Những quý bà dâm đãng
Chương 51
Vừa gặp tôi chị Huyền đã nói:
– Đấy ăn mặc phải thế này chứ, hôm nay cho em gặp một người đặc biệt.
Tôi mở cửa xe cho chị vào rồi nói:
– Đặc biệt thế nào? Chắc là chồng chị phải không?
Vừa nghe tôi nói thế thì chị Huyền nhạc nhiên hỏi:
– Sao em lại biết thế? Á à chắc cái Tuyết lại bép xép hả? Tí nữa cho một trận.
Tôi cười hì hì rồi lên xe theo đia chỉ mà Tuyết đưa. Vừa đi vừa nói chuyện với chị Huyền. Chị Huyền hỏi:
– Sao chuyển qua nhà mới chưa?
– Rồi chị ạ. Lúc đấy em còn gặp chị Nga nữa, nói bảo có việc gì cứ nói với anh quản lý bên dưới.
Chị Huyền thấy tôi nói vậy thì tủm tỉm bảo:
– Thấy trai đẹp là sáng hết cả mắt lên. Đúng là dâm hết chỗ nói:
Tôi cười mà bảo:
– Chị nói thế sai quan điểm đấy, trông chị Nga đứng đắn thế còn gì nữa, hơn nữa em cũng có phải trai đẹp đâu. Trai bình thường!
– Thế này là đẹp rồi, à mà nó đứng đắn á? Giả tạo thế thôi em, nó mà đứng đắn mấy em thả thính, làm hàng là phụ nữ đoan trang hiền thục hết.
Tôi cười hì hì thì chị Huyền kể tiếp:
– Khéo nó thịt và phải đến gần trăm thằng rồi đấy.
Tôi ngạc nhiên hỏi:
– Gần trăm cơ á? Thế chồng chị ấy không ghen à?
– Nó bỏ chồng thì làm gì có ghen em, nó có thằng con trai kém con gái chị một tuổi đang học lớp mười thì phải, khéo bạn của con nó nó cũng thịt đấy.
– Eo ôi! Nhưng mà chị ấy cũng xinh, phải nói là sắc sảo với lại có kinh tế như thế thì làm gì mà chẳng được.
Chị Huyền cười rồi nói tiếp:
– Thế đã hỏi han gì em Tuyết chưa?
– Chưa chị ạ? Nhanh quá hỏng việc đấy.
Tôi cười rồi nói chuyện với chị thêm một lúc thì đến công ty. Lần đầu tôi gặp anh Quang, thấy tôi anh Quang tỏ vẻ hiền hiền rồi chào qua một tiếng. Anh Quang trông ngoài bốn mươi rồi ngấm nghé đầu năm nhưng nhìn còn phong độ vô cùng. Không bụng bia mà còn đầy nét nam tính.
Hai vợ chồng vào phòng họp bàn một lúc thì khá lâu thì thấy chị Huyền bỏ ra với gương mặt hơi tức tối một chút nhưng vẫn giữ bình tĩnh.
Anh Quang lại gần rồi bảo tôi:
– Đưa chị về công ty, cẩn thận em nhé.
– Dạ vâng ạ!
Cả hai lên xe tôi nhìn qua gương chiếu hậu thấy chị Huyền mặt vẫn hằm hằm, tôi khẽ bảo:
– Có gì tối về nhỏ to tâm sự là anh ấy lại khác ngay ấy mà chị.
– Cái ngữ ấy có mà còn lâu nhé. Càng nghĩ càng bực mình.
Nói xong thì chị Huyền tâm sự với tôi. Dồn nén những bức xúc từ bấy lâu. Hóa ra là anh Quang có nuôi ăn một em cấp ba mà học cùng trường với lại con chị.
Hai đứa biết ầm ầm dẫn đến đánh nhau ở trường nhưng anh Quang mặc kệ. Tôi an tủi mội lúc rồi theo lịch thì qua một công ty đối tác nữa nên đưa chị Huyền đến.
Quả thật là con người giữ được bình tĩnh, đến công ty đối tác mà chị Huyền tỏ ra không có chuyện gì, vẫn nói cười vui vẻ.
Đến trưa thì chị Huyền bảo tôi:
– Nào về công ty chị em mình đi ăn!
– Đi ăn luôn thôi chị sao về công ty làm gì nữa?
– À thế không thích rủ Tuyết đi cùng à?
– À vâng! Thế chị đi làm thế này mà không có Tuyết đi cùng à?
– Công việc giờ chưa cần đến. Lúc nào thương thảo xong gọi là chỉ việc ký hợp đồng thì mới cho đi. Hôm nay tiện thể tiến đến mà tán em ấy đi!
– Cứ phải xem em ấy thế nào đã chị.
Về công ty thì chị Huyền lên vong phòng làm một số công chuyện đến nửa tiếng sau thì xuống cùng với Tuyết.
Đi với nhau thì tôi thấy Tuyết cao hơn chị Huyền một chút. Dáng người thanh mảnh hơn với cách ăn mặc thì có phần trẻ trung hơn.
Chị Huyền thì ngược lại tuy nhiên ở chị lại toát lên vẻ quý phái, có một khí chất gì đó của một người phụ nữ đầy quyền lực.
Cả hai lên xe thì chị Huyền bảo tôi:
– Nào đi đến nhà hàng “Ngư Phủ” nào. Hôm nay ăn món cá nhé!
– Vâng! Em thì đi theo sự sắp xếp của chị thôi mà.
Nói xong thì tôi lái xe đi, vừa đi vừa nói chuyện với hai người phụ nữ có thể nói là khá xinh đẹp sắc xảo ngồi phía sau. Câu chuyện lan man rồi cuối cùng vẫn quay về vấn đề muôn thủa là tình dục.
Tuyết có vẻ ít nói nhưng khi nói câu nào ra là câu đấy đầy thâm thúy tuy nhiên trong đó bao hàm một chút gì đó gợi tình vô cùng.
Tôi thầm nghĩ trong bụng “Cái kiểu nói năng thế này chắc là chỉ to mồm thôi chứ khi thật khéo lại sợ sệt co rúm người lại”. Tôi vừa nói xe thình thoảng đá mắt nhìn gương sau một chút rồi lắng nghe chị Huyền trêu Tuyết.
Chị Huyền bảo:
– Này tán anh nào thì phải mang đến công ty đấy nhé, dạo này thấy có vẻ thích trùng tu nhan sắc để “thả thính” lắm đấy.
Tuyết cười nói:
– “Thả thính” đâu chị… em sạo này hơi điệu một tí xem có ai chú ý không thôi.
Nói xong Tuyết nháy mắt một cái thì tôi biết chắc là kiểu trêu tôi thôi. Tôi vừa xoay cái vô lăng lái xe vừa bảo:
– Đấy khéo không phải “thính” mà là “bả” đấy. Đớp “thính” thì không sao chứ mà đớp phải “bả” chắc là đi luôn.
Chị Huyền thấy tôi nói thế thì cười bảo:
– Thế Hùng phân tích cho chị thế nào là “thính” thế nào là “bả” nào?
Tôi cười vì được dịp đá xoáy Tuyết lên nói:
– Đấy cứ như người bên cạnh chị rắc ấy, rắc kiểu thế thì chỉ có rắc “bả” thôi chứ không phải “thính” nữa đâu.
Tôi nói vậy tì chị Huyền thích chí cười khúc khích còn Tuyết thì hơi đỏ mặt lại một chút bảo”
– Hứ! Anh cứ nghĩ xấu cho em thế là không tốt đâu nhé, mà anh cứ đớp thử đi xem biết là cái gì ngay ấy mà!
Tôi trề cái môi ra nói:
– Thôi anh xin chịu. Chết cái là hỏng hẳn, anh còn trẻ lắm, chưa biết mùi đời.
Tuyết thấy tôi nói câu “Chưa biết mùi đời” thì bĩu môi nói luôn.
– Anh mà chưa biết mùi đời á, khéo mà dụ dỗ không biết bao nhiêu em rồi đấy.
– Ô thật, anh ngoan ngoãn hiền lành lắm.
Tuyết lại bĩu môi quay sang chỗ chị Huyền bảo:
– Chị có tin anh ấy nói thật không? Nhìn cái mặt kiểu cáo già thế kia mà không lừa em nào thì em bé bằng con kiến.
Chị Huyền lại cười bảo:
– Chị mới tuyển nhân viên, nhìn mặt nó cũng không đến nỗi nào mà, hay là em cứ thử để cho nó lừa em xem sao. Một người tình nguyện đớp thính, còn một người tình nguyện để bị lừa. Biết nhau ngay ấy mà.
Chị Huyền nói thế thì tôi cười ha hả nói:
– Em tình nguyện đớp thính thì được thôi, chị nhớ lo cho mẹ già em ở nhà là được.
Chị Huyền thích chí nói:
– Được luôn! Thế còn Tuyết thì sao?
– Lừa được em thì em theo làm vợ luôn.
Nói cái kiểu đấy là tôi biết cái ý định của Tuyết như thế nào rồi. Vào nhà hàng, chọn một bàn quay ra cái hồ nước phía xa xa rồi chúng tôi ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện. Câu chuyện lại xoay quanh vấn đề cuộc sống, gia đình.
Tôi cũng thuộc dạng hiểu phụ nữ nên nói chuyện khá là hợp. Tất cả làm đến hơn chục chai bia thì chị Huyền và Tuyết ngà ngà rồi. Tôi thì tỉnh như sáo, mặc dù cũng sợ công an phạt nhưng ngồi ở quán thêm hơn tiếng nữa thì hơi bia bay hẳn.
Chị Huyền lơ mơ nói:
– Thôi chúng ta về nhé, hôm nay chị cho nghỉ buổi chiều. Mai đến làm công việc còn lại, hai đứa muốn đưa nhau đi đâu thì đưa.
Tôi cười rồi dạ vâng sau đó đưa chị Huyền về nhà. Lúc này thì Tuyết lên ngồi ghế phụ cạnh tôi còn chị Huyền ngồi ghế sau.
Về đến nhà chị Huyền thì cũng đến giữa chiều rồi, tôi quay sang hỏi Tuyết:
– Giờ đi đâu em?
– Đi xem phim nhé anh!
– Ừ cũng được! Nhưng mà chỉ đường cho anh đấy nhé, anh chưa đi xem phim lần nào đâu. Nhà quê ra tỉnh nên mù tịt.
– Được rồi em chỉ.
Nói xong thì Tuyết chỉ đường cho tôi, từ công ty ra rạp chiếu phim thì không xa lắm nhưng mà ở nhà chị Huyền ra thì cũng tương đối, vừa đi vừa nói chuyện mới biết Tuyết trong vậy thôi nhưng cũng thuộc dạng ăn chơi lắm chứ không vừa.