Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 12
Về tới nhà mà không sao không ngừng lo lắng, cứ lo có chuyện gì xảy ra với chị thôi, nhắn tin hỏi thăm rồi mà không thấy chị hồi âm lại, lại càng thấy lo hơn nữa, mãi đến tối mới có tin nhắn từ chị, ý nói bác gái không biết gì, chỉ dặn là nên chú ý đến cách ăn mặc của mình mà thôi, chị cũng nói là nóng quá nên mặc vậy cho mát, hú hồn vậy là không có chuyện gì rồi, thấy tôi quan tâm tới chị nhiều như vậy làm cho chị cũng xúc động và cảm ơn tôi. Vậy là ngày cuối tuần cũng trôi qua nhanh chóng trong sự khoái lạc, đêm ấy tôi cũng nhận được tin nhắn từ chị Hương, chị bảo tuần sau chị về, lúc trước thì có lẽ tôi nhảy cẫng lên vì tin này, nhưng sao lúc này lại muốn chị ở bên đó càng lâu càng tốt, tôi bị làm sao ấy nhỉ?
Những ngày sau đó tôi có liên lạc với chị Nhã thường xuyên nhưng cũng chỉ qua điện thoại, chứ cũng không dám bén mảng qua bên nhà, mà tôi nghĩ chắc dạo này bác gái không đi đâu có mặt ở nhà nên chị Nhã mới không điện thoại cho tôi qua, chứ tôi hiểu chị quá mà.
Tự nhiên được thỏa mãn thời gian rồi lại cắt đi đột ngột thật sự thấy khó chịu và bực bội lắm, mà tôi lại chưa bao giờ bỏ tiền ra mua vui với gái đứng đường, càng ngày càng thấy chán, học hành cũng chẳng vô đâu, lên xuống cầu thang để tìm cách tiếp cận với cô chủ nhà mà sao thấy khó quá, lúc thì không có cô ở nhà, lúc thì có con trai cô, ôi chắc tôi chết mất.
Cuối cùng thì chị Hương cũng đặt chân về lại Sài Gòn sau hơn 1 tháng xa nhà, có mặt ở sân bay TSN lúc ấy có gia đình chị Hương, ngồi chờ ở hàng ghế với tôi phía sau có chị Nhã, hôm ấy chị mặc quần jean, mẹ mặc lúc nào không mặc mà lại mặc lúc này, ngồi mà chỉ sờ được cái đùi, lâu lâu mò lên vùng kín nhưng chỉ được ở phía ngoài quần, ức chế chịu không được, ngồi trước là gia đình chị Hương không lẽ lại lộ liễu mà vạch quần ra mà móc à, phải chi bà này mặc váy thì tốt hơn không, cứ luồn tay vào mà móc mà bóp thì phê cỡ gì, oái ăm thật, đồ ăn đã dọn lên bàn mà ăn không được tức đéo chịu được.
Rồi từng hành khách cũng lần lượt kéo valy rời khỏi sân bay, lúc này mới thấy bóng dáng chị Hương, chị ốm quá, lần lượt lại ôm từng người thân, ai cũng tươi cười vì được gặp chị, tôi cũng trao cho chị một cái ôm thật chặt và một bó hoa tươi thắm, chị khẽ thỏ thẻ lời cảm ơn với tôi. Rồi tôi cũng chào tạm biệt mọi người mà ra về chứ không cùng mọi người về nhà chị Hương, vì tôi biết chị có nhiều điều muốn nói riêng cho gia đình sau một khoảng thời gian dài, rồi tôi hôm ấy tôi có nhận được tin nhắn từ chị mời ngày mai sang qua ăn tiệc cùng gia đình chị, mừng chị trở về, tôi cũng nhận lời chị nhưng lúc sau mới thấy lo sợ, thôi kệ qua thì qua chứ lo gì, chuyện đâu còn có đó.
Tối đó lên mạng xem tin tức, hình chị trở về cũng xuất hiện khắp các trang báo, và lác đác cũng có một vài tấm hình của mình trên đấy, thế là tối đó trên face xuất hiện nhiều link mấy thằng bạn post lên kêu mày được lên báo, del hết chứ mất công mấy đứa kia bay vô thì hỏi miết chắc khùng lên mất. Tối hôm ấy tôi cũng đến nhà chị thật sớm để phụ mọi người cùng làm tiệc, chỉ có vài người trong gia đình, cũng không nhiều như tôi nghĩ, chị Hương với chị Nhã cứ chạy lăng xăng trong nhà trông mà tội nghiệp, có mấy người thôi mà bày vẽ chi cho tốn kém, nấu quá trời đồ ăn, muốn tới gần chị Nhã để nói chuyện lắm mà lại sợ chị Hương nghi ngờ nữa thì khổ, nên cũng nói vài câu công việc, khổ thế cơ đấy.
Buổi tiệc cũng vui vẻ diễn ra trong tiếng cười và tiếng chúc mừng của mọi người dành cho chị, ánh mắt của mọi người đều dồn về chị Hương, chỉ có riêng tôi thỉnh thoảng vẫn hướng về phía chị Nhã, một ánh mắt thèm thuồng đáng sợ. Buổi tiệc cũng kết thúc, thấy mọi người cũng vui vẻ niềm nở với tôi, tôi cảm thấy hạnh phúc thật, mình tốt với họ thì họ cũng sẽ tốt với mình thôi. Mọi người trong gia đình chị xem tôi là người thân trong nhà, và còn mời tôi có dịp qua nhà họ chơi.
Lát sau chị Hương có rủ tôi đi dạo gần nhà, chị có kể cho tôi nghe những chuyện ở nước ngoài, rồi chuyện công việc, học tập đều tiến triển tốt đẹp, tôi mừng vì điều ấy, chẳng biết từ khi nào tay tôi đã nắm lấy tay chị mà đi chung đôi, chị cũng không nói gì hết, chúng tôi nắm tay đi bên nhau như những đôi tình nhân thật sự, thấy hạnh phúc vô cùng vì tôi đang đi chung đường với một người phụ nữ hoàn hảo và đẹp cả nhân cách lẫn tâm hồn, chúng tôi ngồi xuống một ghế đá ven đường mà tâm sự, chúng tôi dường như thân thiết với nhau hơn, nhưng cái cảm giác ban đầu còn e dè lắm, chị vẫn còn e ngại, tôi sát lại gần chị, thì chị lại xích xa tôi hơn
– Chị làm như em ăn thịt chị í?
Chị cười nhỏ nhẹ mà không nói.
– Chắc chị không biết chứ một tháng qua không lúc nào em lại không nhớ tới chị?
– Chị cũng vậy, chị cũng nhớ em nhiều.
Không ai nói với ai câu gì, hai bàn tay lại xiết chặt lấy nhau, chúng gần nhau lắm, cứ ước gì chị với mình cũng xiết chặt như đôi bàn tay, tay chị mềm mại và mát thật, khẽ đưa tay vuốt mớ tóc mai sang bên tai, trông chị thật xinh đẹp, tôi thốt lên thành lời.
– Chị đẹp quá.
Chị im lặng không nói để tôi cứ nhìn mãi vào khuôn mặt chị, ánh mắt chị, rồi tay cứ vuốt ve khuôn mặt ấy, mái tóc ấy mãi thôi, muốn tiến lên thêm nhưng lại sợ, không khéo mình lại làm chị giận thì có mà tiêu luôn, chợt nhớ rằng muốn bắt đầu làm việc gì cũng xuất phát từ nụ hôn trước, nếu người con gái đồng tình thì họ sẽ đáp trả một cách nồng nhiệt, môi tôi lại cận kề môi chị, như một phản xạ tự nhiên, chị khẽ nhắm mắt lại, và trong 5s đôi mắt ấy mở ra và vội đặt một ngón tay lên môi tôi cản đường.
– Không được đâu em.
Ngồi thừ một đống buồn bã, nói với chị.
– Em xin lỗi, nhưng hình như tình cảm em dành cho chị không phải là chị em nữa rồi?
– Em không thích làm em của chị à?
– Em cũng không biết nữa, nhưng tình cảm của em mách bảo là em đã yêu chị mất rồi.
– Trời, không thể vậy được, chị có người yêu rồi.
Mặt tôi ỉu xìu lần 2, cứ tưởng chị vẫn còn cô đơn cơ.
– Thế chị có yêu anh ấy nhiều không?
– Chị cũng không biết nữa, nhưng gia đình chị có vẻ quý anh ấy lắm.
– Thế là sao, không lẽ chị vì gia đình mà chấp nhận ư?
– Chị chưa biết được em à, chị cũng đang xem thử mình có yêu anh ấy không?
– Dù gì thì em vẫn yêu chị nhiều lắm.
– Chị biết điều đó, nhưng chị nghĩ em cứ xem chị là người thân của em thì hay hơn, như vậy chị cũng không thấy khó xử khi ở bên cạnh em.
Biết làm sao được, khi được bên chị là niềm hạnh phúc lắm rồi, nhưng trong thâm tâm không muốn mình phải làm em của chị, muốn chị là người yêu của mình mãi mà thôi, nhưng tuổi tác, công việc, địa vị xã hội của mình làm sao mà xứng đáng với chị được, rồi mọi người trong gia đình chị sẽ nghĩ mình ra sao, khó xử thật. Cả hai cùng ra về mà lòng nặng trĩu không nói lời nào, đường về sao quá đỗi xa, không phải xa vì khoảng cách, mà là hai người đang đi gần nhau nhưng sao cảm thấy quá xa lạ đến khó chịu, không ai nói với với cai câu gì, bước từng bước một nặng trĩu đến lạ lùng.
Về tới nhà mọi người đã đi nghỉ hết, chỉ còn lại chị Nhã ngồi chờ ở ghế sofa, lát sau chị Hương vào nhà vệ sinh, chị Nhã mới lườm tôi một phá
– Đi chơi vui vẻ quá hen?
Cũng chẳng còn tâm trạng mà đùa với chị như mấy lần trước, nếu không có chuyện lúc nãy chắc tôi sẽ chạy tới mà ôm hôn, xoa bóp ngấu nghiến quá, trông người gì mà cứ lồng lộng cả lên, nhưng hôm nay lại khác, tôi không thấy thèm muốn gì nữa và cũng im lặng không nói gì, thấy lạ chị Nhã lại hỏi.
– Em bị sao vậy, lúc nãy cái Hương nói gì với em à?
– À, không sao đâu chị, chắc tại em hơi mệt.
Lát sau chị Hương ra, tôi xin phép về trước, chị cũng hỏi sao về sớm vậy rồi cũng nhắc chị Nhã ra mở cứa cho tôi, xe dừng trước, gạt chân chống xuống, tới sát lại hôn lên má chị Nhã một cái rất nhanh chóng và nói
– Em về!
Chị đứng lặng im không nói gì, có lẽ chị thấy hôm nay tôi khác hơn mọi ngày, nhưng chị đâu biết rằng tôi đến với chị là chỉ vì muốn sở hữu chị thôi, còn với chị Hương thì đó mới là tình yêu chân thành, nhưng còn gì buồn hơn khi người mình yêu lại không chấp nhận tình yêu đấy, lòng quặn đau ra về, tôi không chạy về phòng ngay mà lại lang thang trên cầu Phú Mỹ, ban đêm gió lạnh thật, lạnh cả sương sống, càng lạnh hơn khi trái tim của tôi cũng đang đóng băng, tới ngay giữa cầu mà chọn một vị trí để ngồi cho thoải mái, ngó nghiêng xung quanh, từng đôi từng cặp quắn lấy nhau thân thiết, chỉ có mình tôi là ngồi một mình, cảm giác này thật khó chịu, hình như họ đang chạm vào nỗi đau của mình, nỗi đau của một thằng nhà quê mà đua đòi yêu 1 người nổi tiếng, có địa vị, có tiền tài trong xã hội, có ai chấp nhận được tình yêu ấy chứ, hận mình, hận người, hận cuộc đời, phải chi đừng biết đến chị có khi tốt hơn, có khi lúc này mình đang yêu đời chứ không như lúc này, buỗn bã đến tuyệt vọng.
Khuya, tất cả nhà cửa đã đóng cửa tắt đèn, chỉ còn lại những ngọn đèn đường hắt xuống, ban đêm Sài Gòn thật yên tĩnh, lác đác vài chiếc xe chạy hối hả trên đường muốn chạy thật nhanh về với gia đình của mình, chỉ còn mình tôi cứ chầm chậm mà chạy, đầu óc cứ nghĩ buâng quơ, trời bắt đầu đổ mưa, mưa lớn dần, tôi vẫn cứ chạy chậm, rồi những cơn mưa như trút nước cũng không làm cho tôi thay đổi ý định mà kiếm chỗ nào đó mà trú mưa, những hạt mưa bắn vào làm rát cả khuôn mặt, từ trên khóe mắt những giọt nước mắt đã tuôn, không biết rát vì mưa hay rát vì cuộc tình nữa. Đứng ngay cửa nhà, 12h15 chủ nhà đã đóng cửa trong lẫn cửa ngoài, nhà trọ tôi quy định 12h là đóng cửa rồi, bấm chuông réo rít, chạy trên đường không sao nhưng giờ đứng một chỗ mới cảm thấy lạnh kinh khủng, mãi lát sau cô chủ nhà mới mở cửa, thấy bộ dạng tôi lúc đó cô ngạc nhiên hẳn.
– Trời, làm gì mà ướt như chuột lột vậy con?
Tôi cũng không nói gì, lặng lẽ dắt xe vào nhà, cô lại lặng lẽ khóa cửa lại, tôi hờ hững đến không một lời cảm ơn, lên phòng chỉ kịp thay đồ, tôi nằm vật xuống nệm mà đắp chăn kín mít, phần vì mệt, phần vì lạnh làm cho tôi mơ màng trong giấc mộng, trong giấc mơ ấy tôi thấy chị Hương đang chườm khăn cho tôi, đang ngồi bên cạnh tôi mà trông giấc ngủ cho tôi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, thấy bên cạnh mình có cái khăn trắng đang xếp lại, hình như tối qua nó đắp trên trán mình, xờ lên trán thấy còn nóng lắm, vậy là tối qua có người ở bên cạnh để chăm sóc mình, là ai, là ai mới được chứ, loại bỏ từng người mà tôi quen biết ở trong cái nhà này, chỉ còn lại cô chủ nhà là khả thi nhất, vậy là tối qua cô đã bên cạnh chăm sóc mình mà mình không biết, đang định cầm cái khăn xuống trả cho cô rồi nói lời cảm ơn, nhưng thấy cơ thể còn mệt quá, nghĩ lại thấy mình ngu ngốc quá, tự nhiên lại hành thân xác mình chỉ vì một thứ tình yêu hão huyền không đáng có, lát sau có tiếng gõ cửa phòng, tôi khẽ thì thào.
– Vào đi.
Cánh cửa bật ra, trên tay người đó đang cầm một tô cháo và một bịch thuốc, còn ai khác mà quan tâm tới tôi như thế chứ, đặt xuống bàn, cô tới xờ vào trán tôi.
– Khỏe chưa con? Làm gì tối qua mà bị ướt như chuột lột, còn mê man nói nhảm nữa vậy?
Trời, tôi lại nói sảng à, mà nói cái gì thì tôi nhớ chết liền.
– Thế cô có nghe con nói gì không?
– Con nói tùm lum hết, cô không hiểu gì hết, thôi con ngồi dậy ăn sáng đi rồi uống thuốc.
Tôi khẽ ngoan ngoãn mà ngồi dậy, cô đưa bát cháo cho tôi cầm, tôi giả vờ íu ớt cầm không nổi, cố ý để cô đút cho ăn, cô tưởng thật cầm từng muỗng mà thổi nguội rồi đút cho tôi ăn, bây giờ mà đè cô ra mà vật thì cũng đủ sức chứ nói gì là cầm bát cháo trên tay, hihi. Nhìn cảnh tượng ấy mà không sao cảm động cho được, một người không thân thích họ hàng lại ân cần chăm sóc cho một người mà mình không quen biết, ánh mắt tôi cứ nhìn cô say đắm, có lúc làm cho cô ái ngại mà quay đi hướng khác, ngại ngùng cầm cái muỗng không đút vô miệng mà cứ toàn là mũi với cằm không, những chỗ ấy lại dính một vài hạt cháo, nhìn trông buồn cười thật, thấy vậy cô lấy tay gạt những chỗ ấy đi, lại cảm giác lâng lâng chạy dọc sống lưng, một loáng tô cháo đã hết, cô lấy nước và thuốc cho tôi uống, rồi cô bảo ra về, tôi cố gắng kéo tay cô lại, thều thào
– Ngồi nói chuyện với con một xíu đi cô.
Cô nghe lời tôi mà ngồi xuống, mãi mà tôi cũng không nói cái gì, cũng bình thường thôi, mình muốn níu kéo thời gian để tôi có thể nhìn thấy cô nhiều hơn, muốn được ở bên cô mà thôi, không nói gì mà cứ nắm lấy tay cô thật chặt, rồi tới hai tay nắm lại với nhau.
– Chuyện gì sao không nói mà chỉ nắm tay cô thôi à?
– Vâng, thế cũng đủ rồi ạ.
– Trời, tay gái đẹp không nắm cứ thích nắm tay người già là sao?
– Ai nói vậy chứ, cô vẫn còn trẻ đẹp lắm, ai dám nói cô già nào.
– Thôi đi ông tướng, chỉ được cái khéo nịnh.
– Con nói thiệt đó, trông cô vẫn còn trẻ đẹp, cứ y như gái còn xuân ấy.
Cô cười lớn, không biết cô cười vì có người khen mình đẹp, hay cô cười vì cái tài năng múa miệng của tôi. Vòng tay ra ôm sau lưng cô và vật xuống, lúc nãy cô đã đè lên người tôi, lần này cô không chống cự quyết liệt, mà còn vui vẻ nói với tôi.
– Gớm, chưa hết bệnh mà đã muốn rồi.
– Lúc nào con cũng muốn cô hết á.
– Thôi đi ông, thả ra đi, khi nào khỏe hẳn rồi tính.
“Khỏe hẳn rồi tính”, ôi cha mẹ ơi, cô vừa nói ra đấy ư,
– Cô hứa rồi đó nha, đứa nào nói láo ba má chết chùm.
Ấy cha mẹ ơi, tôi còn nói với cái giọng trẻ con nữa chứ, cô cũng hơi ngạc nhiên mà cốc vô đầu tôi một cái rồi lặng lẽ bước ra khỏi phòng, chỉ kịp nghe tiếng đóng cửa cái “rầm”, tôi mới ngừng thôi mơ mộng.