Những người tôi yêu

Chương 21



Phần 2

Những ngày sau đó, chị em tôi vẫn vụng trộm đến với nhau. Nhưng chỉ được hôn, hôn khắp thân thể nhau. Hôm giữa buổi trưa, lần đầu chị nhìn ngắm chim tôi. Cứ mân mê và bú mút. Chị bảo:

– Khiếp! Vừa to, vừa dài và cứng thế!

Chị chỉ cho hôn thôi, dứt khoát chị không cho tôi quan hệ kiểu vợ chồng.

Hôm nhà và xã tổ chức liên hoan để sớm mai chúng tôi tập trung tại Sân bóng xã, có xe đơn vị về đón. Gọi là liên hoan cho oai, chứ chỉ vài cái kẹo bột, nước chè, bánh Bích quy. Lại có thêm 2 chai rượu chanh ủy ban xã cho. Cả xã chỉ có 6 quân nhân mới, chúng tôi quen nhau từ thuở trẻ trâu. Suốt buổi liên hoan tôi không nhìn thấy chị và sốt ruột khi nghe anh Xã đội trưởng bảo: ” Cán bộ các đoàn thể đủ mặt cả mà sao không thấy Bí thư xã đoàn đâu?”. Anh phó Bí thư báo cáo: ” Chị Liên mới bị ốm. Em thay mặt BCH Đoàn của xã đây ạ”.

Liên hoan có văn nghệ cây nhà lá vườn ồn ào và vui vẻ. Riêng tôi, chỉ đợi các cán bộ phát biểu hết và tôi thay mặt 6 chàng lính mới phát biểu, hứa hẹn… Xong cái là dắt xe đạp cuống quýt về nhà. Nhà đi vắng cả, bố mẹ và các em tôi bế cu T xuống tham dự liên hoan. Dựng xe vào trong nhà, khép cửa, đóng cổng rồi chạy ra nhà Chị. Vào nhà thấy chị lúi húi khâu vá, thêu thùa. Một chiếc khăn mùi xoa mới, chị đã thêu xong hai con chim bồ câu đang chụm mỏ hôn nhau và hai hàng chữ rất đẹp mà ai đó viết cho chị. Tôi ghé mắt nhìn, chị đưa khung thêu cho tôi nhìn. Hàng chữ trên có 3 chữ: ” Hạnh phúc lắm”, hàng dưới cũng có 4 chữ ” Nhớ nhau mãi nhé”.

Tôi bảo:

– Để em viết hai chữ L lồng vào nhau nữa.

Chị hỏi:

– Tên của hai đứa á? Eo ơi! Lộ đấy.

Tôi:

Thì cứ nói là viết tắt họ và tên là Lưu Liên. Còn Lâm + Liên thì chỉ có chúng mình hiểu thôi.

Chị cười:

– Ừ nhỉ! Mình khôn thế! Anh viết đi để em thêu kịp tối nay sang đưa cho.

Phải nói rằng tôi viết chữ cực đẹp. Các kiểu chữ, dạng chữ tôi đều viết đẹp, rất bay bướm. Chả thế mà chuyên trị phải đi kẻ khẩu hiệu ở xã, làm báo tường ở trường, viết giấy khen cho nơi nào cần…

Chị nhìn tôi không nói. Tôi hỏi: ” Ốm à?”. Chị lắc đầu rồi trầm xuống, rơm rớm mắt, thở dài, nói như không nói với tôi: ” Buồn quá! Chỉ còn hôm nay nữa thôi…”. Tôi nâng chị đứng dậy, chị đưa tôi vào trong buồng. Cả hai cùng đổ xuống. Chúng tôi hôn nhau như chưa bao giờ được hôn. Đến khi tôi muốn làm chuyện ấy. Chị bảo:

– Mình đừng cho vào trong nhé. Em sợ có chửa thì mặt mũi nào…

Tôi chống chế:

– Trong xã, trong làng khối người có chồng đi vắng mà vẫn chửa đẻ đấy thôi. Có ai chửi bới gì đâu? Thời buổi này…

– Biết thế! Nhưng em khác! Em là Đảng viên, là cán bộ xã. Vả lại còn chú thím (ý chị nói tới bố mẹ tôi). Chú thím nuôi em, lo toan cho em… Nhỡ chửa hoang thì còn mặt mũi nào trước bố mẹ và họ hàng… Hu hu…

Tôi ngậm ngùi và an ủi chị:

– Thôi được! Anh sẽ cho ra ngoài như mọi bữa!

– Vâng!

Rồi chúng tôi xoắn xuýt nhau, hạnh phúc trao và nhận. Chị biết khi tôi sắp xuất tinh liền cấu vào lưng tôi, hổn hển:

– Anh nhớ cho ra nhé…

Tôi đành phải giữ lời.

Chị ngậm ngùi:

– Em thương mình nhưng…

Kể từ hôm đi thăm chồng về, đã đến kỳ mà không thấy tắt kinh. Hôm chúng tôi nằm trên giường trong nhà tôi lúc cả nhà đi vắng. Chị thì thầm:

– Em vẫn thấy có kinh đều như tháng trước, mình ạ! Thế là cu T chửa có em bé.

Đấy! Những lần vừa rồi mà anh cứ cho vào thì biết đâu em có chửa, đẻ ra giống bố nó như lột thì… Buồn nhưng cũng may.

Tôi hỏi:

– Sao lại may? Nếu chửa đẻ con giống anh thì có sao. Cứ bảo nó giống bên ngoại. Không thấy mấy anh chị em họ nhà mình có nét giống nhau à? Ra đường không cần xưng tên bố mẹ thì ai cũng bảo con cháu nhà họ Lưu đấy thôi! Ngay cả mấy anh chị con bá Mùi cũng giông giống họ ngoại thì có ai nói gì?

Chị cụng vào trán tôi:

– Em vẫn sợ, không dám. Thương lắm, yêu lắm, muốn lắm nhưng… Anh ơi! Đừng trách em nhé? Như thế thì anh còn yêu em nữa không anh?

Tôi hôn chị: Vẫn yêu! Yêu suốt đời. Vợ ơi!

Chị dụi mặt vào tôi, nức nở:

– Chồng ơi! Em yêu chồng.

Buổi tối, hai mẹ con chị vào nhà tôi ăn cơm, chị cả tôi và hai đứa cháu cũng có mặt, chỉ thiếu anh rể chồng chị cả là bộ đội đóng quân mãi trong khu 4, thiếu anh trai tôi bận việc chưa về kịp hôm nay, anh nhắn sẽ về để tiễn tôi đi và thiếu chồng của Liên.

Xong, mẹ tôi bảo: “Tối nay hai mẹ con cu T ngủ ở đây với ông bà, các cậu và dì nhé! Ngày mai cậu Luân đi bộ đội rồi. Không thấy cậu lại nhớ”. Tôi liếc sang chị, chị mừng rỡ qua ánh mắt long lanh và thoáng hồng gò má.

Đã muộn lắm rồi mà cả nhà vẫn râm ran chuyện trò. Khi mấy nhà hàng xóm sang chơi như cuộc đưa tiễn tôi xin phép bố mẹ tôi để về và không quên chúc tôi “Chân cứng, đá mềm, Tiến bộ, trưởng thành… rồi cả những câu như Xanh cỏ, đỏ ngực… vv” và dặn đừng quên làng xã. Chị cả tôi cũng xin phép bố mẹ đưa hai cháu về. Hàng xóm về hết thì bố tôi giục cả nhà đi ngủ.

Chị bảo: “Để con về khóa cửa, khóa cổng và cho con chó Lu ăn kẻo nó cứ kêu ăng ẳng suốt”. Ra tới cổng, chị quay lại nói to:

– Cậu Luân ơi! Ra giúp chị buộc lại cánh cổng cái. Lúc chiều con trâu nhà Hà nó húc xô xiêu vẹo rồi.

Tôi ra cùng chị. Khi khuất cánh cổng, tôi ôm lưng chị, chị ngả đầu vào tôi cùng đi.

Sang tới nhà, tôi thấy cánh cổng bị nghiêng thật. Tối mò, bấm đèn pin thấy dây thép buộc góc trên cánh cổng bị bung ra. Tôi lấy thêm sợi thép buộc vặn lại, mấy phút là xong. Quay vào nhà thấy chị ngồi im lặng dưới bóng sáng đèn dầu. Tôi ngồi vào bên cạnh. Chị lấy ra một gói giấy nhỏ đưa tôi, sẽ sọt:

– Anh cầm đi! Em đấy! Nhớ luôn mang theo người nhé!

Tôi mở ra. Cái khăn mùi xoa đã thêu xong, rất đẹp. Hai chữ L lồng nhau như tôi với chị xoắn xuýt, đắm say và một bức ảnh màu khổ 4×6 có hình chị đầu rẽ ngôi lệch, hai bím tóc tết buông trước ngực.

Chị đứng dậy, kéo tay tôi vào buồng. Chị ôm chầm lấy tôi, cuống quýt hôn, cuống quýt cởi cúc áo tôi, cúc áo chị. Chị nắm tay tôi đưa xuống cạp quần của chị…

Khi hoan lạc chị vẫn nhớ dặn:

– Mình ơi! Cho ra ngoài nhé!

Tôi nghe lời, dù rất buồn nhưng thương chị, thương người vợ hiền thục của mình.

Tôi thì thầm:

– Anh nhớ em lắm.

– Em cũng nhớ mình. Lúc nào nhớ em thì anh cứ giở khăn, giở ảnh ra là có em bên cạnh rồi. Ảnh của anh mai em sẽ đi phóng và cất kỹ trong em.

Tôi đùa:

– Nếu chúng mình có con với nhau thì em cứ thấy con sẽ thấy anh.

Chị rơm rớm nước mắt…

Tôi bảo:

– Mình có cái áo cũ, rách nào của mình mà có túi không?

Chị hỏi:

– Để làm gì hả mình? Rồi đi vào buồng, cầm trên tay một cái sáng màu, vá chằng vá đụp, mỏng tang do mặc nhiều, giặt lắm.

Thấy còn 2 cái nơi vạt áo. Tôi lấy cái kéo, cắt một bên vạt và xén bớt để lại cái túi không, rồi đưa cái khăn thêu vào đó bảo chị khâu kín miệng túi lại. Chị đưa thêm cho tôi cái kim băng và dặn: “Mình gài cái túi này vào túi áo cho khỏi rơi”

Tôi ôm chị khi chị lụi cụi với kim chỉ. Hôn lên mái tóc thơm mùi bồ kết. Tôi bảo:

– Để anh luôn gài cái khăn thêu này vào trong túi ngực anh. Như luôn có nụ hôn của người anh yêu nhắc rằng: Anh đã có người yêu.

Chị nhí nhảnh:

– Vợ chứ người yêu nào?

Chúng tôi quay trở lại nhà cũng khoảng 10 giờ. Chị ngủ với mẹ tôi và bé em gái út. Tôi vào nằm cùng bố một lúc, nghe bố dặn đủ điều rồi sang giường bên ôm cu T ngủ.

Đang ngủ thì cu T giật mình khóc gọi mẹ làm cả nhà thức giấc. Chị ra ôm con dỗ dành và bế con ra sân nựng cho nó ngủ. Tôi bước ra sân, ánh trăng thượng tuần mờ nhạt, gió hây hây… Tôi đến bên chị, cu T đã ngủ ngon lành. Chị đưa con cho tôi, thì thào:

– Anh bế con cho em tí, em đi… giải.

Tôi đưa tay đón, vô tình tay tôi chạm vào bầu vú chị. Chị không mặc nịt vú. Tôi hỏi: ” Sao em không mặc cooc xê thế?” Chị vuốt má tôi, bảo: ” Tại anh lúc nãy làm cho em quên hết đấy!” Nói đoạn, chị chạy nhanh ra vườn. Quay vào, chị đón cu T, tay tôi chủ động luồn vào áo sờ nắn đôi nhũ hoa căng tròn và chúng tôi hôn nhau giữa một không gian tĩnh lặng đêm mùa hạ, tháng 6 năm 1968.

Chương trước Chương tiếp
Loading...