Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 3



Phần 3

Sau một ngày học tập mệt mỏi ở lại trưa, đi về lúc 4h mà mãi tới 6h mới về tới nhà, mẹ nó hôm nay cuối tuần kẹt xe kinh thật, về nhà chẳng muốn ăn uống cái quái gì, vật ra nệm nằm cho bớt cái mệt lúc nãy, nằm chút xíu tôi đi tắm rồi xuống nhà băng qua đường kiếm cái gì ăn.

Lúc về vừa mở cửa ra thì thấy ông chủ cũng vừa dắt xe máy ra, tôi chào mà đách thấy ổng chào lại, ơ clgt, bình thường vui vẻ lắm mà, thằng chả đi mà cũng đéo nói mình con khóa cửa dùm chú, nhìn cái mặt hầm hầm của lão tôi nghĩ chắc xin đụ mà bà kia đéo cho đây, đóng cửa lại tôi bước lên phòng, thấy mấy tụi phòng đứa nào cũng nhìn xuống cầu thang hết, tôi hỏi thằng Hải bóng:

– Có chuyện gì vậy mày?

– Lúc nãy không có anh ở nhà có chuyện vui lắm.

Địt mẹ, hỏi thì nói mẹ đi, lòng vòng.

– Thế có cái gì nói mẹ đi?

– 2 Vợ chồng chủ nhà cãi nhau ì xèo, đập bể đồ đạc tùm lum.

Địt mẹ nó, cãi nhau mà nó kêu vui, đéo hiểu nổi thằng này.

Thấy chiến tranh cũng kết thúc đứa nào đứa nấy về phòng, tôi cũng vậy, đóng cửa lại nằm vật xuống nệm suy nghĩ có chuyện gì mà cô chú cãi nhau to vậy ta? Bản tính nhiều chuyện trỗi dậy cộng với lòng thương người, tôi lén chạy xuống tầng trệt định nói chuyện với cô xem thử, xuống tới nơi thấy cô đang ôm mặt khóc trên cái bàn ăn, phía dưới bình hoa vỡ tan tành trên nền gạch hoa, những bông hoa hồng nằm cheo queo rãi rác, cũng may là chỉ có cái bình hoa bể vậy mà thằng bóng nó kêu đạp bể tùm lum, đúng là mấy thằng này khi nói chuyện chỉ tin 20% sự thật cũng có khi bị hớ.

Tôi vội vàng kéo ghế lại ngồi gần cô rồi bắt chuyện.

– Có chuyện gì vậy cô?

Cô ngước mặt lên nhìn thử đứa nào, rồi lại úp mặt xuống mà khóc tiếp.

Tôi thấy chán rồi, quan tâm tới hỏi thăm mà không thèm nói câu nào hết vậy ta, định bỏ lên phòng thì cô thều thào.

– Cô khổ quá con ơi!

Rồi cô cũng kể cho tôi nghe, ông Tiến chồng cô đi suốt, lâu lâu mới về, công việc buôn bán nhà đất nên nay tỉnh này mai tỉnh nọ, rồi trai gái bồ bịch, rồi lỗ mảnh đất hay sao đó, nên ổng về nhà lấy thêm tiền kinh doanh, cô thấy dạo này chồng khác khác nên tra hỏi thì mới xảy ra cãi nhau to tiếng, cô cho rằng chồng cô đang yêu người khác không còn yêu cô nữa, thằng con cô thấy cãi nhau mà nó chẳng làm gì để can ngăn nên buồn bực mà cũng lấy xe chạy đi đâu rồi.

Tốt cơ hội đến với mình đây, tôi cười mỉm một mình, kể xong cô lại khóc, lúc này tôi lấy hết can đảm kéo ghế ngồi sát lại gần cô rồi quàng tay qua vai cô nói giọng chia sẻ âu yếm.

– Thôi cô đừng buồn, chắc không nghiêm trọng như những gì cô nghĩ đâu.

Vơ tay lấy mấy cái khăn giấy trên bàn ăn tôi đưa cho cô lau nước mắt, cô lau mà thấy tội nghiệp, tôi cầm khăn lau dùm cho cô, nhìn sâu vào khuôn mặt tôi mới cảm nhận được mắt cô đẹp thật, nhìn là chết mê chết mệt, còn cái miệng nữa chứ, không thể nào từ chối được nếu đặt một nụ hôn ngay đó.

Thấy tôi nhìn cô chằm chằm nên cô cũng ngại, cô vội kéo người ra và nói:

– Phụ dọn cô cái đống này đi Bình.

Tôi dạ một tiếng rõ to.

Cô đứng dậy bỗng nhiên cô la lớn một tiếng á làm tôi mất hồn, nhìn xuống thấy chân cô dậm phải một miếng thủy tinh lớn từ cái bình hoa lúc nãy, cô đau đớn nên đứng im một chỗ và bắt đầu tuôn trào nước mắt, tôi chúa ghét nước mắt phụ nữ rơi, nhìn một xíu mà tôi không khóc mới lạ, tôi vội nói lớn:

– Cô đứng im đấy, đừng cử động.

Tôi cố lách chân qua những miếng thủy tinh vỡ vụng trên sàn nhà mà tới cạnh bên cô, bây giờ làm sao ta không lẽ dắt cô đi như vậy càng nguy hiểm hơn, suy nghĩ một hồi tôi bỗng mạnh dạn bế thốc cô lên, cô thấy vậy thì hơi e thẹn, nói nhỏ;

– Con làm gì vậy, bỏ cô xuống đi.

– Để con bế cô lên giường rồi bôi thuốc sát trùng cho cô nha.

Cô miễn cường gật đầu, tôi bế cô lên tầng 1, đặt xuống cái giường ngủ của cô với chú, căn phòng thơm thật, thơm nồng nàn mùi hoa hồng dễ chịu, sảng khoái làm cho tôi thêm hưng phấn, sực nhớ lại có chuyện cần làm, tôi vội quỳ xuống dưới chân cô nói cô chịu đau xíu nha, rồi từ từ rút miếng thủy tinh ra, máu theo đó mà phun ướt một vũng dưới sàn nhà, tôi lật đật chạy đi tìm bông băng với thuốc sát trùng, cũng không khó khăn mấy vì tủ thuốc đặt trong phòng ngủ của cô, tôi lấy bông mà chấm vào chỗ vết thương đang chảy máu để cầm máu, rồi một tay cầm chai thuốc sát trùng mà xịt vào vết thương, nó sủi bọt trắng một lúc rồi lại thành màu đỏ của máu, phải hơn một bịch bông trắng thì mới hết chảy máu được, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng xong, tôi cẩn thận lấy dây băng băng chéo bàn chân của cô lại, nãy giờ cô đau lắm nên không nói gì, đôi lúc chỉ rên lên mấy tiếng ui cha đau quá mà thôi.

– Cảm ơn con nhiều nha.

– Không có chi đâu cô.

Rồi cô ngồi bật dậy và nói

– Thôi để cô xuống dưới quét mấy miếng thủy tinh đó lại chứ con cô về lại dặm phải nữa.

Tôi bất chợt lấy 2 cánh tay giữ chặt vai cô lại, 4 mắt nhìn nhau mà không nói gì, tôi thấy cô có vẻ lung túng, đôi má chợt hồng lên đáng yêu phết.

– Chân cô vẫn còn đau đó, để từ từ cũng được.

– Cô sợ xíu nữa con cô về nó lại dặm.

– Còn sớm mà cô lo gì, chắc nó giận nên không về đâu.

Tôi tự trách tôi tự nhiên lại nói lên câu nói đấy, để rồi nhìn qua phía cô thấy cô quay mặt đi, gương mặt thoáng buồn, và hình như chuẩn bị khóc, con cái nhìn cha mẹ cãi nhau ì xèo thì vui vẻ gì chứ, chắc nghĩ vậy mà cô lại khóc.

– Trời, con xin lỗi, con không có ý gì đâu, cô đừng khóc.

– À, không, không sao đâu, cô không sao.

Tuy cô nói không sao nhưng tôi vẫn thấy có một vài giọt nước mắt rơi trên má của cô, tôi vội lấy tay gạt đi những giọt nước mắt ấy, cô né tránh cố ý không cho tay cô chạm vào, tôi bỗng buột miệng

– Cô đừng khóc, cô khóc trông xấu lắm.

Cô lườm tôi một cái, rồi nói

– Chứ bình thường cô xấu hơn hả?

Như đã vô đúng ý đồ, tôi mừng rơn mà bắt đầu tuyên chiến

– Không, bình thường cô đẹp lắm, cô mà nói có chồng con chắc không ai tin đâu.

Cô xuýt một tiếng rõ dài, đúng là con gái yêu bằng tai các bạn à, cứ nói nhỏ nhẹ rồi cũng có ngày sẽ đổ gục như cây mà thôi.

– Chỉ được cái lắm mồm, trễ rồi sao không lên phòng mà còn ngồi đây.

Rồi cá đã cắn câu, tôi bắt đầu chém gió, nghề của chàng mà.

– Để cô với cái chân đau 1 mình con không yên tâm

– Thôi không sao, cảm ơn, lên ngủ đi mai còn đi học.

Thấy cô đã bỏ từ cô – con sang 1 bên, tôi cũng bắt chước.

– Mai được nghỉ, nên giờ về cũng không biết làm gì, có khi ngủ không được á?

– Thế làm gì mà ngủ không được?

– Cũng chẳng biết nữa, có người nằm đây một mình với cái chân đau thấy tội nghiệp quá.

Tôi giả vờ nằm vật xuống nệm cố ý đề cho cô thấy cái cục cương cứng dưới cái quần, vì lúc nãy lật đật chạy xuống nên chưa kịp xỏ cái quần dài, mà cũng hên mặc quần đùi thấy rõ hơn nhiều, nằm xuống cố ý banh hai cái chân ra còn đầu óc thì cứ nghĩ tới chuyện đó để cho thằng nhỏ cứ cương cứng hết cỡ.

Nằm đấy mà cứ nhìn sau lưng cô, cứ thấy cô cứ lâu lâu lại nhìn xuống cái con cu đang cứng của mình, rồi lại quay đi rồi lại nhìn xuống, tôi lại cười một mình, thích thì chụp lấy đi bày đặt còn ngại.

Chương trước Chương tiếp
Loading...