Những người con gái tôi không thể quên
Chương 32
Vào đến nhà gặp cô.
– Ái chà hôm nay còn có động cơ đến cơ à, sang thế.
– Mới lấy từ quê lên để đi lại năm cuối cho tiện.
– Thế thì anh phải rửa xe rồi.
– Dĩ nhiên rồi anh đến đây với ý định đó.
– Thoáng quá nhỉ. Tự dẫn xác đến chịu trận cơ à.
Hắn cười không nói. Hắn theo cô vào nhà. Hôm nay thứ 7 nên Linh đã đi chơi còn Nguyệt cũng chuẩn bị có người đón. Hắn đề nghị nhưng cô từ chối. Cô chỉ đề nghị lần đến sau phải mua kem đến. Hắn đồng ý ngay. Sau đó Nguyệt đi bộ ra ngoài đường đón bạn. Chỉ còn cô và hắn.
– Thế anh định khao em cái gì…
– Tuỳ em em thích gì anh sẽ khao cái đấy.
Cô nhìn hắn cười.
– Đừng mạnh mồm thế em mà đòi sang thì không có tiền đâu.
– Chắc em không nỡ lòng làm anh viêm màng túi.
– Em đùa vậy thôi, đi uống café ca nhạc đi.
– Em có biết chỗ nào không.
– Bạn em giới thiệu ở 36 Kim Mã có quán Phượt café có guitar và violin vào thứ 7, nó khen hay lắm, mình đi thử.
– Ok, vậy đi luôn nhé.
– Vâng anh đợi em chuẩn bị.
Hắn ngồi xuống đợi. Cô đi chuẩn bị. Một lúc sau cô ra. Hắn lại bệnh cũ tái phát. Ngây người nhìn cô. Cô điệu quá. Cô trang điểm nhẹ nhàng, tóc buộc cao. Đặc biệt là bộ quần áo. Quá nữ tính. Hắn thầm nghĩ sao mình diễm phúc vậy. Được chở người con gái xinh đẹp như thế này đi chơi cơ à. Một thằng có thể nói là xấu trai. Không có gì nổi bật cả, có chăng cặp kính cận trên mắt và vẻ mặt hơi buồn một tý thôi. Hắn không hiểu sao, các người con gái hắn yêu ai cũng có một vẻ xinh đẹp đặc biệt. Chị Thanh thì thánh thiện, chân chất. Mai Anh thì khoẻ khắn trẻ trung. Còn cô thì không thiếu nữ tính. Vẫn cái kiểu áo chít ở eo cộng với dáng cao nhưng không gầy của cô làm cho cô thật bắt mắt. Hắn thầm nghĩ nếu hắn chở cô trên đường thì nhiều cặp mắt nhìn cô ngưỡng mộ đây.
– Xem kìa cứ nhìn người ta chằm chắm khiếp thế.
– Anh xin lỗi nhưng quả thật anh không thể không nhìn.
– Em xấu lắm à.
– Không, ngược lại.
Cô quay mặt má ửng hồng còn hắn thật ngạc nhiên khi mình bạo dạn vậy. Nhưng cô xinh thật và hắn không giấu được cảm xúc đó của mình.
– Thôi đi đi anh không muộn rồi.
– Ừ mình đi.
– Anh ra trước dắt xe em khoá cửa.
Hắn chở cô đi mà lòng bồi hồi xúc động. Nếu không muốn nói hắn đang lóng ngóng. Cô biết. Cô ngồi có khoảng cách với hắn nhưng cô cảm nhận được điều này. Hắn vừa lái xe vừa nói.
– Mình ra thẳng Kim Mã luôn nhé.
– Vâng.
– Em chưa đến đó lần nào à.
– Vâng ạ, em mới chỉ nghe giới thiệu.
– Anh cũng chưa đi lần nào, chắc hay lắm nhỉ.
– Vâng bạn em đứa nào cũng khen.
– Sinh hay đến chơi là như thế nào vậy em.
– À nó học cùng với em ở quê.
– Cái đó anh biết rồi.
– Vậy chả còn cái gì cả.
– Anh nghĩ cây si to nhỉ.
– Trồng lâu rồi thì nó to thôi. Sao anh lại hỏi về Sinh.
– À không thì anh đến hay gặp nên anh hỏi thôi.
– Anh thấy em có vẻ đang giận Sinh thì phải. – Tôi tiếp lời.
– Không em chỉ không thích cậu đến chơi thôi.
– Ừ anh thấy em ít nói chuyện với cậu ấy.
– Sao hôm nay nói nhiều về Sinh thế nhỉ. Nói chuyện khác đi. Em không thích nói về Sinh bởi chả có chuyện gì với cậu ấy mà nói.
– Linh và Nguyệt có người yêu rồi phải không.
– Vâng.
– Lần trước sinh nhật em sao không thấy bọn họ đến.
– Chúng nó vẫn dấu chưa cho em biết.
– Thế thì chắc mới thôi nhỉ.
– Vâng.
– Em có thấy từ nãy giờ lạ không.
– Sao anh.
– Ai đi đường cũng nhìn chúng mình.
– Em không thấy gì. Làm gì có ai nhìn.
– Em cứ để ý thử xem.
– Hay mặt em có nhọ.
– Không phải đâu, họ nhìn anh.
– Ghê thế. Tự tin nhỉ.
– Không phải họ muốn xem anh chàng này thế nào mà chở được cô gái như em đi chơi thứ 7.
Cô biết hắn đùa. Cô đấm hắn. Hắn cười. Cả hai chìm trong im lặng mỗi người dường như đang mông lung nghĩ ngợi. Hắn thì hắn tự thấy mình thông minh đột xuất. Hắn khen cô một cách bài bản. Hắn tiếc rằng bây giờ hắn phải lái xe không hắn muốn xem phản ứng của cô thế nào.
Sau một hồi tìm kiếm thì hắn và cô cũng tìm được quán. Đây là một quán nhỏ trong ngõ đường Kim Mã. Hắn và cô chọn một chỗ ngồi và gọi nước uống. Cô thực sự thích chỗ này. Bởi vì chỗ này âm nhạc rất hay. Các nhạc công chơi nhạc trực tiếp khi thì solo guitar hoặc violin. Lúc thì cả hai. Họ chơi rất chuyên nghiệp. Cả không gian chìm trong tiếng nhạc du dương. Thỉnh thoảng khi kết thúc bản nhạc là lời giới thiệu và những tràng pháo tay vang lên. Trong ánh đèn mờ ảo hắn ngắm cô. Và cô cũng nhìn hắn. Cả hai cùng cười mỗi khi ánh mắt chạm nhau. Tình huống này người ta bảo là tình trong như đã mặt ngoài còn e. Có lẽ chỉ còn một chút nữa thôi. Chỉ cần một không gian của hai đứa, chỉ cần một chất súc tác nhẹ nữa là họ sẽ bộc lộ tình yêu của mình. Nhưng những thứ đó họ đang đợi và đang tìm. Để vượt qua được bức tường còn mong manh này, họ phải đợi.