Những người đàn bà đã đi qua đời tôi
Chương 5
Lại nói về chị Hương, đã lâu rồi kể từ cái lần nói chuyện qua điện thoại tôi cứ trong mong chị sẽ điện lại mà rủ đi cafe như lời chị đã hứa, nhưng đã 1 tuần trôi qua vẫn không thấy tin tức gì, không lẽ mình lại chủ động nhắn tin, như vậy thì mặt dày quá, nhưng lại nghĩ biết đâu công việc nhiều quá khiến chị không nhớ thì sao, cũng có thể lắm đấy chứ, vì người bận rộn như chị thì điều đó cũng dễ xảy ra.
Ngồi vẩn vơ một hồi cũng tới 11h, lấy điện thoại vào danh bạ, tìm kiếm số của chị mà xem lại, số di động đẹp thật, bỗng một ý nghĩ lóe sáng, nhắn tin chúc chị ngủ ngon, biết đâu chị sẽ nhớ đến việc này, hehe, thầm nghĩ mình cũng thông minh thật, bắt tay vô làm liền.
– G9, chị yêu!: Xxx
Thời gian cứ chầm chậm trôi qua mà vẫn không thấy hồi âm, đang tắt đèn chuẩn bị đi ngủ thì tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, hồi hộp nhìn vào màn hình, à số của chị, mừng quá mở ra xem, bà mẹ nó tin nhắn báo đã gởi tin, chó chết thật, muốn đập cái điện thoại luôn, hồi giờ không có trường hợp này tự nhiên hôm nay lại báo, lát sau lại có tiếng tin nhắn, mừng thầm mở ra đọc vội.
– Ngủ ngon em nhé!
Hơ hơ thế cũng được rồi, được người nổi tiếng nhắn tin chúc ngủ ngon là được rồi, muốn cầm điện thoại nhắn tiếp nhưng nghĩ lại thôi, buông xuôi điện thoại đánh một giấc tới sáng.
Mới đó mà đã 6h, hôm nay học tiết 1 nên tôi hẹn giờ dậy sớm, uể oải tắt chuông báo thức muốn ngủ thêm nhưng nghĩ lại sáng nay có môn quan trọng điểm danh nên phải đi sớm, mà đi học tôi ghét nhất là điểm danh, mẹ lớn rồi tự động có ý thức, điểm danh làm mẹ gì, đứa nào siêng thì đi học lên lớp, đứa nào đéo thích thì cứ nghĩ ở nhà mà đóng tiền thi lại học lại thôi, cần gì mà phải ép buộc sinh viên đến lớp, rồi nó lại ngủ gà ngủ gật, rồi nói chuyện ảnh hưởng tới mọi người xung quanh đến thế.
Lại nói về lớp tôi, học về điện tử nên không có một bóng hồng nào, nhà trọ đã không có lên lớp cũng vậy, càng nghĩ càng thấy chán, nhìn quanh cũng toàn là thấy đực rựa, nhìn mà thấy nản thêm, trong lớp vì mới nhập học tôi cũng chưa quen được nhiều bạn, tính tôi cũng trầm, hiếm khi bắt chuyện với nhiều đứa trong lớp, học đến 2 tháng mà tôi quen trên đầu ngón tay, cũng phải lớp gì mà tới 100 đứa làm quen sao cho hết được cơ chứ, rồi cũng hết 4 tiết dắt xe lủi thủi đi về, hôm nay lại thấy tâm trạng phấn chấn đến lạ kì, nhìn xung quanh 2 bên đường sao thấy hôm nay đẹp thế, dưới những tán gốc cây xanh mát là hang loạt các cô chị bán hang rong, nào là bánh trán trộn, bánh mì, nước uống… Phía chỗ ngã 3 lại có người đang bày bán mấy con hamster trong đẹp phết, rồi tới mấy anh bán mấy cái chong chóng bắn lên trời sáng lên mấy màu trong thật đẹp, ngẫm nghĩ rồi cười một mình chạy thẳng về nhà, chuẩn bị lên lầu thì thấy cô đang nấu ăn trong bếp, định chạy lại ôm từ phía sau, thì bống giật mình bởi tiếng con của cô vang lên trong bếp
– Xong chưa mẹ, con đói quá!
– Từ từ, nhanh thôi!
Hú hồn, làm liều là chết mẹ rồi, lặng lẽ bước lên lầu, làm cái phịch xuống nệm, đã quá, tôi mỉm cười với cuộc sống thực tại, nhìn lên chỗ tường treo lủng lẳng các hình, poster về chị Hương, trông chị cười xinh phết, thầm nghĩ không biết chị có người yêu chưa nhỉ? Mà chắc là có rồi, vì chị đẹp thế cơ mà, làm gì mà không có người nào xứng đáng cơ chứ.
Chiều 2h đang miên man trong giấc ngủ trưa làm tôi tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại quen thuộc, muốn chửi ai mà gọi lúc này vậy trời, miệng lẩm bẩm đưa điện thoại lên nghe mà không cần nhìn số của ai, cái giọng ngái ngủ lên tiếng
– Alo
– Bình à, chị đây!
Mắt sáng lên khi nhận ra giọng của chị, tôi ngồi phắt dậy
– A, Chị Hương, có chuyện gì không chị?
– Chiều nay em rảnh không, chị em mình đi ăn rồi trò chuyện nha!
– OK, chị, địa điểm ở đâu vậy ạ
– Quán XXX trên đường YYY nha, 6h có mặt nha.
– OK, chị
Cúp máy lòng vui phơi phới, cơ hội tiếp cận rồi đây, không thèm ngủ lại luôn, làm vệ sinh cá nhân rồi lên mở máy tính ngồi nghe nhạc rồi chat, cũng không quên dành một chút thời gian vô truyen3x.xyz.
Đúng là không có gì lâu bằng việc ngồi nhìn đồng hồ đếm thời gian, nó trôi qua chậm cực kì, chưa bao giờ mà lại thấy thời gian trôi qua lâu như vậy, 4h30 xuống tắm một phát, hôm nay phải kì cọ thật kĩ, nhìn lại mình trong gương rồi mỉm cười, cái body cũng mình cũng ok đấy chứ, kì cọ cho thằng em cẩn thận ấy vậy mà hắn cũng cương lên, nhạy cảm thật, haha, dòng nước mát lạnh từ vòi sen xả xuống làm mát dịu cơ thể giữa cái nóng oi bức của sài gòn, thằng em cũng xìu từ khi nào rồi, cửa phòng tắm gõ cốc cốc, lên tiếng kêu chờ xíu, mẹ ở chung là vậy đấy, phòng tắm xài chung nên hơi bất tiện, muốn tắm lâu cho thoải mái cũng không được, làm một vài động tác cơ bản rồi đi ra nhường cho người khác, bước lên phòng bất ngò khi thấy thằng Hải bóng đang ngồi trước máy tính mình rồi, tôi hỏi nó:
– Phòng tao không có ai mà vô mày, lỡ mất đồ mày chịu trách nhiệm đó nha.
Nó cười nói
– Có cái gì đâu mà mất cơ chứ, yên tâm đi ở đây an toàn lắm, chưa từng xảy ra mất cắp bao giờ. Lúc nãy em lên kêu cửa mà không thấy anh nên mới vô mượn nhờ cái máy tính xíu.
– Thế máy tính mày đâu?
– Đi bảo hành rồi.
– Chắc cày game quá nên hư chứ gì
– Thôi ông nội, game gì, bị bể màn hình.
– À, ra vậy.
Kiếm đồ bận thôi, không mấy khó khăn để chọn đồ như mấy bạn nữ, vì tôi sống khá đơn giản, quần áo cũng không nhiều, chọn cái áo thun trắng mình thích nhất với cái quần kaki đen, tôi mặc vào, quay lại hỏi thằng Hải
– Ê, thấy anh mày mặc bộ này hợp không?
– Chu choa, đi đâu mà ăn mặc đẹp vậy.
Thằng này hỏi ngu, không lẽ đi xuống ăn cơm mà tao mặc gì đây à. Tôi lên giọng với nó:
– Đi gặp người yêu.
– Người yêu? Trai hay gái?
Con mẹ nó, nó hỏi câu đó làm tôi cũng á khẩu, nó làm ai cũng như nó không bằng.
– Người yêu tao là gái, chứ không phải như mày là con trai? – Tôi vừa nói vừa cười
Nó hức 1 tiếng dài
– Đẹp đấy, mà ở đâu vậy, xa không cho em đi theo với.
– Thôi đi má, cho má theo phá đám con à, nhìn má vậy không khéo bồ tao lại nghĩ xấu về tao đấy.
– Vậy thôi, đách cần nữa
Ngồi 8 chút xíu rồi cũng tới 5h, tôi xịt chút nước hoa lên người rồi ngắm lại mình, cũng ok rồi
– Thôi về phòng đi, để anh mày đóng cửa đi gặp người yêu
Hắn cũng nghe lời và ra về, trước khi về còn năn nỉ cho đi theo mới gớm, tôi liếc nó một cách khủng khiếp làm cho nó cũng phải phát sợ mà lặng lẽ bỏ về phòng. Mang đôi giày vào, tốt rồi, đi thôi.
Tôi chạy thật nhanh đến điểm hẹn, phù sớm hơn 5 phút, rút điện thoại ra gọi cho chị định hỏi là chị muốn ngồi ở trên hay ở dưới để chọn, ai ngờ chị còn tới sớm hơn mình và đang ngồi đợi ở trên lầu. Lên lầu liếc ngang liếc dọc thấy chị đang ngồi một mình ở ngay cái cửa sổ đang treo lủng lẳng chậu hoa phong lan.
– Chào chị, chị chờ em lâu không?
– Không sao, chị mới tới. Đi đường mệt không em?
– Dạ không chị, gặp chị là mọi mệt mỏi bay đi mất tiêu rồi. Tôi lém lỉnh trả lời
– Thế à, chị cười.
Chị vẫy tay gọi thằng bồi bàn tới và chọn món, rồi tôi chọn, chị bảo cứ gọi thoải mái đi, hôm nay chị mời, tôi cũng không khách sáo kêu món, rồi hỏi chị uống bia hay nước ngọt, chị bảo chị không uống bia được nên cho chị chai nước suối, không lẽ ngồi uống bia một mình vậy kì lắm, nên tôi cũng kêu nước suối. Trong khi chờ đợi thức ăn bày ra tôi với chị nói chuyện với nhau nhiều lắm đại loại nói về học tập, công việc, sinh hoạt của mỗi người mà thôi, bla bla, hai chị em nói chuyện thân mật và vui vẻ lắm, chị cũng hài hước nói chuyện vô tư làm tôi với chị cười thả ga, mấy đứa phục vụ cứ nhìn vào bàn tôi hoài làm tôi cũng thấy ngại, chị quá nổi tiếng nên ai cũng biết, điều đấy càng làm cho tôi hãnh diện khi ngồi ăn cùng bàn với chị, mọi ánh mắt đều đổ dồn về hai chúng tôi, lắm lúc cũng làm cho tôi thấy ngại.
Thức ăn bày hết lên bàn, tôi gắp một miếng cho chị, chị cũng làm vậy với tôi, hai người vừa ăn vừa nói chuyện say xưa, khi chị hỏi về quê quán, tôi nói tôi ở Nha Trang
– Hả, Nha Trang hả, quê ngoại chị cũng ở Nha Trang đấy?
– Vậy hả, thế chị có hay về thăm quê không?
– Có chứ, chị hay diễn ở Nha Trang lắm, xong là chạy về thăm mọi người luôn, mà chị rất thích NT nha, chị thích biển, thích ăn hải sản ở NT lắm luôn.
Cái này không phải tôi nghe chị nói lần đầu mà rất nhiều người ở tỉnh khác nói như vậy với tôi rồi, tôi rất tự hào khi kể về nơi tôi sinh sống cho mọi người nghe, biển NT đẹp lắm, 1 trong 29 vịnh đẹp nhất thế giới mà, đường Trần Phú dọc theo bờ biển không đường nào sánh bằng, hải sản tươi sống thì nhiều và ngon quá chừng, bla, bla nhiều lắm mời bạn về quê tôi để tận hưởng chứ tôi mà nói ra thì cả ngày cũng không hết.
– Thế khi nào chị về lại nhớ báo cho em để em dẫn chị đi chơi nha
– OK luôn
Hai chị em lại tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ bên nhau, tôi và chị hiểu ý nhau lắm, chị cũng kể cho tôi nghe nhiều điều về thế giới của những người nổi tiếng, chị kể đa số các ca sĩ nam đều gay hết, còn nhiều nữ thì cũng les, ít người biết được trên sân khấu họ mạnh mẽ giao lưu với khan giả, nhưng khi chỉ còn lại người trong giới với nhau họ mới bộc lộ con người của mình, nhưng chị lại không thấy kinh tởm những người đó, ngược lại chị còn thông cảm cho họ hơn, vì chính chị cũng hiểu một điều họ không muốn mình làm như vậy bao giờ, số phận bắt họ chịu thì họ phải chịu mà thôi, nói một hồi thì cũng no, đồ ăn trên bàn cũng gần như sạch sẽ, chị kêu phục vụ lại tính tiền, tôi ngỏ ý mời chị đi uống café.
– Hiếm khi được gặp chị nói chuyện thế này, em vui quá. Em mời chị đi café với em nha.
Chị suy nghĩ một hồi rồi cũng nói
– Thế cũng được, chị định về sớm trò chuyện với gia đình, tại lâu quá chị mới rỗi, cứ về đến nhà cũng tầm 11 – 12h khuya rồi gặp mặt chào rồi đi ngủ chứ cũng không trò chuyện lâu, thôi chị em mình đi chút xíu rồi về nha.
– OK chị luôn
Ở đây không phải địa bàn của tôi nên tôi nhờ chị chọn địa điểm luôn, chị bảo gần đây có quán café đẹp mà giá cũng ok nè, rồi tôi định lấy xe máy đi nhưng chị lại bảo thôi cứ để xe máy ở đây xíu quay lại lấy, lên xe đi với chị – một chiếc BMW màu trắng đẹp lắm, ngồi bên cạnh chăm chú nhìn chị lái, tôi thấy mình thật quá đỗi hạnh phúc, đối với nhiều người được gặp mặt chị thôi cũng đã thấy hạnh phúc rồi đằng này tôi còn được chị mời đi ăn, được ngồi chung xe với chị nữa.
Xe dừng lại trước một quán café không lớn lắm, nhưng nhìn bắt mắt bỏi cái thiết kế vô cùng, tôi bạo dạn nắm lấy tay chị cùng đi lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người trong quán, niềm hạnh phúc lâng lâng trong đầu, tôi cứ ước được nắm lấy bàn tay này mà đi miết đi miết cũng được, có lên tới tận trời thì tôi cũng đồng ý. Ngồi nói chuyện một hồi cũng lâu, tôi và chị đồng ý ra về, ra dấu hiệu cho bồi bàn tính tiền chị rút tiền ra định trả nhưng tôi ngăn lại, chị cũng hiểu ý nên cũng để cho tôi trả, ra về chị nói
– Sao không để chị trả, em còn sinh viên mà lấy tiền đâu ra
– Không sao, em mời chị mà
– Lần sau cứ để chị trả, đừng ngại
Tôi không nói mà đánh trống lảng hỏi lại chị
– Đi chơi với em chị thấy thế nào?
– Vui, hôm nay nói chuyện với em chị thấy vui lắm, cảm ơn em nhiều nha
– Em cũng cảm ơn chị nhiều, lần sau mình lại đi chơi tiếp chị nhé.
– Nếu như có thể.
Chị cười trông đáng yêu làm sao, thế là cũng kết thúc cái buổi gặp mặt đầu tiên ấy, buổi nói chuyện ngọt ngào thân mật, tôi và chị dường như cũng có cảm tình ít nhiều gì với nhau, tôi lại muốn có thêm nhiều lần như vậy nữa với chị, không biết tôi có đòi hỏi nhiều quá đáng không, nhưng tôi biết từ bây giờ cuộc đời tôi đã bước qua một trang mới, một con đường mới, con đường này không trải đầy hoa hồng, nhưng cũng không quá chông gai trắc trở, cái gì đến rồi cũng sẽ đến mà thôi.