Những người con gái tôi không thể quên

Chương 53



Phần 53

Công việc của hắn ngày một thuận lợi. Bố Hoàng lại ký tiếp cho hắn 2 hợp đồng lớn hơn. Ngoài ra thầy hướng dẫn cũng ký với hắn một số công việc. Công ty của hắn rất bận rộn. Ngoài công việc sản xuất ra việc quản lý điều hành, thuế má cũng làm hắn mất rất nhiều thời gian. Cái gì hắn cũng phải học, bởi hắn hầu như không có kinh nghiệm gì cả. Ban ngày hắn làm việc, tối đến hắn lại đi tìm những người thân quen của hắn đã và đang làm công ty để hỏi và tìm hiểu thêm. Thời gian dành cho cô cũng không nhiều. May cho hắn hắn ăn bữa cơm buổi chiều ở nhà cô nên cũng chỉ gặp nhau được trong thời gian đó. Nếu hôm nào cô không bận hoặc không mệt thì đi cùng hắn hoặc sang nhà hắn phụ hắn. Công việc của hắn càng nhiều thì thời gian hắn dành cho cô càng ít. Cô biết và cũng hết sức chia sẻ với hắn. Nhưng hắn ham làm việc quá nhiều khi cô dỗi.

– Anh à, anh làm việc nhiều quá, còn phải giữ dìn sức khỏe chứ. Ốm ra đấy thì làm cũng không bõ.

– Anh biết nhưng bây giờ anh không làm thì không kịp tiến độ, mà anh em người ta làm mình nghỉ sao được.

– Vậy anh nhận ít việc đi đừng cố.

– Không được em ạ, vừa mới thành lập ra mà có nhiều việc là may rồi. Các công ty khác không có việc mới chết.

– Tùy anh em không nói nữa. – Cô dỗi.

– Dỗi à.

– Không.

– Thôi mà, cuối tuần này là xong anh đền.

– Kệ anh, em không cần, anh yêu cái em công ty quá cơ.

– Thôi mà, vậy hôm nay đi chơi nhé.

Cô nhìn hắn gật đầu đồng ý. Hắn biết cô muốn hắn nghỉ ngơi, cô lo cho hắn. Hắn làm việc như không có thời gian gì cả. Nhìn hắn mấy nay nhợt nhạt người cô thương lắm. Cô dỗi một phần vì hắn ít quan tâm đến cô hơn nhưng phần lớn là cô muốn hắn nghỉ.

– Anh đưa em đi đâu bây giờ.

– Đi xem phim đi. Lâu lắm rồi mình không đi xem phim.

– Vâng, anh đợi em thay quần áo nhé.

– Ừ nhanh lên, anh gọi cho Trung bảo tối nay nghỉ.

Vậy là cô và hắn quyết định đi xem phim. Từ hôm đó cô quy định với hắn một tuần hắn phải nghỉ 3 tối. Một tối đưa cô đi chơi và hai tối nghỉ ngơi. Hắn chỉ cười và đồng ý.

Bây giờ nhà trọ chỉ còn Linh và cô ở. Nguyệt do bố mẹ bắt về Hải Phòng làm việc nên cô chia tay hai bạn về quê. Vậy là bình thường Linh và cô hay ngủ chung, nhưng bây giờ thì mỗi cô một phòng. Vì tối đến hai nàng thường nhắn tin cho người yêu nên cần không gian riêng. Người yêu Linh thì rất ít khi đến nhà. Hai đứa thường hẹn nhau ở ngoài và đi chơi. Hắn cũng chỉ gặp anh ta mấy lần. Anh ta cũng không phải là người dễ bắt chuyện và có khoảng cách. Còn Trung hắn bảo cậu về ở nhà với hắn để giảm bớt chi phí. Dĩ nhiên cậu đồng ý ngay vì người yêu của Trung là đế chế. Cứ không có việc gì là hắn ngồi chơi trò này. Hắn đánh thì cũng khá thôi nhưng rất ham chơi. Ngày nào mà hắn không làm vài trận thì thấy bức bách khó chịu.

Trung và nhân viên trong cơ quan thì đặt cơm ở quán quen gần công ty. Còn hắn chỉ ăn trưa ở đó vì tầng 1 bây giờ chưng dụng để làm công ty nên việc nấu nướng rất bất tiện. Tối đến thì hắn về nhà cô ăn với cô. Hôm nào phải làm tối hắn ngủ ở nhà còn lại thì hắn ngủ bên nhà cô. Thời gian cứ thế trôi qua, công việc thì lặp đi lặp lại hàng ngày như lập trình. Thỉnh thoảng hắn đi công tác vài ngày, khi quay về lại như vậy.

Sau 6 tháng, thì công ty của hắn bắt đầu bộc lộ những điểm yếu cố hữu. Thứ nhất là trình độ quản lý kém, thiếu chuyên nghiệp của hắn. Thứ hai là trình độ nhân sự không đồng đều và đặc biệt vốn của hắn đã cạn. Công việc hầu như đổ dồn lên hắn và Trung. Hắn phải cố gắng rất nhiều. Ngoài ra hắn lại còn phải dành thời gian đi học cao học nên quỹ thời gian của hắn càng ít. Những nỗi lo luôn thương trực làm cho hắn già đi trông thấy.

Nhưng may mắn cho hắn là hắn luôn có cô bên cạnh giúp cho hắn thanh thản đi nhiều. Hắt bắt đầu mệt mỏi. Hắn ngại đi chơi. Cô biết và rất thương hắn. Những tối đó hắn và cô thường nằm bên nhau tâm sự thủ thỉ.

– Anh mệt mỏi quá em ạ. Mọi việc cứ đổ dồn lên hết anh và Trung.

– Vâng nhìn anh mấy nay đầu bù tóc rối là em biết rồi, nhưng cứ phải cố lên anh ạ. Chả nhẽ bây giờ bỏ người ta cười cho.

– Không, anh mệt nên kêu với em thôi chứ làm sao bỏ được. Nhưng có lẽ anh phải nghĩ cách khác chứ cứ như thế này thì kiệt sức mất.

– Vậy anh thuê thêm người đi.

– Thuê thêm thì không khó nhưng mà họ nợ nhiều quá không thanh toán. Anh thuê thêm lấy đâu tiền trả tiên lương.

– Ừ cũng phải.

– Vậy nên anh phải cố. Cuối tuần này mà không có khoản tiền nào về là mệt lắm đây. Chắc phải sang nhờ chú Tuấn vay vốn hộ chứ không nguy mất.

– Hay anh gọi về cho bố mượn thêm tiền.

– Bố mới gửi cho anh thêm hơn 50 triệu rồi. Nhưng cũng chỉ được nửa tháng lại hết. Mệt quá em ạ.

– Em thương anh lắm mà chả giúp gì được cho anh.

– Em cứ ở bên anh những lúc thế này là anh vui rồi. Việc đâu có đó. Mấy đại ca cũng cảnh báo anh giai đoạn khó khăn này rồi. Thôi cố em ạ. Nếu làm dễ thì thiên hạ người ta làm hết rồi đâu đến lượt mình.

– Vâng, vạn sự khởi đầu nan. Anh cố lên anh nhé.

Cũng may cho hắn, cuối tuần có một khoản tiền về thế là hắn có tiền ứng lương cho anh em, trả tiền linh tinh. Hắn cảm thấy thư thái hẳn. Hắn nghĩ hôm nay phải đưa nàng đi chơi xả tress.

Chương trước Chương tiếp
Loading...