Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 39



Phần 39

Kết thúc đợt thi cử của nhỏ Thoa, kết quả cũng khá, trung bình điểm của nhỏ được 7, 5, hơn cả sự mong đợi của tôi rồi, nhưng vẫn muốn nhỏ học tốt hơn thế nữa nên còn chê.

– Vậy thì không quà cáp gì nhé, 7, 5 vẫn chưa được giỏi.

– Em biết ngay mà.

– Hú hú, biết vậy thì tốt.

Nói vậy chứ tôi vẫn suy nghĩ tặng gì cho em nó, dù gì kết quả học tập của em nó cũng giỏi rồi, mẹ em có khen tôi và cũng tặng tôi một số tiền cũng không nhỏ, hạnh phúc lắm khi học trò mình tiến bộ, suy nghĩ mãi mà chẳng ra, thằng Nam gợi ý mua cho em nó cái bộ đầm, cũng thấy hay hay, ok liền.

– Tối mai em rãnh không?

– Chi vậy Thầy?

– Thầy có đứa bạn thân có thân hình giống em, thầy mượn em làm người mẫu để mặc áo thử vừa không để mua tặng.

– Có trả công không đó thầy, em không có rảnh mà làm không công đâu nha.

– Ok, trả công đàng hoàng.

– Vậy thì được.

Tối đó hai thầy trò đi rất nhiều shop, nhiều cửa hàng để chọn mà sao vẫn không tìm được cái ưa thích, mệt mỏi định về, đi thêm shop nữa, ý định đây là điểm dừng chân cuối cùng, được hay không cũng đi về, bước vào đi tìm, nhỏ 1 bên mình 1 bên, bỗng nhỏ la lên.

– Thầy thầy, lại xem cái này nè.

– Cũng đẹp đó chứ.

– Màu này đẹp, thiết kế cũng ok, chắc bạn thầy thích lắm đây.

– Ok, em thử mặc vào thử hợp không.

– Ok, chờ em xíu.

Em thay đồ bước ra lộng lậy hẳn, nếu có makeup nữa chắc nhận không ra liền, cái đầm hợp với em kinh khủng, tôi đứng hình trong vài giây.

– Được không thầy?

– Uh, được, đẹp, em thấy nó sao?

– Em còn thích nữa nói chi người được tặng.

– Hi

– Vậy mua cái này phải không thầy?

– Uh

Tính tiền bước ra khỏi quán, phù nhẹ cả người, cuối cùng cũng chọn được quà.

– Giờ định trả công em sao đây.

– Muốn đi ăn gì nào?

– Đi ăn cá viên chiên, ăn trái cây dĩa, uống sinh tố

– Trời ăn nhiều dữ vậy.

– 2 Tiếng đồng hồ mệt muốn chết, có nhiêu đó mà cũng rên hử.

– Đùa thôi, lên xe đi ăn về sớm nè.

– Hehe, ok.

Ăn uống xong tính tiền ra về tôi mới đưa món quà cho em

– Tặng em nè, cố gắng học giỏi.

Em tròn xoe mắt nhìn tôi, bắt đầu đứng hình.

– Thầy tặng em thật hả

– Không lẽ tặng giỡn, không lấy hả, không lấy thì đem về tặng người khác.

– Ấy ấy, lấy chứ, hihi, cảm ơn thầy nhiều nha.

– Xem như tôi với em hết nợ nhau nhé, cấm đòi quà tôi nữa đấy.

– Hic, thầy đáng yêu quá đi

– Thôi khỏi cần nịnh.

Hai đứa lên xe đi về trò chuyện rôm rả, em vui lắm, phấn khích cười hoài, thấy nó vui mình cũng vui theo, cũng phải đây là niềm vui chung của 2 đứa mà, thầy giỏi thì trò cũng giỏi chứ =)).

Hơn nửa tháng học trong quân đội tôi cũng đã mạnh mẽ lên, đã rèn luyện được cách sống tự lập, đối đầu khó khăn, dậy sớm … Nói chung những ngày ở quân đội đã giúp đỡ tôi rất nhiều, làm cho tôi chững chạc hơn. Nhiều kỷ niệm lúc ở trong này lắm, đa số toàn chuyện vui, những ngày không có internet, không game nhưng được bên bạn bè, trò chuyện cũng có cái thú của nó.

Bạn đang đọc truyện Những người đàn bà đã đi qua đời tôi tại nguồn: http://truyen3x.xyz/nhung-nguoi-dan-ba-da-di-qua-doi-toi/

Trở về sau những tháng ngày học quân sự cũng sắp tới đám cưới của chị, cũng nôn nóng hồi hộp trông mong như chính mình là nhân vật chính. Chiều chủ nhật đẹp trời một nhà hàng sang trọng, với rất nhiều người trong giới truyền thông và nghệ sĩ, ai cũng tươi tắn và sang trọng tới chúc mừng chị, tôi cũng có mặt mừng ngày trọng đại của chị, hôm nay chị thật đẹp với váy cưới cô dâu, trông chị như một thiên thần trong tranh, buỗi lễ diễn ra thật ấm cúng nhưng không kém phần vui tươi, mọi người dành những lời chúc tốt đẹp đến anh chị. Buổi tiệc kết thúc khá muộn, tôi cũng tranh thủ chúc mừng chị rồi ra về, vậy là hôm nay chị lại có thêm một phần công việc nữa trong cuộc sống rồi, phần việc làm vợ, làm dâu của gia đình người khác, không biết chị có quán xuyến nổi không, thấy thương chị quá.

Cô Thảo cùng gia đình cũng đã hàn gắn được tình yêu thương như xưa, tôi cũng không phá hoại hạnh phúc của họ nữa, tôi del số điện thoại của cô trong danh bạ của mình, càng không đi ngang qua con đường cũ, tôi muốn mình quên đi cái quá khứ tội lỗi ấy, tôi muốn sống cuộc sống đúng nghĩa hơn với chính mình.

Gia đình cô Tròn vẫn hạnh phúc bên nhau, nhỏ Thoa năm nay học 12 cũng sắp thi đại học rồi, nghe đâu đi bên du lịch, gia đình cũng tạo mọi điều kiện cho em được đi đúng nghành mình thích. Tình cảm giữa tôi với em cũng chỉ dừng ở mức thầy trò không hơn không kém.

Sau đám cưới chị Hương dọn qua ở chung với gia đình bên chồng, rỗi thì ghé về thăm ba mẹ, thấy chị hạnh phúc trong tình yêu của mình nên tôi cũng vui, chị Nhã cũng xin nghỉ việc về quê sau đám cưới 1 tháng, bởi công việc ở đây cũng không cần chị nữa, nghe đâu chị được gia đình chị Hương cho một số vốn về quê mở quán cơm ven đường quốc lộ.

Được quen biết và được xem là em của chị Hương đối với tôi đó là một hạnh phúc lớn, tôi luôn tôn trọng và xem chị là động lực để cho tôi học hỏi, thỉnh thoảng có gặp chị, nhưng giờ đây chị ít có thời gian rỗi để đi ăn đi café như lúc trước, công việc với bổn phẩn làm vợ, làm dâu xâm chiếm hết thời gian rồi, tôi tin chị sẽ làm hài lòng chồng với mẹ chồng chị. Đôi lúc tự nghĩ sao hồi đó mình không mạnh dạn hơn để đến với chị, nhưng rồi lại xua đuổi cái ý nghĩ đó ngay.

Cuộc sống của tôi vẫn như vậy, bình thường lặng lẽ như mọi ngày, không biết có phải vì bóng dáng của em vẫn còn trong tâm trí anh hay không mà giờ anh vẫn chưa có mối tình nào khác đúng nghĩa, nhưng anh tin là anh sẽ tìm được người con gái khác yêu và thương anh nhiều hơn em, để khi gặp lại em anh sẽ nói cảm ơn em, vì em rời xa anh để anh nhận ra rằng có người khác yêu anh hơn em. Hiện giờ tôi sắp tốt nghiệp rồi nên cầu mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mình, để ra trường và kiếm được 1 công việc đúng chuyên nghành. Còn một điều nữa, tôi vẫn đi tìm và đi tìm mặc dù chưa thấy kết quả, đi tìm tình yêu, tìm một người con gái yêu tôi thật lòng, không biết phải chờ đến bao giờ đây các bạn nhỉ?

— Hết —
Cảm ơn bạn đã đọc truyện ở website truyen3x.xyz, trước khi thoát website làm ơn click vào banner quảng cáo bất kỳ để truyện được UPDATE nhanh hơn! Click xong nhớ xem tầm vài giây rồi mới tắt quảng cáo nhé các bạn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...