Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 21



Phần 2

Chưa bao giờ mà tôi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại như vậy, 0h30 tiếng chuông điện thoại hát lên bài hát quen thuộc, tôi giật bắn cả mình nhìn vào màn hình thấy số lạ hoắc, mà số đẹp vl các bạn à, chỉ có 3 số thôi 0 9 với 3 thôi, dis mẹ lần đầu tiên thấy số di động đẹp đến vậy, thầm nghĩ chắc mua cũng trên cả tỷ chứ không giỡn chơi, bất chợt tôi nghĩ không lẽ số của chị Hương, cầm điện thoại lên mà run lắm, tôi bắt máy với cái giọng yếu ớt.

– Alo

– Alo, phải Bình không em?

– Dạ phải, cho hỏi ai đấy ạ? – Tôi lễ phép vì cái giọng rất giống chị Hương, nhưng không chắc chắn cho lắm, thôi hỏi lại cho chắc.

– Chị Hương nè, lúc nãy em có gặp chị ở siêu thị đấy, nhớ không?

– Á, là chị thật hả? – Tôi không tin vào thực tại, chị đang gọi và nói chuyện với mình đấy ư.

– Ừ, chị nè, chị gọi để cảm ơn em chuyện lúc nãy, không có em không biết có chuyện gì xảy ra với chị không nữa.

Tôi dần dần lấy lại bình tĩnh

– Không có gì đâu chị, nếu không có em thì cũng có người khác giúp chị thôi.

– Chị cảm ơn em nhiều lắm.

– Chị cảm ơn hoài làm em ngại đó nha, hihi.

– Hi, chị muốn mời em đi café với chị hai chị em trò chuyện, em đồng ý không?

Trời, dù tôi có ở quê thì tôi cũng đồng ý nữa chứ nói gì đang ở Sài Gòn

– Dạ được, nhưng mà khi nào chị?

– Để chị thu xếp thời gian đã, khi nào rảnh thì chị sẽ báo cho em, chứ chị bận lắm, không nói trước được.

– OK chị luôn, em thì lúc nào cũng rảnh hết, hihi

– Vậy nha, thôi chị ngủ đây, chúc em ngủ ngon.

– Vâng, chào chị, chúc chị ngủ ngon.

Tắt máy, tôi hạnh phúc vô cùng, mở to hết volume bài nhạc đang mở mà nhảy loạn xạ mà quên mất bây giờ đã khuya rồi, bỗng một giọng nói thé lên khiến tôi phát sợ, thì ra là bà chủ

– Biết bây giờ mấy giờ rồi không thằng kia?

Vừa sung sướng đó nhưng nghe cái giọng the thé của bà chủ khiến tôi xìu xuống lại, vội vàng vặn nhỏ nhạc lại rồi nói lời xin lỗi ríu rít.

Lại nói về cái nhà trọ nơi tôi ở, đây là nhà nguyên căn, chủ nhà ở tầng trệt với tầng 1, cho thuê tầng 2, 3, sân thượng thì để xài chung, 2 lầu khoảng 8 phòng cho thuê, phòng thì 1 – 2 người thôi, nhà có khoảng trên 20 người, nhưng gái thì chỉ có 1, đó là bà chủ, chúng tôi hay đùa bả không cho nữ thuê vì bả sợ có nữ vô giành mất danh hiệu đẹp nhất nhà của bả. Nhà chủ chỉ có 3 người, cô chủ năm nay chắc 35 tuổi, làm nội trợ, chồng thì làm bên kinh doanh nhà đất nên đi mãi, mấy lần về trễ mà không có thấy xe của chú dựng ở dưới là biết chắc không về rồi, cô chú có 1 đứa con năm nay học lớp 10, nói ở chung với chủ nhưng hiếm khi cô chú lên kiểm tra tình hình ăn ở, họa chăng đầu tháng lên thu tiền một lần, tôi cũng cảm thấy thoải mái vì ở chung với chủ nhưng không khó khăn như mấy đứa bạn tôi kể. Nhà rộng, ít người nên cô chú cho thuê vừa có tiền sinh hoạt, vừa giúp căn nhà đỡ hiu quạnh vì lúc nào cũng có người khỏi sợ ăn trộm nhòm ngó. Ngồi suy nghĩ một hồi mông lung, rồi tôi ngủ đi lúc nào không biết.

Sáng sớm, tiếng chuông đồng hồ đổ, hôm nay học sáng nên tôi phải dậy sớm, chạy lên sân thượng, tôi có thoái quen, hễ dậy sáng sớm sau khi vệ sinh xong, tôi lại chạy lên trên đó làm một vài động tác thể dục, rồi hít thở không khí sáng sớm, nhìn xuống dưới từng dòng người hối hả tất bật cho ngày mới, các em nhỏ thì được ba mẹ chở đi học, từng dòng nam thanh nữ tú lượn lờ trên những chiếc tay ga để đi làm, xa xa thấp thoáng hình ảnh vài cụ già đi bộ tập thể dục, lòng phấn chấn ca nghêu ngao bài “nồng nàn hà nội” mặc dù đang ở tphcm, hihi. Bỗng âm thanh phát ra làm tôi đứt tiếng hát:

– Tối làm gì mà ầm ầm vậy Bình?

Quay người ra ngoái nhìn, thì ra là cô chủ, cô mang theo một thau đồ lên sân thượng phơi, tôi nhìn cô mà không chớp mắt, đã 2 tháng rồi kể từ khi tôi vô ở nhà cô thì bây giờ tôi mới phát hiện cô cũng còn xinh đẹp quá, cô mặc một chiếc đầm ngủ màu trắng có hoa văn nhưng mỏng lắm, nhìn kĩ có thể thấy 2 núm vú của cô nhô lên sau lớp vải, những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cô lộ ra sau lớp vải mỏng tanh, tôi nhìn mà không chớp mắt. Tôi ngẩn người ra, rồi mới nhớ cô đang hỏi mình, tôi líu ríu trả lời:

– Dạ, có chuyện vui nên con khùng khùng đó mà.

Tôi vừa nói vừa cười tươi.

– Chuyện gì kể cô nghe với được không?

Vừa nói cô vừa lấy mấy cái móc treo đồ lên phơi, cũng may nãy giờ cô mắc làm nên không để ý có 1 đứa nó đang nhìn cô say đắm như muốn ăn tươi nuốt sống.

– Chuyện vớ vẩn đó mà, cháu không nói đâu.

– Thế lần sau đừng có mà khùng vậy nữa nhé, cô đang ngủ mà làm mất giấc ngủ của cô làm cô bực mình lắm đấy.

– Dạ, con biết rồi, con xin lỗi.

– Thế sáng nay không đi học à?

– Dạ có, con học 9h cô ạ.

– Uhm, thế ăn sáng chưa?

– Xíu nữa lên trường rồi con ăn luôn cô.

– Uhm, cũng được.

Vừa nói cô vừa vắt cái quần jean cho nó hết nước, trời ơi cô chổng cái mông to trước mặt tôi mà vắt lấy cái quần, nhìn mà tôi không thể nào chịu được, người tôi nóng bừng bừng, nhìn xuống dưới thấy con cu đã căng cứng từ khi nào, thầm nghĩ mới sáng mà cô chơi ác thật lúc đó muốn chạy tới mà dí cái con cu đang căng cứng vô mà đút cho bỏ ghét, chắc cô cũng không có ý khiêu khích gì tôi, tôi thấy cô vẫn tự nhiên vắt xong rồi phơi rồi cô cũng ra hít một hơi cho tinh thần sảng khoái.

– Hôm nay trời đẹp thật Bình nhỉ?

Tôi dạ một tiếng.

Xong cô lấy cái thau đồ rồi lại đi xuống nhà dưới, bỏ lại một mình tôi với một nỗi tiếc nuối cái thân hình đẹp mặn mà của cô, chỉ mong một ngày được sờ vào cặp vú ấy, cái mông to kiêu hãnh kìa, còn cái lồn nữa, tuy chưa thấy nhưng tôi dám khẳng định nó đẹp lắm. Nhìn lại đồng hồ, chết… Gần tới giờ học rồi, lật đật chạy xuống thay đồ đi học.

Chương trước Chương tiếp
Loading...