Những người con gái tôi không thể quên

Chương 46



Phần 46

Tối hôm đó cô đồng ý với hắn về nhà hắn. Cô và hắn lại có một đêm hạnh phúc bên nhau. Thời gian càng về gần đến thời điểm tốt nghiệp cô và hắn càng bận. Thời gian dành cho nhau không nhiều như trước nữa. Ngày nào hắn cũng qua nhà cô nhưng đi chơi thì hơi ít. Cả tuần mới đi chơi với nhau được một lần. Và điều Linh nói với hắn thực sự xảy ra. Chương đến nhà cô khá nhiều. Mặc dù gần như cô nói rõ với Chương hắn là người yêu của cô. Thậm chí cô nói cô và hắn đã dự định cưới cuối năm hoặc sang năm thôi nhưng Chương cứ lờ đi vẫn đến đều đặn. Anh này có vẻ mê mệt vì cô.

– Anh Q này Chương hình như có vẻ tấn công Thuỷ ghê lắm đấy. – Linh nói.

– Kệ anh ý, Thuỷ đã nói rõ rồi.

– Hôm qua em đến chơi nhà mấy đứa bạn cấp 3 có nói chuyện. Nghe bọn nó nói, anh Chương uống rượu với bọn nó có hỏi về Thuỷ và nói anh sẽ vẫn đến, anh không nghĩ anh thua một sinh viên như anh.

– Ừ cám ơn em, vấn đề là ở Thuỷ thôi. Còn anh thế nào vẫn thế đó.

– Vâng nhưng em vẫn nói với anh, Thuỷ khó xử lắm. Anh ý cùng quê, lại là bạn của anh trai Thuỷ nên khi anh ấy đến Thuỷ không thể không tiếp. Nó chỉ sợ anh hiểu lầm nên nó cũng tâm sự với em.

– Em an tâm, anh tin Thuỷ không có chuyện gì đâu. Kệ anh ta, anh ta thích đến thì cũng chả cản được. Mà sao hôm nay Thuỷ về muộn thế nhỉ.

– Vâng nó bảo lên khoa gặp cô giáo hướng dẫn để thông qua lần cuối cùng. Hình như tuần sau nó bảo vệ rồi.

– Ừ, hôm qua cũng nói với anh như vậy.

Hắn và Linh còn nói chuyện khác nữa. Nhưng hắn không theo dõi sát câu chuyện mà chỉ ừ à. Thực ra lúc này hắn cảm thấy bực bực trong mình. Chương coi thường hắn. Thực sự điều này làm hắn suy nghĩ. Thời gian vừa qua khi mỗi gặp Chương và nói chuyện, mặc dù biết ý đồ của Chương nhưng hắn vẫn vui vẻ. Qua việc nói chuyện hắn còn cảm thấy Chương là người đáng để học tập. Anh mạnh mẽ, quyết đoán và rất tỏ ra đoàng hoàng đúng mực. Nhưng hôm nay khi nghe Linh nói hắn bắt đầu cảm thấy coi thường anh ta. Còn đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy cô về.

– Em đi đâu mà về muộn thế. – Hắn hỏi cô khi cô vào nhà.

– Em về sớm nhưng mà vừa về đến ngõ anh Chương đợi và cứ bắt sang quán café bên đường uống nước nói chuyện. Em từ chối không được, nói mãi rồi em phải lấy cớ bây giờ mới về được mệt quá với cái ông này.

– Cái gì đây em.

– Quà ông tặng, không nhận cứ nhét vào xe. Em không hiểu ông thế nào nữa.

– Thôi kệ ông đi, em ăn tối chưa.

– Đã ăn gì đâu bụng đói meo đây này, lại còn bị tra tấn một chập.

– Thế ông nói chuyện gì.

– Hôm nay bạo lắm, nói nhiều thôi không nói nữa mệt lắm.

– Ừ lát nữa kể cho anh nghe nhé.

– Vâng.

– Linh ơi đã nấu nướng gì chưa. – Cô tiếp lời.

– Chưa bây giờ chàng đón tao đi có việc, mày với anh Q tự nấu mà ăn uống với nhau nhé. Tao chuẩn bị rồi đi ngay đây.

– Này tiểu thư hôm nay đến lượt tiểu thư nấu ăn, tiểu thư bỏ trốn à. Thế con Nguyệt đâu.

– Nó đi sinh nhật rồi. Em bạn trai nó nên không có ai đâu. Linh nói vọng ra từ trong phòng.

– Anh ơi hay mình ra ngoài ăn đi, hôm nay em ngại nấu lắm.

– Anh cũng đang định rủ em.

– Vậy mình đi luôn nhe anh.

– Em có tắm táp gì không anh đợi.

– Vâng, vậy anh đợi em một chút nhé.

– Em không xem anh Chương tặng em quà gì à.

– Không, còn mấy gói em chưa mở gói quà nào cả.

– Sao lại thế, họ tặng thì cứ dùng.

– Em cũng bảo thế nhưng con Thuỷ nó không nghe. – Linh nói.

– Chào cặp sam nhé, tôi đi đây. Chúc hai người đi chơi vui vẻ nhé. – Linh tiếp lời và đi luôn.

Hắn ngồi một mình và nghĩ ngợi lung tung. Cô thì đang tắm, cô vừ tắm vừa hát. Còn hắn cũng cảm thấy đỡ bực mình. Hắn biết cô làm thế bởi cô muốn hắn biết cô không quan tâm đến Chương. Hắn cũng vui vì điều đó. Hắn còn cảm phục cô hơn bởi cô biết các món quà kia sẽ rất đắt tiền. Chắc chắn Chương sẽ dùng những món quà đắt tiền để lấy lòng cô, mà hắn thì làm sao có thể có điều kiện mua được. Cô không bóc nó là bởi vậy. Càng nghĩ hắn càng thấy mình thật sự may mắn vì có người yêu rất thông minh và hiểu biết. Hắn nghĩ không biết kiếp trước hắn thế nào mà kiếp này hắn toàn gặp những người con gái yêu hắn hết mình hy sinh vì hắn.

Còn đang suy nghĩ vẩn vương cô đã xong và ra. Nhìn cô lúc này sao mà xinh thế, miệng tươi cười nhìn hắn, thơm tho trắng trẻo.

– Anh nhìn em thế nào.

– Xấu lắm, xấu như hoa hậu ý.

– Thôi đi anh đừng có mà nịnh em.

– Nhưng anh thấy thật thế mà.

– Em không nghe anh, anh ơi mình đi đi.

– Em này, anh có nên đi cùng em không nhỉ.

– Tại sao, anh không thích đi à.

– Không, anh đi cùng em thế này ra ngoài đường người ta bảo cái thằng trông xấu như thế này mà có con bé người yêu xinh thế anh ngại lắm.

Cô biết hắn trêu cô. Cô đấm hắn một trận. Yêu hắn bao lâu rồi mà cô vẫn bị hắn lừa kiểu thế. Hắn vẫn cứ khen cô, nhưng cách khen này làm cho cô thực sự thích thú. Hắn lại ôm chặt cô và thơm nhẹ lên trán cô. Cô nhắm mắt và tận hưởng. Bao cảm giác bực bội, mệt mỏi chỉ cần thế này thôi là tan biến. Cả hai cười đùa vang nhà. Hắn là thế. Thứ hắn mang lại cho cô là thế. Nên cô đâu màng gì đến những món quà kia. Được bên hắn là cô cảm thấy yêu đời và luôn vui vẻ. Có nhiều lúc cô cũng tức hắn vì việc nọ việc kia nhưng toàn là việc nhỏ hoặc thói quen không thể bỏ được của hắn. Hắn vẫn nói em yêu anh thì phải yêu cả cái xấu của anh. Cô ngẫm nghĩ hắn nói cũng phải. Có phải bản thân cô mọi thứ đều tốt đâu. Cô cũng có vài tật xấu, cũng có lỗi. Nhưng cô nghĩ lại hình như hắn chỉ nhắc khéo thôi chứ chưa bao giờ hắn tỏ thái độ cả.

Hôm nay hắn và cô đi an bánh mỳ ở Yết Kiêu. Quán cũng khá đông nên cô và hắn phải lên tầng 3 mới có chỗ ngồi. Một vị trí khuất ngồi nhìn xuống đường. Sau khi đã yên vị, hắn hỏi cô.

– Luận văn của em đã được cô thông qua chưa.

– Dạ, chỉ sửa lại đôi chút thôi là đóng quyển được rồi. Còn ít bảng biểu nữa, ngày mai anh làm cho em được không.

– Ừ sáng mai anh sẽ làm cho.

– Anh ơi, anh biết không, có mỗi mình em xong sớm, bọn cùng nhóm em vẫn chưa xong anh ạ.

– Công của ai đấy nhỉ.

– Của em.

– Thế thì mai anh hình như bận rồi.

– Vậy cũng được, anh không giúp em thì em tự làm, không cần anh nữa.

– Này lại dỗi rồi. Thôi được rồi thân hèn này xin phục vụ tiểu thư.

– Hì hì thế chứ. Nói đùa anh thôi, công anh rất nhiều. Mai xong bảng biểu, người yêu muốn em trả công bằng cái gì.

– Cái… cái… ấy ý.

Cô lườm hắn cô biết hắn đòi gì. Má cô ửng hồng. Còn hắn cười tươi hết cỡ.

– Em này, sao em không bóc quà của anh Chương.

– Em dự định mấy nữa gửi trả.

– Khi nào, em làm vậy có hay không.

– Không nhận được đâu, em biết toàn quà đắt tiền. Anh an tâm, em đã dự tính rồi.

– Tuỳ em, nhưng anh thấy việc này phải khéo đấy.

– Vâng, em dự định rủ con Nguyệt cùng đi rồi. Con Nguyệt nó biết ăn nói hơn.

– Lúc nãy ông nói chuyện gì với em.

– Hôm nay tỏ tình nói là xin em cho một cơ hội. Ông bảo ông sẽ chứng minh được tình cảm thật sự với em.

– Thế em bảo sao.

– Thì em chỉ bảo, em đã có anh rồi.

– Tay này hay nhỉ, ngày xưa có đến nhà em không.

– Vâng em cũng thấy lạ. Ngày xưa cách đây mấy năm thỉnh thoảng có qua chỗ trọ cũ của em nhưng là để tán chị cùng phòng với em. Bẵng đi một thời gian em không có thông tin gì thì đợt Tết về gặp sang nhà em chơi, em mới gặp lại.

– Chắc sau mấy năm không gặp không ngờ con bé ngô ngố ngày nào giờ đã là một thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu nên chết luôn.

– Anh đừng trêu em, ngày xưa em cũng xinh thế. – Cô nói mà mặt vênh lên.

– Anh biết rồi, em của anh lúc nào mà chả xinh đẹp đáng yêu. Hồi chưa nhận lời yêu anh, si trồng đầy ngõ. Mà anh hỏi này, anh thấy so với mấy người ngày xưa cùng đến tán em, anh thấy anh không có gì nổi bật cả sao em lại thích anh nhỉ.

– Em nói nhỏ với anh này.

– Em nói đi…

– Anh biết vì sao em thích anh không.

– Không.

– Vì anh là người nói ít nhất trong bọn họ. Hì.

– Trời, vậy là chỉ vì anh ít nói thôi à. Sao em lại không yêu một anh ở trường học trường Nguyễn Đình Chiểu nhỉ.

– Anh nào học trường Nguyễn Đình Chiểu.

– Mấy anh bị câm ý.

Nghe xong cô biết hắn lỡm cô. Cô lườm hắn cháy mặt. Cô không thèm nói với hắn nữa. Nhìn là biết ngay lại giận mát mà.

– Lại dỗi kìa, thôi đùa chút xíu mà. Dù sao anh ít nói nhưng mà nói câu nào em cũng vừa lòng phải không.

– Không có mà cứ lấp lửng lấp lửng gợi người ta nói chuyện chứ không như bọn kia, ba hoa cả buổi nghe đã buồn cười rồi.

– Thế còn anh Chương thì sao.

– Toàn chuyện họ hàng, công việc nghe mà phát chán.

– Đúng là con gái yêu bằng tai.

– Này từ tai lên não và nó xuống tim đấy. Chứ không như con trai từ mắt lên ngay não và ra mồm đâu.

– Hôm nay lý luận ghê.

– Lại không học anh đấy.

– Thôi anh đùa vậy thôi, em tính sao, khi ra trường thì định thế nào.

– Em cũng chưa tính gì cả, nhưng cứ đợi có bằng rồi nộp hồ sơ xin việc xem chỗ nào tuyển thì mình thấy hợp thì mình đi làm. Thế còn anh.

– Dậm dạp một chỗ rồi, cứ có bằng là đi thử việc ngay thôi.

– Anh sướng thế nhỉ, mọi việc đều có người lo hết.

– Số anh như thế. Hay để anh bảo với bố xin việc cho em.

– Thôi không được đâu anh, để sau hãy nhờ. Em cứ tự mình thử sức đã. Nếu khó khăn không làm được rồi lúc đó hãy nhờ anh ạ.

– Ừ em nghĩ cũng phải.

– Xong rồi, mình về đi.

– Còn sớm, đi đâu chơi tý đi, rồi tối nay về anh nhé.

– Thôi anh chở em về nhà, em còn phải chuẩn bị một chút, sáng mai em sang anh.

– Ừ thế cũng được.

– Đồ án anh xong hẳn chưa.

– Rồi, còn mấy bản vẽ nữa thôi.

– Anh đã có lịch bảo vệ chưa.

– Cụ thể thì chưa có nhưng còn 2 tuần nữa.

– Vâng.

– Em này, chuyện của Chương giải quyết dứt điểm đi nhé. Anh không nghĩ gì đâu nhưng để lâu sẽ không hay em ạ.

– Vâng em biết rồi, sau khi bảo vệ xong em sẽ giải quyết dứt điểm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...