Những người con gái tôi không thể quên

Chương 35



Phần 35

Xong việc cô ra phòng ngoài, hắn kéo cô vào lòng và đặt vào môi cô một nụ hôn ngọt ngào, nồng cháy. Cô nằm im trong lòng hắn. Cả hai chìm trong tình yêu mơ màng. Hắn hồi tưởng lại từ khi hắn gặp cô đến lúc cô chấp nhận tình yêu của hắn. Hắn thấy mình quá may mắn. Hắn phải cảm ơn ông trời đã sắp đặt để cô gặp hắn giúp hắn vui tươi và có nguồn sống trở lại.

Bên cô hắn thấy mình mạnh mẽ ra, yêu đời hơn. Càng gần cô hắn càng thấy cô là người con gái tinh tế và sâu sắc nhưng cũng không thiếu ngây thơ hồn nhiên. Cô ngây thơ với những gì chưa hiểu nhưng đã hiểu rồi thì những nhận định, ý kiến và liên tưởng đến các tình huống khác rất thông minh và đầy sự hiểu biết.

Nói chuyện với cô hắn vừa như khám phá tâm hồn cô vừa thấy càng khám phá càng thấy cô thông minh biết nhường nào. Không kênh kiệu kiểu cách, không khó gần nhưng cũng rất nghiêm nghị khoảng cách khi cần. Ở cô yêu ghét là rõ ràng. Ý kiến rất thẳng thắn và khi thấy mình có lỗi cô cũng nhanh chóng thể hiện thái độ hối lỗi.

Cách thể hiện hối lỗi của cô lại rất ngây thơ đáng yêu. Một cái thè lưỡi hay một cái nhìn ngượng ửng hồng hay một cái đấm nhẹ vào vai hắn. Hắn rất thích như thế. Khác xa tình yêu của hắn với chị. Hắn yêu chị là nỗi nhớ nhung, sự đụng chạm và sự quan tâm cụ thể. Nhiều khi hắn cảm thấy chị chỉ cho mà không nhận. Hắn thương chị nhiều hơn cả yêu chị.

Tình yêu với cô thì khác. Nó là sự đồng cảm trong tâm hồn. Là sự giao hoà văn hoá với nhau. Hắn nhớ chị một nỗi nhớ day dứt đau đáu chỉ muốn chạy đến ngay cạnh chị ôm chị vào lòng xiết chặt cánh tay và một nụ hôn thắm thiết. Hắn nhớ chị những lời nói cử chỉ ân cần của chị. Nhưng với cô hắn nhớ cô bởi những câu chuyện mà hắn và cô nói với nhau. Những ánh mắt nụ cười. Có khi là những buổi đi chơi, ăn quà vặt. Hắn muốn ở bên cô để nói chuyện, để tâm tình. Khác xa nhau nhiều. Hắn cảm thấy hắn che trở được cho cô hắn cảm thấy mình là người đàn ông mạnh mẽ bên cô.

– Anh đã kể về em với bố mẹ, lúc nào bố mẹ anh lên anh dẫn em đến ra mắt nhé.

– Thôi anh ạ cứ từ từ, em không ngại gặp bố mẹ anh mà em muốn mình tìm hiểu nhau thêm nữa anh nhé. Mình mới yêu nhau, đừng vội vàng anh nhé.

– Ừ thế cũng được, nhưng có thể anh sẽ giới thiệu em với bạn của anh. Anh muốn chúng nó lác mắt.

– Điêu thế, có khi người yêu chúng nó còn hơn em nhiều.

– Không chắc chắn, chúng nó sẽ lác mắt khi gặp em.

– Anh cứ trêu em. Giận luôn giờ.

– Mà em cũng phải giới thiệu anh với bạn em đấy.

– Sao phải làm vậy.

– Chủ yếu để dời bọn si khỏi ngõ thôi.

– Làm gì có ai, trước đây mỗi thằng Sinh đến thôi.

– Có 3 người, theo anh nghĩ thế.

– Sao anh biết.

– Hôm sinh nhật em anh nhìn thái độ thì biết, chỉ có điều bọn nó nhát thôi.

– Không phả, I vì em không thích nên chúng nó không thể hiện nhiều. Chỉ có mỗi thằng Sinh cứ kiên trì thôi.

– Nếu không gặp anh thì em có đồng ý không.

– Không, không bao giờ. Tính như đàn bà, em không thích.

– Thế thì chứng tỏ anh rất đàn ông.

– Xin anh, vừa nói thế mà đã lên mặt ngay đi được. Ghét cái mặt.

Nói xong cô quay mặt ra cười cười vênh vênh và tay chống cắm. Cô ngắm đàn cá bơi không nói. Còn hắn thì nghịch nghịch lọn tóc của cô. Rồi hắn lại xiết chặt cô vào lòng và đặt một nụ hôn lên cổ trắng ngần của cô. Cô rùng mình và nép chặt vào hắn. Ngửa mặt lên mắt nhắm chặt và hắn đặt một nụ hôn lên môi cô. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Hắn xoay cô lại và ôm chặt cô vào lòng. Cô nép chặt vào hắn và cằm đặt trên vai hắn. Cô nói như gió thoảng.

– Anh có yêu em không.

– Có, anh yêu em.

– Có yêu em nhiều không.

– Có nhiều, nhớ em nhiều.

– Thật thế à.

– Ừ, em có yêu anh không.

Cô không trả lời chỉ gật đầu.

– Gật đầu đồng ý hay lắc đầu không đồng ý vậy. – Hắn lại trêu cô.

Cô vẫn không trả lời mà cắn nhẹ vào vai hắn.

– Đau anh.

– Cho chết, ai bảo trêu người ta.

Cứ thế cô và hắn cứ ôm nhau rồi rù rì kể chuyện cho nhau. Chuyện lớp cô, lớp hắn. Chuyện bạn cấp 3 chuyện nhà cửa. Chuyện con gái… Không chuyện nào ra chuyện nào. Nhưng hắn và cô cứ nói, cứ nói. Bây giờ hắn cũng không còn nhớ chi tiết những câu chuyện mà hắn và cô nói với nhau. Hắn chỉ nhớ cả buổi chiều đó hắn và cô trò chuyện, hôn nhau, ôm nhau mà không muốn rời nhau ra. Chỉ đến khi ngoài trời đã tối hắn mới rời cô ra.

– Thôi để em đi hâm nóng cơm không muộn rồi.

– Ngồi tý nữa đi em.

– Thôi cả chiều rồi chưa chán à.

– Chưa, tối nay ở lại đây tâm sự tiếp nhé.

– Không em phải về, cả ngày nay đi với anh em đã chuẩn bị được bài vở gì đâu.

– Thôi bỏ qua hôm nay đi nhé. Tối nay mình đi xem phim đi.

– Anh cứ dụ dỗ em.

– Xem phim nhé, xong rồi anh chở em về.

Cô không nói quay mặt lại nhìn hắn cười yêu. Hắn sung sướng khi cô đồng ý. Hắn đến gần cô ôm eo cô. Và lại xiết chặt cô vào lòng. Sao ngày đấy lại có thể đầy cảm xúc như thế. Hắn như cánh đồng hạn bao năm khát cháy. Bây giờ nước về hắn như sống lại cuộc sống thứ hai của mình. Hắn vồ vập đón nhận. Lúc này với hắn chỉ bên cô là quan trọng nhất. Hắn quên mọi thứ. Chỉ có cô là thứ đáng giá nhất, đáng trân trọng nhất. Hắn quá si tình.

Rồi hắn và cô cũng ăn xong cơm và cả hai đi xem phim. Hắn đưa cô lên Fansland – Lý Thường Kiệt xem bộ phim Shakespeare in Love. Đây là lần đầu tiên cô đi xem phim với con trai. Cô rất phấn khích. Khi về cô chỉ nói và cười. Hắn vui vì cô cũng vui.

– Thôi anh về nhé. Hôm nay vui nhỉ.

– Sáng mai anh qua, anh đón em đi học nhé.

– Thôi để em tự đi.

– Vậy trưa mai anh qua đón em lên thư viện học, xong chiều đi học tiếng Anh luôn.

– Vâng.

– Anh về đi em vào nhà đây. – Cô tiếp lời…

– Chưa về, còn thiếu một việc chưa về được.

– Việc gì.

Hắn không nói lấy tay chỉ vào má. Cô lườm yêu hắn.

– Khiếp, tham thế. Đây được chưa.

Cô hôn chụt lên má hắn và chạy vào nhà.

– Thuỷ.

– Lại việc gì nữa. Thôi về đi muộn rồi.

– Ngủ ngon nhé, hẹn trưa mai nhé.

– Ừ anh cũng ngủ ngon nhé.

Hắn rồ ga về nhà với tâm trạng phơi phới. Ngày đầu tiên sau khi chính thức là người yêu của cô với hắn là ngày ấn tượng nhất trong đời hắn. Cô cho hắn một hương vị tình yêu thật lạ, thật mê đắm và không thiếu lãng mạng. Hắn yêu cô và bây giờ khi ngồi đánh những dòng hồi tưởng này hắn như sống lại ngày đầu tiên yêu nhau mê đắm đó. Ngày tràn ngập tình yêu, ngày hắn bắt đầu một cộc sống thứ hai trong đời hắn. Ngày đánh dấu hắn chính thức bước qua quá khứ đau buồn.

Không thiếu thốn vật chất. Hắn luôn sung túc, so với chúng bạn hắn không bao giờ thiếu tiền. Bạn bè hết tiền thường tìm đến hắn và hắn luôn là địa chỉ tin cậy để chúng bạn khi cần vay tiền.

Hắn sống tiết kiệm, bố mẹ người thân quý hắn lại cho hắn nhiều tiền. Hắn có thể nói trong mắt bạn bè là một thần tượng. Có tiền nhưng không chơi bời. Nhưng trong sâu thẳm của hắn là một con người cô đơn, đau khổ. Việc hắn sống một mình càng làm hắn cảm thấy cô đơn hơn. Chị đi lấy chồng hắn sống chỉ là tồn tại. Khi nỗi đau tưởng như được khoả lấp thì một cái nhìn đầy nước mắt của chị lại làm hắn đau nhói trở lại. Hơn một năm dài hắn sống cô đơn và khóc thầm. Mỗi khi về nhà trong căn phòng trống trải hắn lại khóc thầm.

Hắn không còn nhớ hắn đã khóc bao lần. Nếu như nỗi đau có thể được tâm sự và sẻ chia thì hắn có lẽ sẽ quên nhanh chóng. Nhưng hắn không thể sẻ chia, không thể nói với ai. Hắn sống với hai con người khác hẳn. Ban ngày bề ngoài là một con người phong trần lặng lẽ, kiệm lời nhưng cũng không phải là tách rời bạn bè. Hắn vẫn tham gia với bạn bè thể thao, điện tử. Nhưng đêm về lại là một con người khác đầy tâm tư và có thể khóc bất cứ lúc nào.

Từ khi có cô, cô như một làn nước tươi mát, một mùa xuân đối với hắn. Hắn như một cây sơn tuế bao năm tưởng như đã chết thì nay bỗng bật cành lá xanh tươi. Hắn sống lại và hắn đã sống lại thực sự nhờ tình yêu của cô. Cô là sinh viên, hắn cũng là sinh viên. Cả hai đang sống trong thời gian đẹp nhất của đời người. Việc thay đổi cảm xúc khi hắn gặp một người con gái mà hắn có ấn tượng rồi sau đó thì tình yêu nó tự đến lúc nào không hay, chỉ biết rằng ngọn gió tình yêu đến rất tự nhiên và mang theo những điều bất ngờ mà chỉ có hắn và cô mới có thể cảm nhận hết được. Hắn trở thành một xe ôm tình nguyện của cô. Sáng hắn đi học, chiều hắn đón cô đi học trên thư viện, chiều học tiếng Anh, tối đi chơi. Cô và hắn quyện nhau như một đôi sam. Hai bạn cùng phòng với cô đến ghen tị với tình yêu của cô và hắn.

– Hai người này suốt ngày cứ gắn chặt với nhau nhỉ. – Linh nói.

– Kệ chúng tôi, ghen à. – Cô cự nự lại.

– Thôi Linh ơi, nói làm gì với bọn họ. Nàng bao năm phòng không, chàng thì cùng lực lượng nên khi gặp nhau phải yêu gấp mà. Mấy tháng nữa là đánh nhau cho mà xem. – Nguyệt tham gia vào.

– Đúng thế, yêu nhau lắm thể nào cũng cắn nhau đau mà xem. – Linh còn chua ngoa hơn.

– Chúng mày cứ lo thân chúng mày đi kệ bọn tao. Anh nhỉ.

Hắn chỉ cười không nói. Hắn gật đầu đồng cảm với cô. Còn hai cô bạn chỉ biết lè lưỡi vì có trêu hắn cũng bằng thừa.

– Anh Q ít nói thế. Chắc đi chơi bị con Thuỷ nó bắt nạt suốt. Thương cho đời anh Q gặp phải con chanh chua như cái Thuỷ.

– Anh ít nói, Thuỷ nói nhiều hơn anh thì bọn anh mới hợp nhau. Chứ anh cũng nói nhiều thì bọn anh thành cãi nhau à. – Bây giờ hắn mới nói.

– Anh nói rất đúng. Hai đứa nó suốt ngày cãi nhau với người yêu chứ đâu như chúng mình nhỉ.

Hai cô nàng đành chịu. Biết không thể trêu được hắn và cô.

– Thôi hai ông bà đưa nhau đi đâu đi. Không tranh luận với hai ông bà nữa.

Hắn và cô cười đắc thắng chào hai cô bạn đi học. Thực ra hắn và cô không phải không có lúc giận dỗi nhau. Nhưng ít thôi. Thỉnh thoảng hắn đến đón cô muộn làm cô chờ cô dỗi. Nhưng chỉ một câu nói đùa của hắn là cô lại cười ngay đi được. Cô là thế, có giận ai bao giờ lâu đâu. Khi cô giận hắn hắn biết ngay. Mặt thì bí sị, chân dậm mạnh. Nhưng sau một thời gian yêu nhau hắn biết tính cô chỉ cần chút thành thật, một chút dí dỏm là cô hết giận ngay lại ôm hắn xiết chặt.

Tình yêu ở thời sinh viên thường là tình cảm đầu tiên nảy sinh trong quá trình học tập, gặp gỡ, giao lưu, ít nhiều mang tính chất trong sáng, thuần khiết và mơ mộng. Nhiều người khi trưởng thành đã xếp nó vào một kỷ niệm đẹp trong thời tuổi trẻ vì đây tuy chưa phải là tình yêu đôi lứa thật sự mà nó còn mang nhiều cảm tính do chưa có đủ lý trí để kiểm soát và định hướng trong tình yêu để đi đến hôn nhân, nhưng tình yêu thời sinh viên vẫn thuộc loại tình cảm mạnh mẽ nhất giữa hai giới và ít nhiều nó chi phối đến đời sống tâm tư và hoạt động của mỗi người.

Hắn và cô cũng không nằm ngoài quy luật đó. Một tình yêu mạnh mẽ dành cho nhau. Nhưng ở cô và hắn là động lực giúp nhau tiến lên. Từ ngày cô yêu hắn cô bị nhiễm ở hắn những thói quen tốt là chăm học. Còn hắn thì tìm thấy ở cô nguồn cổ vũ động viên, nơi chia sẻ tâm sự và hắn cảm thấy cộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều mỗi khi nghĩ về cô nghĩ về tương lai hai đứa.

Sau gần hai tháng yêu nhau. Hắn trao cho cô một bộ chìa khoá nhà bởi nhiều hôm cô không về nhà, sau giờ tan học cô đến thẳng nhà hắn. Hắn chưa về cô phải ở ngoài nhà đợi hắn. Ban đầu cô ngại không cầm nhưng hắn thuyết phục và cô cũng nhận. Nhưng cô rất giữ ý. Cô chỉ đến nhà khi cô cần dùng máy tính của hắn. Đặc biệt hắn với cô hẹn nhau cứ trưa thứ 7 hàng tuần cô đến ăn cơm với hắn. Thông thường chiều thứ 7 là cô và hắn đi chơi với nhau chứ không đi học còn tối thì đi uống café hoặc xem phim.

Xem phim thì nhiều hơn bởi nó ít tốn kém hơn và hay hơn. Cô và hắn đều thích xem phim. Ngày xưa khi xem phim Fansland – Lý Thường Kiệt nếu là sinh viên còn được giảm giá nên nếu có bộ phim nào mới thì hắn và cô đi xem ngay. Nghĩ lại ngày đó sao mà vô tư không lo toan đến thế. Bây giờ thì hầu như không có thời gian để thưởng thức nữa rồi. Cuộc sống với bao lo toan bộn bề đã làm cho người ta mất hết những thú vui, ngồi đây đang viết những dòng này hắn sao thấy nhớ những ngày xưa thế. Những ngày yêu nhau không vụ lợi, những ngày tình yêu trong sáng ngây thơ đã qua. Có lẽ rằng đó là những ngày được sống trong thanh thản và yên bình nhất của cuộc đời.

Chương trước Chương tiếp
Loading...