Những người tôi yêu
Chương 16
Mải mê công việc và chăm sóc vợ cùng hai con. Nay con gái tôi đã 16, đã vào học lớp 10 trường Gymnasium (Là trường dành cho học sinh giỏi đến lớp 12). Thằng Thanh Long 13 tuổi học cùng trường với chị. Liên Hoa đã ra dáng thiếu nữ. Đi học chỉ mặc áo dài, các bạn nữ người Đức học cùng thích lắm, cũng muốn mặc. Nó bảo: “Để mùa hè này về VN nó sẽ mua tặng”
– Con có số đo của tất cả 12 đứa bạn gái con rồi bố ạ. Bố viết địa chỉ tiệm bán áo dài cho con để sắp tới về con mua nhé.
– Về gặp chị Thuý sẽ dẫn con đi mua. Mấy cái áo con mặc là chị Thuý mua cả đấy.
– Lại còn cả nón lá nữa bố ạ.
– Ừ! Ba mẹ con về muốn mua gì là ở HN có hết. Cứ qua chị Thuý con là xong.
Thằng Long thì chỉ thích đi du lịch.
Tôi bảo: “Về anh Lâm sẽ đưa con đi.”
Sau những đêm ân ái cuồng nhiệt với Nguyên như để bù lại những ngày tôi vắng mặt. Nguyên rất mỹ mãn, nhìn nàng ngày càng đẹp ở tuổi 36, cái tuổi mà nhu cầu tình dục ở phụ nữ rất cao. Nhờ ăn uống tốt và năng tập thể dục nên tôi đủ sức không để nàng khao khát.
Tháng 5/1988, học sinh nghỉ hè. Tôi bàn với Nguyên để ba mẹ con về Việt Nam nghỉ hè và đến tháng 7 là giỗ đầu mẹ vợ tôi. Giữa tháng 8 thì sang để kịp vào năm học mới. Nguyên thích lắm.
Bữa trước tôi gọi về cho Lâm, nó khoe đã bán căn nhà cũ, đang hoàn thiện nhà mới tại mảnh đất mà tôi sẽ sang tên cho con. Nó còn chụp cả ảnh ngôi nhà cho tôi xem. Nó bảo: “Con lấy nguyên mẫu nhà của cậu đấy. Vì mẹ con và Thuý rất thích. Cái Minh và cái Tâm cũng thích ngôi nhà của cậu. Con cố gắng xong trước khi vợ con sinh”.
Gọi cho Thuý, giọng em run run giấu niềm xúc động:
– Anh ơi! Sinh đôi nhé! Đi khám và chiếu chụp bác sĩ bảo thai đôi một trai, một gái nhá. Em mừng quá nhưng hơi lo vì bụng bây giờ mới tháng thứ 6 mà to vượt mặt. Em vẫn khỏe và hai con phát triển bình thường. Tháng nào em cũng đi khám để ngắm hai đứa trong màn hình, thích lắm. Đêm về cứ đặt hai tay lên bụng để nói chuyện với con. Em lấy tay phải để là bố, tay trái là mẹ. Em thay anh nói chuyện với hai con đấy. À, từ ngày em có chửa là em bắt Lâm ngủ riêng…
Nghe chuyện là tôi mừng rơi nước mắt. Tôi dặn:
– Phải thật cẩn trọng, giữ gìn nhé. Ba mẹ con em là hạnh phúc của anh. Anh yêu vợ và hai con. Nói với chúng là bố Luân yêu chúng lắm. Sang năm bố về.
Tôi gọi cho Liên, Liên khoe ngay là “Vợ thằng Lâm, con chúng mình có bầu rồi, thai đôi trai, gái nhé. Vậy là mình sắp có cháu nội rồi chồng ơi!” Tôi bảo Liên:
– Em phải chú ý căn dặn Thuý vì em có kinh nghiệm chửa, đẻ, Phải giữ gìn. Khi Thuý sinh còn phải làm lễ tơ hồng nữa đấy. Những cặp song sinh khác giới đều phải làm thế.
– Em biết rồi! Chồng cứ yên tâm, em chu toàn được cho con và cháu mà. Vì con là kết quả tình yêu của em và anh. Nay có cháu lại càng gắn hơn. Cái dải rút quần của chồng hiệu nghiệm thế, anh bị buộc chặt vào em rồi!
– Ơ! Anh có khi nào rời Liên đâu. Lúc nào cũng muốn ân ái với em như ban đầu.
– Em lo vì tuổi cao, năm nay 55, 56 tuổi ta rồi. Không còn được như mấy năm trước nữa đâu. Tự nhiên thấy không còn hứng thú chuyện gối chăn nữa. Đừng buồn chồng nhé. Thôi cứ khi nào chồng ân ái với mợ Nguyên thì chồng cứ coi như ân ái với em, nhưng đừng có mà gọi tên em ra đấy…
Tôi thấy thương Liên vô cùng.
Gọi cho Minh và Tâm, hai nàng tíu tít chuyện, khoe đủ thứ và có cùng câu hẹn như nhau: “Anh về đi để làm chồng của hai chị em em”. Tôi đoán hai nàng đã bật mí cho nhau và đồng lòng chung 1 người chồng là tôi – Lưu Thanh Luân.
Đầu tháng 6, tôi đưa ba mẹ con ra sân bay. Tôi gọi Lâm ra đón mợ và hai em.
Lâm bảo:
– Con đưa mợ và hai em về nhà mới của con mấy hôm rồi hẵng về bên cậu nhé.
– Tùy con. Nhưng mợ có nhu cầu đi đâu thì con đưa đón mợ và các em giúp cậu.
– Vâng ạ! Con định nghĩ đến khi Thuý sinh, đầy tháng con thì con mới bắt tay vào công việc mới như cậu dặn là chuyên sâu vào bất động sản, lưới ván nhanh, lãi tuy nhỏ nhưng chắc và nhanh tích lũy lớn mà.
Tôi mừng vì thằng con tôi đã bắt kịp thời thế và phương châm.
Lát sau, Thuý gọi:
– Chồng ơi, chị Cả về à. Cả hai đứa về chứ. Em thích lắm, nhưng bụng mang dạ chửa chả giúp gì được. À! Chồng đặt tên cho hai đứa con trong bụng vợ đi để em nhớ khi sinh còn ghi trong giấy chứng sinh…
– Con trai tên Lưu Hải Long, Con gái tên Lưu Thuý Hải.
– Ơ! Tên là Long thì trùng tên với Thanh Long à? Còn đệm là Hải thì lấy tên đệm của em à? (Tên đầy đủ của Thuý là Đàm Hải Thuý)Lại còn tên con gái Thuý Hải chỉ cần đảo tên mẹ là ra. Hay thế anh! Em nhớ rồi. Yêu chồng lắm.
Vợ và hai đứa con tôi về VN trong thời gian đúng 56 ngày đêm. Tôi đếm từng đêm khi nằm ngủ một mình, sau chuỗi ngày cật lực, dốc trí để tăng tiến độ công việc và tăng thu nhập. 56 ngày đêm làm tôi liên tưởng đến trận Điện Biên Phủ 1954. Chỉ là qua sách, qua sử chứ lúc đó mới 2 tuổi thì còn chưa xa vú mẹ.
Vợ tôi, với sự giúp sức của con trai lớn của tôi là lái xe, cũng đi được nhiều nơi. Xuống Hạ Long thăm ông ngoại và cho hai em tắm biển, đưa cả nhà đi tàu du lịch ra vịnh rồi đón ông về làm giỗ đầu bà ngoại, hai khách sạn của nhà đã xây xong và đi vào khai thác, nhưng ông ngoại còn việc trồng cây trong khuôn viên nên chưa về. Thằng Lâm báo cáo chi tiết các khoản thu chi, số dư hơn 700 triệu nó đưa hết cho Mợ. Nguyên nhớ lời tôi dặn cộng với kinh nghiệm nên đưa lại cho Lâm 500 triệu.
– Phải giữ lại để gối vụ và làm dự khoản chứ.
Lâm đưa ông và mợ cùng hai em về quê 2 hôm. Nguyên chia quà và tặng phẩm cho Chị Thanh, em Bình cùng các cháu. Chẳng biết cho những gì mà chị Thanh, em Bình gọi cho tôi nói cho nhiều thế thì cậu lấy đâu mà lo toan? Phần cho anh cả thì gửi qua chị Thanh nếu không gặp. Hôm sau đúng ngày giỗ đầu mẹ vợ tôi. Sau nghe Liên nói lại là đã dặn Lâm xin một cái khăn để chịu tang thay tôi. Vợ tôi (Nguyên) cảm động lắm, cứ khen thằng cháu ngoan, lễ phép và biết cách cư xử tôn ti, nhất là ở đám giỗ. Tôi cũng tự hào vì thằng con trai lớn của mình đã xứng đáng là trụ cột trong nhà.
Nguyên gọi điện sang bảo:
– Có khi phải tìm bà nào để cho ông làm bạn anh ạ. Chứ em ngắm cảnh ông côi cút, lủi thủi e không ổn.”Con nuôi cha không bằng bà chăm ông”. Vợ chồng anh Quảng (anh trai của Nguyên) thì ở xa với lại ông không hợp với con trai đâu.
Tôi bảo:
– Cũng nên thế! Em thử nêu vấn đề với cụ, với cả nhà em ý mọi người thế nào?
– Mọi người ai cũng nhất trí. Nhưng ông cứ im lặng. Thương lắm!
– Thế cả nhà và em đã nhằm ai để nói với bố chưa?
– Chưa. Phải để bố đồng ý đã chứ.
– Vợ anh ơi! Cụ im lặng là đồng ý lấy vợ nhưng ngại bởi một là cụ bà mới giỗ đầu, hai là không biết xúi cụ lấy ai. Gật ngay là cụ sợ bị hố đấy. Thế em đã nhắm ai chưa?
– Em nói riêng với anh thôi nhé. Anh nhớ thím Hường vợ chú Khai không ( Chú Khai là chú họ của Nguyên, chỉ hơn Nguyên 4 tuổi, liệt sĩ đánh Tàu năm 1979. Chú thím có một đứa con gái duy nhất, nay 22 tuổi lấy chồng làng, ngay cạnh nhà. Từ ngày chồng hy sinh thím ấy dứt khoát không lấy ai vì yêu chồng, thương con. Nay thì chồng hy sinh rồi và con cũng đã xuất giá. Thím sống một mình, nay cũng 40 rồi…
Tôi bảo:
– Được đấy! Động viên cụ và vận động cả nhà vun vào đi. Anh cũng sẽ nói chuyện với ông.
Nói thêm là bố vợ tôi chỉ hơn tôi 14 tuổi. Hồi nhỏ chúng tôi cứ chỉ gọi là anh. Năm nay ông tròn 60 nhưng còn cường tráng và đã qua những năm thoát ly nên nhìn ông cũng đẹp lão, ăn mặc cũng lịch sự.
Vợ tôi rủ Liên lên TN thăm hai cháu Minh, Tâm và trao quà của cậu. Liên vui lắm. Lâm chở cả nhà đi hôm trước, đến hôm sau thì về. Trước đó tôi mua 3 gói quà và dặn Nguyên tặng Minh, Tâm và gia đình chị Lan. Mọi người đều mừng rỡ và cảm ơn. Sau mới nghe nói lại, trong mỗi gói quà vợ tôi thêm cái phong bì in tại Đức, bên trong là 2.000 euro.
Tiền mặt mang theo người phải tuân theo luật hải quan nên không thể mang nhiều. Về nhà vợ tôi đưa tiền Việt cho Lâm để Lâm đổi được thêm 15.000 euro nữa.
Mấy hôm sau, Thuý gọi cho tôi, nói chuyện mẹ Lan khen cậu mơ chu đáo, khen hai cháu đẹp, ngoan và học giỏi, cảm ơn cậu cho “nhiều quà thế lại còn tiền bằng cả năm lương của hai ông bà”…
– Anh ơi! Ba bốn ngày nữa thôi là em sinh rồi. Em muốn anh lại uống 4 ly rượu như năm ngoái, khi 2 vợ chồng mình đã uống để cho…
Em đã được thụ thai hai đứa con của chúng mình.
Tôi biết, trong những ngày Lâm rong ruổi đường trường đưa mợ Nguyên và hai em đi mọi nơi theo kế hoạch của mợ, theo ý thích của hai đứa em thì Thuý dẫu bụng mang, dạ chửa vẫn tìm mua đủ thứ quà cho mợ Nguyên và hai em theo ý muốn của chúng, theo gợi ý của tôi qua điện thoại và qua sáng kiến, qua ý kiến của Lâm, của Liên và của Minh, Tâm. Tôi tin rằng với óc thẩm mỹ của mình, kinh nghiệm của mình thì những món quà mà Nguyên và hai con mang đi sẽ làm vừa lòng mọi người…
– Chồng ơi, 8 cái áo dài cho Mợ… Cả và Bé Liên hoa thì khỏi lo. Chắc chắn mợ và em sẽ hài lòng. Nhưng lô áo dài cho các bạn nữ người Đức của Liên Hoa thì em chỉ căn theo số đo mà bé Liên Hoa đưa cho thôi. Em không hình dung ra họ thế nào. Hy vọng sẽ vừa lòng họ.
– Vợ cứ yên tâm. Em chu đáo quá. Nhớ lời anh dặn nhé!
Đúng ngày Thuý sinh con, 15/8/1998, tôi nhận tin đầu tiên từ Lâm.
– Vợ con sinh đôi một trai, một gái, cậu ơi. Vợ chồng cháu muốn ông đặt tên cho các cháu.
– Thế vợ chồng định đặt tên là gì? Nói cậu nghe nào.
– Dạ vâng. Con chị ra trước chúng con đặt là Lưu Thuý Hải, thằng cu là Lưu Hải Long. Có được không cậu?
– Quá hay! À mà sao hai vợ chồng nghĩ ra hai cái tên hay thế. Biển & rồng… Rất đẹp…
Lâm hồ hởi giải thích đúng như Thuý và tôi đã bàn nhau trước.
Tiếp đến Nguyên rồi hai đứa con tôi nghe giọng đã thấy vui. Nguyên khen hai đứa trẻ đẹp quá. Con Liên Hoa khoe: ” Con được bế hai bé rồi đấy, bố ạ!” Thằng Long không nói nhiều, chỉ nói ” Thằng cu con chị Thuý cũng cùng tên với con nhá, chỉ khác tên đệm thôi. Thích nhỉ” rồi chuyển đề tài sang kể về những chuyến anh Lâm cho đi chơi, du lịch vài nơi…
Gọi cho Liên lúc nửa đêm, tôi hình dung ra Liên nằm một mình trong phòng mà tôi và em đã ân ái. Đúng vậy!
– Mình ơi! Em đây! Liên của Luân đây. Mình có hai cháu nội đẹp như thiên thần. Thằng bé giống bố Lâm và ông nội lắm. Con bé mang nét của mẹ Thuý, chút của bà ngoại Lan…
– Và có cả nét của bà Liên nữa chứ…
– Vâng. À mà em và mợ Nguyên cùng hai vợ chồng Lâm Thuý đón cháu về chỗ nhà mà vợ chồng mình… ấy nhau rồi Í mà, ở đây qua cữ mới đưa về nhà mới xây được không anh?
– Đúng, phải như vậy! Vì đây là nhà ông nội, đẻ ra bố nó, đây là nơi bà nội nó muốn nó ở đầu tiên, đây là nơi…(Cũng may mà không nói toạc ra hết những kỷ niệm tình dục của tôi với những người phụ nữ của tôi)
Tôi gọi cho Tâm và biết chắc ngồi bên cạnh sẽ là Minh. Đúng như vậy!
Hai nàng ngồi trước Webcam cười tươi như hoa, cùng giơ tay vẫy:
– Helo, chồng yêu!
– Anh chào hai vợ yêu nhé!
Tâm:
– Chồng biết tin chị Thuý sinh đôi chưa? Thích lắm.
Mai, ngày kia bọn em xuống thăm đây. Ước gì có chồng ở nhà nhỉ…
Minh nói chen vào:
– Chồng mà về dịp này á, chín tháng sau cả hai vợ cũng sinh đôi cho mà xem. Ôi, nếu được thế thì gì bằng nhỉ…
Thời gian tôi nói với hai nàng này là dài nhất, các nàng tranh nhau nói, tranh nhau diễn. Thậm chí còn cởi áo đưa ống kính vào từng đầu ti gần rồi xa cho tôi ngắm…
– Cởi quần ra đi! Cho anh thấy hai cái lồn anh đã hôn nào. Nhưng mới được địt một cái…
– Về đi! Cả hai vợ suốt ngày cởi truồng cho chồng địt. Không quay đâu, để dành đợi anh về…
Tôi hôn gió gửi hai nàng và nghe tiếp những câu chuyện cà kê này kia, kia nọ…
Minh nói nhanh:
– Thằng chồng em, công an tóm được rồi. Sắp xử. Nghe đâu phải 20 – 25 năm…
Tôi không gọi cho Thuý bởi tôi biết em còn mệt sau sinh và đoán bên cạnh em luôn có người. Liên hoặc Nguyên – bà vợ đầu tiên hoặc thứ hai – sẽ ngồi bên cạnh Thuý – Bà vợ thứ tư nhưng là bà thứ ba đã đẻ con cho tôi.
Tôi gọi tin nhắn thoại sang máy Thuý: “Anh hôn vợ, thương vợ lắm. Có đau và mệt không em? Có sữa không? Nên cho con dùng sữa ngoài em ạ. Phụ nữ Tây ít cho con bú. Khi đầy tháng con mới được chụp ảnh con đấy nhé!”
Tôi gọi cho Liên nhắc lại chuyện làm lễ tơ hồng cho hai bé. Liên trả lời:
– Vợ nhớ rồi ạ! Cả cô Lan cũng bàn với em như thế.
Ông nội yên tâm, hai ba bà và các cô sẽ chu toàn hết. Vợ yêu chồng…
Tôi tắt máy.
Trong mắt tôi một bộ phim màu, độ nét cao, dài tập đang quay chầm chậm. Những thước phim còn rõ nét hình ảnh, âm thanh, và cảm xúc của tôi với cả 5 người vợ yêu.
Rồi anh sẽ gặp lại NHỮNG NGƯỜI YÊU ANH & NHỮNG NGƯỜI ANH YÊU!