính. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy chạy qua, người lái mang theo tất bật cuộc đời trên vai.

Có một mảng màu xám lơ lửng bên khóe mắt anh. Anh âm thầm đưa mắt nhìn về nơi có mảng màu xám đó: Là cô gái tóc mái chấm vai. Khi đụng phải ánh mắt anh, em lập tức chuyển ánh mắt của mình về mấy đứa bạn, vì đơn giản là em đang nhìn trộm anh. Em có làn da trắng, quai hàm nhỏ xuôi dần đến cằm. Tóc em đen mượt, để mái lệch chấm vai bồng bềnh trông dịu dàng mà gợi cảm. Chiếc áo xám em mặc bao phủ tròn trịa quanh bầu ngực em nở nang. Từ vùng tam giác lấp lửng giữa chiếc áo xám và quần legging đen ôm sát, chân em thuôn dài, nửa trên chân em không quá nhỏ hay quá to mà vừa phải tạo nên một dáng hình khiến anh lại phải tưởng tượng. Anh chợt nhớ lại lúc em và những cô bạn bước vào, dáng em đẹp, nảy nở với bờ mông căng và vùng tam giác ẩn hiện mờ ảo.

Chẳng nghĩ ra được lý do gì khiến em nhìn trộm anh như vậy nên anh cũng chuyển từ trạng thái lơ mơ cô độc sang nhìn trộm em. Em thật xinh và hóa ra trong nhóm bạn em lại ít cười đùa hơn cả. Có lúc đôi mắt của em và anh gặp nhau, anh cứ nhìn thẳng vào em, còn môi em thì dường như lóe lên một nụ cười mờ nhạt mà anh cảm thấy kỳ lạ đến khó hiểu. Lớp son trên môi em đỏ tươi, tô điểm cho làn da trắng mịn màng. Anh vốn ít nói nên chẳng muốn bỗ bã dò hỏi em ngay lúc đấy, nên anh lại dở chiếc cặp vuông của mình, lấy ra mấy thứ giấy tờ công việc toàn chữ và số đọc lấy đọc để nhằm lấy lại sự tập trung. Thực ra anh tính câu giờ đến lúc em ra về, mà anh cũng chẳng biết câu giờ để làm gì ngoài việc để băn khoăn về những cái nhìn trộm vẩn vơ của em. Lúc anh cắm cúi đọc, có lẽ em cứ nhìn anh chăm chăm như vậy.

Những bản nhạc cứ thế trôi dần, quán có thêm một vài vị khách, trời đã phủ một màu xám xanh lên thành phố nhỏ. Câu chuyện của chiếc bàn đối diện anh thưa dần, những chiếc cốc cao cao cũng đã vơi đi chỉ để lại những mảng bọt bám lấy thành cốc. Các cô gái rủ nhau về, người giữ túi xách, người cầm chiếc ví nhỏ lúi cúi bước ra. Em đi sau cùng, đầu em nghiêng nghiêng theo mái tóc và lén nhìn anh thêm một lần nữa. Đến bậu cửa em cứ ngoái nhìn lại, lưỡng lự, nửa muốn bước đi nửa muốn quay vào, dù các cô bạn cứ giục gọi.

– Em gái ơi!

Anh cất tiếng gọi. Cô gái phục vụ đứng ở quầy và cô gái áo xám nơi bậu cửa cùng quay đầu nhìn anh. Khuôn mặt em lộ vẻ hoang mang và e ngại, nhưng em biết anh đang gọi đích xác ai. Anh vẫy tay và nở một nụ cười nhẹ nhàng. Em luống cuống mở cửa, với đầu ra nói gì đấy với mấy cô bạn, các cô bạn có vẻ trêu ghẹo rồi quay đầu xe đi thẳng một mạch, bỏ em ở lại đầy bối rối. Rồi em tiến dần về phía chiếc bàn của anh.

Quả thực dáng em rất đẹp. Hông em rộng, những bước đi nhẹ nhàng của em càng làm rõ vùng tam giác ẩn hiện. Phần đỉnh quay ngược của tam giác nhô cao và chà xát giữa hai đùi. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi lúc em bước từ bậu cửa đến chiếc bàn anh ngồi, của anh bỗng xốn xang và chực cương lên khi nhìn vào cơ thể em cùng mái tóc bồng bềnh.

Anh ra dấu để em ngồi. Em cúi người di chuyển chiếc ghế rồi đặt bờ mông của mình lên. Mái tóc đen của em phảng phất một mùi nước hoa thơm ngọt và khiêu gợi, nó như ngấm vào những dòng máu trong anh và chảy xuống làm căng tức vùng bụng dưới.

– Em uống gì nữa không?

– Dạ, không ạ.

Anh không nghĩ là bây giờ em có thể trả lời tự nhiên không một chút e thẹn đến vậy. Giọng em cũng ngọt ngào như mái tóc hay thân hình của em. Khuôn mặt em xinh, làn da trắng, môi em đỏ và mím chặt. Thỉnh thoảng hai bầu ngực em chạm vào mép cạnh bàn tạo thành một đường dài rồi nhanh chóng đàn hồi trở lại khi em ngả người ra sau một chút. Qua lớp bàn kính, anh thấy tay em đặt hững hờ trên hai chân đang khép lại, vùng tam giác vẫn cứ lấp lửng khiêu khích.

Anh giới thiệu tên mình và em bảo em tên Hà. Em học cùng trường đại học với cô bạn gái đang trốn tránh của anh, khóa trên. Anh nở một nụ cười tươi rồi lân la hỏi về những ánh mắt lén lút của em ban nãy.

– Lúc nãy em ngồi đối diện bàn anh, ở sau lưng em đấy. Không biết em có thấy anh không?

– Dạ… – Bỏ dở câu nói, em lại đưa mắt nhìn anh trong thoáng chốc, lộ rõ vẻ bối rối.

– Anh thấy em lặng lẽ hơn mấy đứa bạn nên muốn hỏi thăm chút thôi. Nói thật, ban nãy anh cứ để ý em mãi.

– Dạ, không có gì đâu ạ. Tại em thấy anh quen quen.

– Ủa, em gặp anh ở đâu rồi à?

– Dạ…

Em lại ngập ngừng như vừa biết rằng mình đã lỡ lời. Hai má em giờ ửng đỏ, hai bàn tay em bị ép chặt giữa hai mép đùi, sát gần đỉnh tam giác nóng hổi và thơm nồng ở bên dưới đó. Em hít một hơi thật sâu, kéo theo bầu ngực em dưới lớp áo nhô lên.

– Lần trước em có thấy anh với bạn gái…

Anh chững lại, hai mắt chỉ thấy những đốm sáng nhập nhòe bay quanh. Hóa ra trước mặt anh là cô gái đã bặt gặp anh và em đang ướt át cạnh mép tường ngày hôm đấy. Hôm đấy em nhanh chân bước đi, anh chỉ kịp nhìn phía sau chiếc quần trắng của em, bờ mông em rung rung theo những bước chân em vội vàng.

– Hôm đấy em chỉ tình cờ bắt gặp thôi.

– Có thật không? Hay em đứng nhìn từ đầu đến cuối vậy? – Anh cười tươi ra vẻ tự nhiên nhưng thực ra anh đang giấu đi sự ngại ngùng và một cảm giác kỳ lạ trong đầu.

– Dạ… không…

Em lại ấp úng giữa chừng, mắt em nhìn sang hai bên như tránh bắt gặp ánh mắt anh. Em khẽ đưa lưỡi mình ra một chút và quét qua lại hai bờ môi đang khô ráp của mình. Ngực em nhấp nhô thấy rõ. Em đang nhớ lại cái hôm ướt át đấy. Khi đó của anh cương cứng lồ lộ và bắn ra những dòng trắng đục nóng hổi. Một bàn tay của em vô thức đặt sát vùng tam giác, rồi miết lên xuống những quãng chầm chậm mà nếu không để ý thì rất khó nhìn ra.

Anh với tay lấy cốc nước của mình, vô tình chạm vào những đầu ngón tay em đang đặt trên bàn. Da em thật mịn và mát, những ngón tay thuôn cứ để yên dường như chẳng muốn rút lại khi chạm phải ngón tay anh. Anh cứ cầm chiếc cốc, các ngón tay anh di chuyển nhè nhẹ quanh những ngón tay của em trong một chớp nhoáng rồi đưa cốc lên miệng, anh uống một hớp nhỏ.

Qua lớp thủy tinh của chiếc cốc trước mắt anh, anh thấy đôi mắt em đang nhìn anh chăm chú, một bàn tay của em vẫn kẹt giữa vùng tam giác được bó chặt bởi chiếc quần legging đen em đang mặc.

Em hạ nhanh mắt xuống khi anh đưa chiếc cốc ra xa miệng mình và đặt nhẹ nhàng trở lại lên mặt bàn.

Anh kể thoáng qua cho em câu chuyện gần đây giữa anh và cô bạn gái. Em chăm chú lắng nghe, không nói nhiều, chỉ cười nhẹ nhàng. Anh có thể cảm thấy tim em đập nhanh hơn vào lồng ngực mỗi khi anh lướt qua những chi tiết nho nhỏ về cái hôm anh ướt át bên mép tường ngày hôm ấy. Chẳng biết em vô tình hay hữu ý mà eo em cong dần về phía anh, bầu ngực cũng vì thế mà nhô cao hơn, đẩy về phía anh ngồi, hằn sát vào cạnh bàn. Anh tưởng tượng đến bờ mông em cũng cong ra trên mặt ghế, theo đường cong mà eo của em vẽ nên. Một hình ảnh gợi tình khiến anh nổi cơn thèm khát.

Anh dần khiến cho câu chuyện giữa anh và em thưa thớt hơn, rồi viện cớ trời đã tối anh bảo em về sớm khỏi muộn. Em đứng lên, và trước khi quay người đi về hướng cửa, anh đã kịp hỏi số điện thoại của em. Em quay đi nhẹ nhàng, hai mông em nổi rõ dưới lớp quần legging mỏng tang, chuyển động theo những nhịp chân bước. Anh cứ ngồi đấy, tưởng tượng đôi bàn tay mình đang đặt trên bờ mông em mà xoa bóp.

Chương trước Chương tiếp
Loading...