Những người con gái tôi không thể quên
Chương 55
Hai bố con đi một lúc rồi thấy trở về và khá buồn bã. Chắc các chú công an đã cho hai người biết điều gì rồi nên hai người mới buồn như vậy.
– Cháu chào bác, người ta nói thế nào về anh Thắng ạ.
– Đúng như cháu nói, người ta đã có quyết định khởi tố và truy nã nó rồi.
– Họ đã biết anh ở đâu chưa.
– Họ cũng chưa biết và đang tủa ra mấy hướng để tìm. Bác đến họ yêu cầu cung cấp thêm thông tin cho họ và khuyên bác nên bảo anh ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng.
– Vậy bác đã làm việc với họ rồi.
– Ừ có gì thì nói hết ra, thà để các anh ấy bắt nó còn an toàn, chứ để xã hội nó xử thì có khi chúng nó đánh cho chết.
– Anh thôi, để bố nghỉ ngơi nhé.
– Ừ vậy bác vào nghỉ đi, từ hôm qua đến giờ bác đã ngủ đâu. Bác đi ngủ cho lại sức.
– Thôi hai đứa ở đây tao lên nhà. Sáng mai chúng mày cứ về Hà Nội còn công việc, việc ở dưới này có gì tao gọi điện cho.
Một tuần, hai tuần trôi qua là khoảng thời gian kinh khủng của cô. Hắn biết bởi trong khi ngủ nhiều khi cô giật mình. Cô tỉnh dậy giữa đêm khuya và lại ngồi bó gối nghĩ ngợi. Hắn thương lắm chỉ biết khuyên cô, an ủi cô. Ngày nào cô cũng gọi điện về cho bố xem xét tình hình. Chuyện xảy ra làm cho cô gầy đi nhiều và ít nói hẳn ra. Anh chị cô vẫn bặt vô âm tín. Đến cả việc gọi điện về hỏi thăm tình hình con gái họ cũng không dám gọi.
– Em này bố mẹ gọi điện hôm nay lên Hà Nội thăm anh em mình và thăm công ty.
– Dạ.
– Việc của anh Thắng có nên nói cho bố mẹ biết không.
– Việc này tuỳ anh, nhưng thôi anh ạ cứ nói đi đằng nào bố mẹ cũng biết.
– Ừ anh cũng nghĩ vậy. Nhưng bố mẹ lên lần này có ý sẽ xuống thăm bố em đấy.
– Vậy thì phải nói rõ tất cả cho bố mẹ biết anh ạ.
– Ừ, chắc việc cưới xin của mình không thực hiện được rồi.
Cô khóc, cô lại khóc. Hắn ôm chặt cô vào lòng và an ủi.
– Thôi em ạ, lúc này việc quan trọng là giải quyết việc của anh chị đã. Mình đợi sau khi xong việc rồi cưới cũng không muộn.
– Anh ơi có sao không, em sợ bố mẹ biết lắm. Bố mẹ sẽ nghĩ thế nào.
– Chắc bố mẹ anh hiểu thôi em ạ. Bố mẹ anh khác, nhưng nghĩ ngợi thì chắc chắn là có rồi.
– Vâng.
– Nếu có gì thì đừng nghĩ ngợi là được em nhé. Quan trọng là anh yêu em, em yêu anh thôi. Còn việc cưới thì lúc nào được mình sẽ thực hiện.
– Vâng em nghe anh. Em khổ tâm lắm.
– Thôi được rồi. Bây giờ anh về nhà đợi bố mẹ lên. Tối nay em qua nhé, em cầm tiền này rồi em qua chợ mua một ít thức ăn rồi nấu nướng nhé.
– Vâng, 4h em qua.
Hắn về đến nhà thì bố mẹ đã lên. Mời bố mẹ vào nhà và hắn trình bày mọi chuyện với ông bà. Ông bà rất suy nghĩ. Việc hắn trình bày về hoàn cảnh của gia đình cô làm ông bà đăm chiêu rất nhiều.
– Vậy bây giờ vợ chồng anh trai con Thuỷ vẫn không có tin tức gì à.
– Dạ vâng, hai tuần nay không có tin gì cả.
– Ông xem mình có nên đi Hải Phòng thăm bố con Thuỷ không.
– Lúc này thì không nên chút nào, thôi để dịp khác bà ạ.
– Ừ tôi cũng nghĩ vậy, con bé thì ngoan nhưng nhà nó thì tôi thấy không ổn quá.
– Bà thì, anh nó chứ có phải nó đâu. Với lại bố mẹ nó nghe như thằng Q nói rất tốt. Tôi nghĩ không sao đâu.
– Q này mẹ nghĩ việc cưới xin cứ từ từ đã. Con cần phải tìm hiểu kỹ hơn nhà họ con ạ. Gia đình nhà mình từ xưa đến nay rất căn bản, con nhớ như thế nhé.
– Vâng, nhưng bố mẹ Thuỷ rất tốt, cô ấy cũng vậy.
– Mẹ nói như thế để mày xem xét, lấy nhau ngoài cái Thuỷ ra, còn cả gia đình nhà nó. Mày phải hiểu không chỉ lấy nó còn cả gia đình nó nữa chứ. Mày từ xưa đến nay học hành đều tốt nên lấy vợ xem tông lấy chồng xem giống các cụ vẫn nói thế…
– Dạ, con cũng tìm hiểu kỹ rồi, chẳng qua anh bị lừa thôi mẹ ạ nên mới ra nông nỗi này. Chứ anh Thắng cũng rất tốt.
– Anh thì cứ yêu rồi mờ cả mắt, mẹ nói không thừa đâu. Mày lấy vợ phải làm cho gia đình mở mày mở mặt con hiểu không.
– Bà, nói thế thôi.
– Ông cứ để tôi nói, mình có mỗi nó là con trai nó lấy vợ thì gia đình phải đàng hoàng.
– Mẹ gia đình Thuỷ rất căn bản bố kỹ sư mẹ là bác sỹ. Bản thân cô ấy học đại học và rất ngoan. Anh cô ấy do từ nhỏ bố đi học nước ngoài nên không ở nhà vì vậy nên mới không đi học thôi.
– Thôi được rồi, nói chuyện này sau. Mẹ nói con suy nghĩ, sau này sướng khổ mày chịu. Tao và bố mày ở quê, về hưu thì có lương hưu cũng chả cần mày phải nuôi.
– Mẹ…
– Bà thôi đi quá xa rồi đấy. Việc của con nó tôi tin là nó tự giải quyết được.
– Ông thì lúc nào chả thế.
– Thôi không nói nữa, hôm nay con Thuỷ đâu.
– Dạ cô ấy 4h sẽ sang, con dặn cô ấy đi chợ rồi về đây nấu ăn với bố mẹ luôn.
– Vậy tôi và bà tranh thủ sang thằng Tuấn đi, giờ còn sớm để cho chúng nó nấu ăn. 5h bố mẹ về. Q đưa bố mượn chìa khoá xe máy.
– Dạ đây bố.
Bố mẹ hắn đi được vài phút cô đã có mặt. Hắn hơi bất ngờ. Nhìn gương mặt cô lúc này hơi nhợt nhạt như có điều đi đó vừa diễn ra làm cô bàng hoàng lắm.
– Em sao đến sớm vậy.
– Em đến rủ anh đi chợ cho vui.
– Em vừa đến à.
– Em đến được một lúc rồi.
– Vậy, em…
– Vâng em nghe cả rồi.
– Em nghe rồi à.
– Vâng, có sao không anh. Mẹ có vẻ không thích à anh.
– Không sao đâu em, bố mẹ nào chả vậy. Em đừng lo nhé, em cứ cố gắng nhé. Anh tin mẹ sẽ hiểu thôi.
– Em sợ lắm anh ơi. Sao mọi chuyện lại như vậy. Em sợ lắm.
Cô lại rưng rưng nước mắt. Mấy ngày qua cô mất không biết bao nhiêu nước mắt rồi. Hắn không biết làm sao để trấn an cô. Người con gái mong manh của hắn vừa mới bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời thì bão tố nổi lên. Nó cứ như muốn thổi tung bay cô. Mọi thứ đẹp như hoa như gấm với cô bây giờ sao nó lại thay đổi đến không ngờ. Gia đình cô thì tan nát, anh và chị dâu thì không biết lưu lạc phương nào. Bố và cháu phải về quê trốn thị phi. Bây giờ cô chỉ còn hắn là người thân yêu nhất với mình mà chuyện tình duyên lại bắt đầu trắc trở. Cô khóc thương cho chính bản thân mình.
– Thôi mà em, em biết mấy ngày nay anh thương em lắm không.
– Em… biết… nhưng em…
– Đừng khóc nữa em nhé.
Hắn ôm cô vào lòng mà xót xa. Cô nép chặt vào lòng hắn mà rấm rứt không ngừng. Thực sự bây giờ hắn cũng bối rối như cô. Hắn muốn khóc lắm, hắn muốn mọi nỗi đớn đau và lo lắng của cô chuyển sang hắn. Hắn muốn chia sẻ phần nào nỗi đau mà cô đang trải qua. Và rồi nước mắt hắn cũng đã chảy dài trên má. Những giọt nước mắt đồng cảm với cô.
– Mình cố vượt qua em nhé. Em mạnh mẽ lên nhé.
– Vâng, anh đừng bỏ em nhé. Bây giờ không có anh em chết mất.
– Ừ không bao giờ anh bỏ em đâu.
– Anh ơi mọi chuyện sẽ qua mau phải không.
– Ừ sẽ qua mau em ạ.
Hắn cũng chỉ biết an ủi cô vậy thôi. Chứ thực sự hắn cũng không biết tương lai thế nào. Những gì hắn biết đến giờ cũng chưa dạy cho hắn phải làm gì trong tình huống này. Hắn chỉ biết việc đến đâu thì đối phó đến đó. Việc bây giờ là chia sẻ cùng cô. Sau đó là thuyết phục mẹ hắn. Hắn chỉ nghĩ được đến vậy.
Khi nhìn thấy cô, bố mẹ hắn không ngờ cô lại như vậy. Lúc này ông bà thực sự thương cảm cô. Sau khi hỏi han tình hình và hỏi han sức khỏe của bố cô, mẹ hắn đã động viên cô rất nhiều. Điều này thực sự ngoài ý nghĩ của hắn.
– Thôi cháu đừng buồn. Mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó. Bây giờ chủ yếu là bình tĩnh nhé. Không được nghĩ ngợi nhiều phải giữ dìn sức khỏe.
– Dạ vâng cháu cám ơn bác.
– Lúc nào gọi điện cho bố thì cho bác gửi lời hỏi thăm nhé.
– Dạ.
– Hai đứa yêu nhau bác biết và bác cũng ủng hộ. Bác định đợt này lên đây sẽ xuống nhà cháu thăm nhà. Nhưng có việc như vậy nên có khi để khi khác. Cháu về nói với bố như thế nhé. – Bố hắn lên tiếng.
– Dạ vâng.
– Mai bố mẹ về, tình hình nhà Thủy thế nào Q gọi về nhà cho bố mẹ. Con ở trên này bớt chút thời gian gần gũi em nó. Trong lúc này chỉ tình cảm là quý nhất thôi.
– Dạ vâng, con nghe lời bố mẹ.
– Thủy cố gắng ăn uống, bác thấy cháu gầy đi nhiều rồi.
– Dạ cháu cám ơn bác. – Cô lí nhí.
Những lời động viên chân thành của bố mẹ hắn làm cô vui lên nhiều. Khi nghe câu chuyện của bố mẹ hắn cô lo lắm, nhưng giờ cô tâm trạng của cô không con lo lắng như trước nữa. Cô liếc nhìn hắn thấy hắn cũng vui. Khi hắn đưa cô trở về hắn đề nghị.
– Hôm nay đi chơi một chút em nhé. Mấy tuần nay em buồn nhiều rồi. Đi chơi một chút cho em vui hơn nhé.
– Vâng, tùy anh.
– Mình chỉ đi trên đường lòng vòng thôi.
– Vâng.
– Em có thích ăn thịt bò khô hay hạt dẻ không anh dẫn đi mua.
– Vâng, anh mua cho em hạt dẻ đi. Trời lạnh ăn hạt dẻ cho ấm.
– Ừ anh em mình lên Tô Tịch nhé.
– Dạ.
Cũng phải đến nửa tháng rồi hắn mới thấy ấm áp hơn. Cô ôm chặt hắn vào lòng. Cô ôm như sợ rằng hắn tan biến. Hắn đưa cô đi loanh quanh trên đường và nói chuyện với cô để cho cô vui hơn. Cuối cùng hắn cũng đưa cô về nhà. Một nụ hôn chia tay nhẹ và một nụ cười nhẹ sau gần nửa tháng trời của cô làm cho hắn an lòng hơn.
– Em ngủ ngon nhé. Tối nay không được thức khuya nhe.
– Vâng. Anh về nhé. Sáng mai sang đón em sớm.
– Ừ, bye em.
– Bye anh yêu.