Những người con gái tôi không thể quên

Chương 37



Phần 37

Vừa từ sân bóng về, hắn đi tắm. Gần đến giờ hẹn để sang đón cô đi học tiếng Anh. Hắn tắm ngay dù trời khá lạnh. Vừa ra khỏi nhà tắm hắn rùng mình và thấy nặng đầu. Hắn thấy mình mệt mỏi và hơi lả đi. Hắn vội vã vào giường nằm. Nghẹt mũi, hắt hơi liên tục cổ họng hắn đau, người rất khó chịu. Hắn bị cảm rồi. Hắn mệt quá và thiêm thiếp đi lúc nào không biết.

– Anh sao thế này, anh bị ốm à.

Hắn mở mắt ra cô đang nhìn hắn đầy lo lắng. Hắn đau họng không nói được chỉ gật đầu. Cô lo lắng ra mặt, tay cô sờ vào đầu hắn.

– Không bị sốt, chắc anh bị cảm lạnh rồi.

– Ừ… anh tắm xong thì thấy mệt quá. Hắn thều thào.

– Anh đã ăn gì chưa.

– Em đến lúc nào vậy. – Hắn vừa lắc đầu vừa nói.

– Em vừa đến đây. Chờ mãi mà không thấy anh đón em linh tính thấy có việc nên đạp xe sang bên anh. Vào nhà thấy cửa mở, xe để ngoài sân lên phòng thì thấy anh đang nắm ngủ. Gọi mấy lần anh mới tỉnh lại.

– Bây giờ mấy giờ rồi em.

– Gần 6h chiều rồi.

– Em cứ đi học đi, kệ anh. Anh nằm một lúc là dậy được thôi.

– Không, anh ốm thế này em đi học sao được.

Hắn không nói gì cả mà nhắm mắt lại. Hắn cảm thấy một cơ đau đầu dữ dội. Sao nhanh thế, vừa còn chạy hùng hục trên sân, về đến nhà đã cảm ngay đi được.

– Anh cứ nghỉ đi nhé, em đi nấu cho anh bát cháo tía tô và mua thuốc cho anh uống nhé.

– Ừ thế cũng được. Hắn gật đầu khi cô đề nghị.

– Chìa khoá xe máy anh để đâu.

– Vẫn ở tầng 1 anh để ngay trên bàn ý.

– Anh cứ nghỉ đi nhé. Em đi một tý là về thôi.

Hắn gật đầu và lại thiếp đi. Hắn chỉ tỉnh lại khi thấy tiếng động. Mở mắt ra hắn thấy một tô cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút cô đặt trên bàn. Một cốc nước để cạnh. Cô cười tươi nhìn hắn.

– Dậy ăn đi anh, chỉ ăn xong bát cháo này là khỏi ngay thôi.

– Miệng anh đắng quá. Em cho anh cốc nước anh uống tráng miệng.

– Vâng, đây anh, anh còn khó chịu không.

– Vẫn vậy.

– Anh ăn đi nhé, em đi làm cốc nước chanh anh uống nhé.

– Ừ.

Cô đi xuống nhà. Hắn ngồi ăn cháo một cách khó khắn. Vừa ăn hắn vừa nghĩ đến cô. Hắn quá cảm động. Các lần hắn ốm trước đây hắn toàn phải tự xoay xở một mình vừa cô đơn vừa thấy tủi thân. Bình thường người ta khoẻ không sao. Khi bị ốm người ta mới thấy có người thân bên cạnh quan trọng thế nào. Hắn cảm thấy ấm lòng. Không phụ lòng cô hắn cố ăn hết bát cháo cô nấu. Cô lên lại một nụ cười tươi nhìn hắn. Hắn cảm thấy mình hạnh phúc quá. Cô như người vợ hiền chăm sóc hắn. Hắn nhìn cô với anh mắt biết ơn và đầy yêu thương.

– Ăn không ngon à.

– Không, do mồm anh đắng thôi, cháo em nấu thơm ngon lắm.

– Anh ăn xong uống thuốc em chuẩn bị sẵn đây, rồi cốc nước chanh này nhé. Xong rồi xúc miệng bằng nước muối nằm nghỉ một tý là khỏi thôi. Tội ghê. Nhìn phờ phạc thương thế.

– Em có vẻ rành chữa bệnh nhỉ.

– Mẹ em là bác sỹ mà. Ngày xưa mỗi khi cảm lạnh mẹ đều bắt bọn em ăn uống như thế, chỉ 1 ngày là khỏi ngay.

– Chỉ cần có em bên cạnh là anh khoẻ ngay được, không cần thuốc. Em là thuốc của anh đấy.

– Ốm thế mà vẫn còn tán tỉnh, ghét thế nhỉ. Thôi đưa bát đây em đi rửa, anh uống thuốc đi nhé.

– Ừ, cám ơn người yêu đảm đang của anh.

Cô lườm yêu hắn. Cô hạnh phúc lắm. Hắn là thế. Luôn nói những lời dịu dàng với cô. Cô rất thích, cô cảm thấy yêu hắn rất nhiều vì những lời tâm tình của hắn. Hắn không lỗ mãng sỗ sàng mà hắn luôn chọn thời điểm thích hợp khen, nịnh cô. Hắn làm cô cứ ngây ngất khi hắn tán tỉnh cô như thế. Cô so sánh với những chàng trai khác đến tán cô, cô thấy hắn thật tinh tế nhẹ nhàng.

Sau khi uống thuốc xong một lúc, hình như thuốc có tác dụng gây buồn ngủ. Hắn lại thiếp đi. Không biết bao lâu hắn mới tỉnh lại. Mở mắt ra hắn vẫn thấy cô ngồi đó. Cô đang ngồi chơi game trên máy tính của hắn. Hắn đã thấy người nhẹ nhõm đi nhiều.

– Em vẫn còn ở đây à. Mấy giờ rồi em.

– Anh tỉnh rồi à. Mười rưỡi tối rồi anh ạ.

– Vậy em về đi, anh khá hơn rồi không muộn quá, em cứ lấy xe của anh mà về.

– Tối nay em ở đây với anh, về nhà em không an tâm. Lúc nãy em chạy qua nhà báo với con Linh rồi.

– Anh khoẻ rồi, con trai ốm có tý có gì đâu.

– Anh không thích em ở bên anh à. – Cô dỗi…

– Không… không… anh thích, lại dỗi rồi.

– Người ta quan tâm cứ từ chối.

– Mai em có đi học không.

– Có chứ, anh cứ nghỉ đi nhé.

– Xem thế nào đã, nếu khoẻ thì đi học, nằm nhà chán lắm.

– Thôi, nghỉ một hôm cho khoẻ hẳn để còn làm xe ôm cho em. Chứ lại ốm ra còn khổ hơn.

– Ừ.

– Còn đau đầu không anh.

– Hết rồi, em giỏi thế.

Cô cười không nói. Bây giờ hắn mới nhìn kỹ cô. Cô đang mặc một quần áo ở nhà xinh xắn. Tóc buộc cao. Cô khoác chiếc áo khoác của hắn. Cô ngồi chéo hai chân đặt lên ghế đang chơi bài trên máy tính. Nhìn cô lúc này toát lên vẻ nữ tính dịu dàng. Cô thể hiện như người vợ trẻ chăm chồng. Hắn nghĩ lại so với lần ốm trước chỉ có một mình tiều tuỵ không ai chăm sóc. Hắn chỉ muốn chết mỗi khi nghĩ về chị về hắn. Nước mắt và nước mắt. Nỗi cô đơn và sợ hãi. Còn lần ốm này của hắn hắn thấy hạnh phúc và ấm áp. Càng nhìn cô hắn càng thầm cảm ơn cô vì những tình cảm những sự quan tâm cô mang đến cho hắn.

– Trời lạnh rồi thôi tắt máy đi lên đây nằm với anh cho ấm.

Cô mím môi hơi cười mặt hơi vênh lên liếc nhìn hắn rồi lại nhìn vào màn hình.

– Đợi em tý em đang chơi.

– Thôi lên đây với anh mình nói chuyện.

– Em đang chơi, anh đi vệ sinh đi thay quần áo ra chứ để nguyên áo sơ mi mặc đi ngủ à.

– Ừ quên, em không nhắc anh không nhớ. Lúc nãy đang định đi đón em thì choáng vào nằm ngay.

Hắn ra khỏi chăn và lấy một bộ quần áo ở nhà vào nhà tắm vệ sinh rửa ráy, thay quần áo và trở vào phòng. Hắn vẫn còn yếu nên khi ra ngoài hơi lạnh. Hắn rùng mình liên tục.

– Em giặt hết quần áo cho anh rồi à.

– Vâng lúc anh ngủ, em tiện giặt luôn.

– Thôi đi ngủ đi, anh thấy trời lạnh lắm.

Cô quay ra má ửng hồng. Tình huống này ngoài dự kiến của cô. Cô bối rối thực sự. Mấy tháng yêu nhau cô và hắn hầu như dính chặt với nhau nhưng nằm với nhau như thế này là chưa bao giờ. Mà cái mặt hắn cứ tỉnh bơ làm cho cô càng bồi hồi khó nghĩ. Từ nãy giờ cô đang ngồi nghĩ chọn phương án nào cho hợp lý. Ngủ với hắn đêm nay, cô thích chứ. Nhưng cô sợ. Còn nếu sang phòng bên cạnh mà ngủ thì buồn chết. Cái gì cũng không tiện. Cô bối rối. Hắn đứng đằng sau cô ôm cô thủ thỉ.

– Đi đi ngủ đi.

– Ừ để nguyên điện nhé.

– Thế nào cũng được.

– Anh tắt máy cho em nhé, em lên trước đây.

Cô vội vàng trèo lên giường chui vào chăn đợi hắn. Hắn nhìn cô cười. Hắn biết cô ngại nhưng hắn muốn nằm ôm cô ngủ đêm nay. Hắn chui ngay vào trong chăn sau khi tắt máy tính. Cô đang nằm quay mặt vào tường, từ đằng sau hắn ôm cô. Cô rùng mình.

– Em sao vậy.

– Không.

– Em hồi hộp à.

– Người ta đang… cứ hỏi.

– Anh có ăn thịt em đâu quay mặt lại đây.

– Còn lâu mới ăn thịt được. Người ta chưa ngủ thế này bao giờ, ngại bỏ xừ được. Mặt cứ hơn hớn.

– Mình vẫn ôm nhau có gì đâu mà em ngại.

– Ôm khác ngủ khác, nhìn cái mặt kìa.

– Đẹp trai hay xấu trai.

– Không biết. Xấu xí.

Hắn ôm chặt cô vào lòng. Thực ra lúc này hắn vẫn còn rất mệt. Nhưng có cô bên cạnh sự mệt mỏi của hắn dường như tan biến. Một người con gái mềm mại đang nằm trong lòng hắn. Hương thơm của cô toả ra làm cho hắn dường như quên hết rã rời do bệnh. Hắn rúc đầu vào mái tóc của cô và hít một hơi dài rồi đặt vào nó một nụ hôn nhẹ. Cô quay mặt lại nhìn hắn. Hắn mỉm cười. Cô nép vào lòng hắn. Ấm áp và dễ chịu đó là cảm giác của hắn lúc này.

– Anh yêu em lắm.

– Anh xạo.

– Hôm nay em có mệt không.

– Không…

– Em đang nghĩ gì thế.

– Không… anh nghỉ đi cho nhanh khỏi.

– Ngủ cả chiều rồi, nói chuyện một chút, em buồn ngủ à.

Cô lắc đầu, hai tay vê vê vào nhau. Hắn thấy cô hình như vẫn còn bối rối.

– Em ngại à.

– Ừ…

– Sao vậy.

– Em không biết.

Hắn không hỏi cô nữa mà ôm chặt cô vào lòng. Hắn thấy cô nóng hổi trong lòng hắn. Còn hắn thực sự dậy sóng. Nhưng hắn kiềm chế, hắn biết mình phải kiềm chế. Nhưng trong hoàn cảnh này quả thực hắn bồi hồi vô cùng. Tay hắn muốn du lịch cơ thể cô. Vì nó mềm mại quá, nó thơm tho quá nhưng hắn phải kiềm chế. Hắn chỉ dám xoa xoa đùi của cô. Chỉ thế thôi hắn đã thấy mình lâng lâng rồi. Không chịu được hắn cặp chặt cô vào trong lòng. Cô thở mạnh trong tay hắn hắn hôn lên mái tóc của cô. Rồi hắn hôn xuống tai cô. Cô thu mình lại ép chặt đầu vào ngực hắn. Hắn thấy buồn buồn, hơi đau nhẹ ở ngực. Cô đang cắn nhẹ vào ngực hắn. Cô muốn báo hiệu cho hắn kiềm chế. Hắn tỉnh ra luôn.

– Không sao đâu em.

– Ư…

– Mình ngủ em nhé.

Cô không trả lời chỉ gật đầu. Hắn nằm thẳng ra để cô gối đầu lên tay hắn. Hắn xoa lưng cô như để ru cô vào giấc ngủ. Cả buổi chiều và tối đã ngủ, mặc dù người vẫn mệt nhưng lúc này hắn không ngủ được. Mặc dù cô đang nhắm tịt hắt và nép chặt vào hắn. Nhưng hắn biết cô cũng chưa ngủ. Hơi thở lúc mạnh lúc nhẹ của cô đã tố giác cô. Lúc này hắn và cô hoàn toàn có thể vượt qua giới hạn. Hắn hiểu dù có vượt qua thì cô cũng trả trách giận gì hắn nhưng hắn yêu cô. Hắn không muốn nếu có gì xảy ra thì cô lại đau khổ vì hắn. Hắn có quá nhiều kinh nghiệm về việc này.

Không biết bao lâu thì cuối cùng cô cũng chìm vào giấc ngủ. Hắn vẫn thức, không giám động đậy để cho cô ngủ ngon. Phải một lúc rất lâu thì hắn mới tách nhẹ cô ra với tay tắt điện rồi lại ôm cô vào lòng và chìm trong giấc ngủ sâu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...