Những người đàn bà đã đi qua đời tôi

Chương 7



Phần 7

1 tháng, tới tận 1 tháng lận ư, không biết lúc này mình nên vui hay nên buồn, một tháng không nhiều nhưng cũng không phải một sớm một chiều, có thể tình cảm giữa mình với chị sẽ tiến triển tốt đẹp hay nó sẽ vơi dần theo ngày tháng, suy nghĩ lúc nào tôi cũng suy nghĩ chuyện này, thật sự rất khó hiểu tâm trạng lúc này. Ngày chị lên máy bay sang nước ngoài, tôi cũng biết nhưng tôi không ra tiễn chị được, những ngày đầu tiên là những ngày hơi buồn đối với tôi, không biết chị thế nào nhưng tôi lúc nào cũng nhớ tới chị cả, 1 ngày 2 ngày rồi 3 ngày vẫn không thấy tin nhắn hay cuộc điện thoại nào từ chị làm mình cũng thấy lo, đấy hứa rồi đấy mà vậy đấy, đã vậy không thèm chủ động luôn, để xem ai nhớ ai trước, tôi ngang bướng lắm nên mấy chuyện này không dễ gì lay động được tôi.

Ngồi xem lại mấy tấm hình cũ năm cấp 3, hình nhiều thật, lớp mình hồi đó nhí nhố, chụp hình miết thôi, 3 năm thôi chắc hình ảnh nếu đứa nào lưu hết chắc cỡ 10gb, xem lại từng tấm một, những tấm hình mình chụp với Tiên cũng nhiều thật, ngồi xem mà những kỷ niệm ngày xưa lại tràn về, Tiên – người yêu đầu đời của tôi, tình yêu đầu tiên của tôi năm lớp 11. Chuyện xưa bạn nhé!

Tôi học cũng khá nên được vô được trường cấp 3 trường công không mấy gì khó khăn, hồi đấy ở quê bạn bè tôi nhiều lắm chứ, ngặt nỗi toàn học dở, nên chỉ vài đứa đậu như tôi, còn lại toàn học bán công. Vô lớp thấy tụi nó tụm 5 tụm 7 ngồi 8 rôm rả, còn kéo nhau ngồi gần nhau nữa, cũng chỉ muốn có một vài đứa bạn để tâm sự nhưng với bản tính nhút nhát vẫn không dám lại làm quen, chụp lấy cái cặp xuống góc cuối lớp mà ngồi, vì nghĩ chắc không ai dành chỗ này với mình đâu, ngó lên trên thì thấy có nhỏ nào đó ngồi trước mặt mình, nhỏ này dáng hình cũng được, tóc búi cao trông có vẻ dà dặn ghê, thấy nhỏ mặc áo dài chưa quen hay sao mà cứ chỉnh sửa hoài, lấy hết can đảm nói lời làm quen:

– Chào bạn, mình làm quen nhé!

Nhỏ nghe tiếng ai đó gọi sau lưng, kèm theo có ngón tay chọt sau lưng mình, nhỏ quay lưng lại, ui cha mẹ ơi, xinh vãi luyện, tôi kém cái tả khuôn mặt lắm, nhưng đại loại loại xinh như Park Min Young á, cái cô đóng vai Kim Na Na trong City Hunter à.

– Bạn gọi mình à!

– Uh, chào bạn, mình là Bình, mình làm quen nhé!

– Còn mình là Tiên, rất vui vì làm quen với bạn.

– Sao bạn ngồi một mình vậy, không có bạn à?

– Uh, mình không quen ai trong lớp này hết.

– Hi, giống mình thế, mình cũng không có ai quen hết.

– Bố mẹ mình mới chuyển nhà vô gần đây nên mình chưa có quen biết ai hết, có gì bạn giúp đỡ mình với nhé!

– OK thôi, thế nhà bạn ở đâu nè?

– Ở đường xxx đó

– À, cũng gần nhà mình, có gì cần giúp cứ điện thoại cho mình, giúp được mình sẽ giúp, đây số điện thoại bàn nhà mình đây.

Nhóc cầm tờ giấy mình ghi số điện thoại mà cất vào cặp cẩn thận, cũng không quên ngoái lại cảm ơn mình.

Ngày đầu tiên đi học cũng không có gì đáng nói, 2 tiết đầu tiết của cô chủ nhiệm, cô cũng đứng tuổi rồi, cô dạy Anh, nhìn cô cũng hiền lành, xếp ngồi cùng bàn với tôi là 2 thằng đực rựa khác, còn trên bàn của nhỏ thì nam nữ xen kẽ, nhỏ ngồi ở ngoài cùng, sát bên chắc là thằng du côn, du đãng gì đây vì tôi thấy nó nhuộm tóc vàng, còn bấm cả lỗ tai, nhỏ dường như cũng sợ nên lấy cái cặp ngăn chính giữa mình với hắn, thằng này mình còn thấy sợ chứ nói gì đến nhỏ.

Rồi ngày đầu tiên của năm cấp 3 cũng trôi qua lặng lẽ, rồi 1 tuần, 2 tuần cũng không có gì thay đổi, họa chăng tôi có thêm một vài đứa bạn mới mà thôi, rồi đến học kì 2 năm lớp 10 cũng trôi qua trong buồn bã, học lực trung bình là kết quả cuối năm của tôi, buồn thật biết về nói với ông bà già sao đây, cấp dưới toàn học giỏi, đùng một cái lên này học trung bình, hạnh kiểm khá nữa, công nhận chương trình giáo dục trên này khác xa với cấp dưới làm tôi cứ cách cũ mà học, để rồi thảm hại như thế này, nhưng bù lại tôi đã làm quen được với hết lớp, đã vui vẻ nói chuyện với tất cả mọi người, lớp tôi cũng vui lắm, tiếu lâm, kiếm trò này chọc rồi tới trò khác, đôi lúc trong giờ học còn đùa giỡn với thầy cô làm họ cũng bật cười, mà thằng cầm đầu mấy cái chiêu đó là thằng Hoàng – ngồi sát nhỏ Tiên ấy, cũng có lúc nhiều thầy cô la nó rồi cho lên ngồi sổ đầu bài, ấy vậy mà có sợ đâu, sợ đâu được lúc đó, lần sau lại tiếp diễn.

Hè về rồi mới cảm thấy buồn, mới thấy nhớ lớp, mong tới ngày lớp đi dọn vệ sinh trường để được gặp lại mọi người, sáng ngày mai là lớp tôi sẽ lên trường làm vệ sinh theo như lịch kế hoạch GVCN ghi trong phiếu liên lạc, đêm đó Tiên gọi điện cho tôi nhờ tôi mai chở lên lớp hộ, xe của Tiên bị hư, tôi đồng ý.

8h sáng tôi đã chờ trước cổng nhà Tiên, căn nhà cũng bình thường không có gì nổi bật, bấm chuông kêu cửa kèm theo tiếng gọi Tiên ơi, Tiên hỡi, thì cũng có dáng người bước ra, người đó mặc cái áo thun trắng ôm sát người, mặc cái quần lửng, đội cái mũ rộng vành màu hồng, là Tiên đấy ư, tôi há hốc miệng khi người mở cửa ra và đứng trước mặt tôi là Tiên, trông Tiên xinh quá, phải rồi cả năm nay có bao giờ thấy Tiên mặc đồ nào khác ngoại trừ bộ áo dài trắng đâu, mà trường tôi có quy định, tất cả các nữ xinh đi học phải mặc áo dài trắng tất cả các ngày trong tuần, trừ những ngày mưa thì mặc đồ giống nam.

– Làm gì mà nhìn người ta chầm chầm vậy ông?

Tôi gãi đầu, nói lí nhí

– Trông Tiên xinh quá, Bình nhìn mãi mà cứ tưởng nhìn nhầm người.

Nhỏ cười điệu bộ đáng ghét

– Thôi chở tui lên trường mau, không trễ giờ đó!

Mém xíu nữa Tiên không nhắc có khi tôi đứng im đó mà nhìn nhỏ miết, trên đường chở đến trường mà cứ nghĩ mông lung, mới có 1 tháng không gặp sao mà đẹp ra vậy trời, chắc đang độ tuổi dậy thì nên cơ thể phát triển, tôi thầm nghĩ vậy, chở người đẹp trên chiếc xe đạp bon bon trên đường sao mà hạnh phúc quá, đường xa đạp hoài mà không thấy mệt, mà không phải cảm nhận riêng mình tôi là Tiên xinh ra, mấy đứa nam thằng nào cũng nhìn không chớp mắt, còn trầm trồ khen ngợi, nhất là thằng Hoàng, cứ theo sát mà hỏi thăm miết y như là người yêu nó ấy, nhìn mà mình muốn tới đá cho nó văng đi cho rồi, mẹ nhìn ngứa cả mắt.

Suốt buổi lao động hôm ấy mình cứ nhìn Tiên mãi thôi, mà mỗi lần nhìn qua lại thấy thằng Hoàng lại cập kề, tức không thể chịu được, và con nhỏ Tiên cũng kì ghê nha, cứ chửi mắng cho thằng đó đi đâu đi, đằng này cứ nói chuyện vui vẻ làm mình càng phát bực thêm, hận, ta hận hai đứa nhà ngươi, nghĩ mà lẩm bẩm. Trên đường chở Tiên về nhà, ngồi đằng sau nhỏ cứ líu la hỏi buâng quơ tùm lum, còn mình thì cứ ậm ừ cho qua chuyện, thấy lạ nhỏ cũng bắt đầu im lặng, không nói, mãi sau mình mới mở lời.

– Tiên thân với thằng Hoàng nhỉ?

– Thì bạn bè chung lớp mà, Tiên thấy nói chuyện với nó cũng vui.

Ôi trời, lại nói chuyện thấy vui nữa chứ, mẹ kiếp.

– Nhưng nhìn mặt nó côn đồ vậy, Tiên không sợ hả?

– Có gì đâu mà sợ, Hoàng cũng hiền mà, chắc tại Bình chưa nói chuyện nhiều nên không biết thôi.

– Nhưng dù gì thì mình cũng không thích Tiên tiếp xúc nhiều với Hoàng?

Ý trời tôi vừa nói gì vậy, nói xong mà mình còn thấy mắc cỡ nữa á, chắc nhỏ Tiên chắc cũng muốn á khẩu.

– Gì, sao lại không thích?

Đúng như mình nghĩ, nhỏ ngạc nhiên lắm.

Tôi ú ớ mà nói không ra, kiếm một cái lí do để trả lời mà sao khó quá, mà mình có cái lí do nào mà cấm nhỏ chứ, mình đâu phải cha mẹ, cũng chẳng phải người thân mà cấm, cũng thật là vô lý

– Ừ thì tại Bình không thích vậy.

– Á, đừng nói với tui là ông thích tui nha?

Nhỏ Tiên cười đắc ý, không ngờ nhỏ lanh thật, mới nói chút xíu mà lại đọc trúng tim đen của mình mới ghê, mà mình có dễ dàng nói sự thật ấy được.

– Làm gì có, tại tui lo cho bà thôi.

– Thôi tui biết rồi, cảm ơn ông!

Dường như mọi buồn bực được trút ra cũng được phần nào, thấy trong lòng phấn chấn trở lại khi ngồi sau xe là người đạp, chưa chở vội về nhà, làm một vòng xuống biển, xuống bãi dương, nơi đây mát rượi, không đông người như ở khu trên.

– Đi đâu đây, chưa về à?

– Vô làm ly nước cho mát, nóng nực quá.

Kiếm một chỗ ngồi thật mát, tôi đi mua 2 ly nước về, hai đứa ngồi bên nhau nhâm nhi ly nước mát lạnh, cùng nhìn phía biển, xa xa những con thuyền đang lênh đênh, những chiếc ca nô kéo người đang bay lơ lửng trên không trung, những chiếc mô tô nước đang rồ ga hết công sức, để lại những dòng nước bắn lên, biển hôm nay đẹp thật.

– Mát quá Bình nhỉ?

– Uhm, mát thật, mỗi lần có chuyện buồn hay mệt nhọc Bình đều ra biển để ngồi cả, khi thấy hết buồn lại trở về.

– Uh, Tiên cũng thích biển, thích ngắm biển lắm. Tiên thích sau này khi làm đám cưới sẽ làm ở ngay bãi biển luôn, hihi.

– Ý trời, thích lãng mạn thế à, kaka

– Kệ tui, tui thích vậy đấy.

Nhỏ nguýt một cái dài trông đáng yêu phết, yêu nhỏ mất rồi, tim đập nhanh loạn nhịp, ôi mẹ ơi con biết yêu rồi!

Chương trước Chương tiếp
Loading...