Những quý bà dâm đãng

Chương 54



Phần 54

Cứng họng không nói lại được Nhung thì Nhung ngồi sát tôi mà bảo:

– Này hôm qua anh thấy của cái Thương thế nào?

Vỗ đùi cái đét một cái tôi nói lớn:

– Ngon!

Tiếng vỗ đùi và tôi hô làm mọi người chú ý làm cho Nhung đỏ hết cả mặt nhưng mọi người quay ra nhìn cái rồi lại chú ý vào công việc của mình. Nhung đấm nhẹ một cái rồi bảo:

– Đấy mọi người chú ý rồi đấy, thế anh thấy ngon nhất ở chỗ nào.

Tôi cười với một vẻ dâm dê rồi bảo:

– Nước nhiều uống còn ngọt ngọt nữa, nói chung là ngon ở chỗ đó. Hai cái mép không có lông nên mềm thật không phải kiểu cạo cạo hãy còn gốc.

Nhung nghe tôi miêu tả thì có vẻ phấn khích lắm rồi, tôi ghé luôn tai vào mà hỏi:

– Nói chuyện thế này nước ra ướt quần rồi đúng không.

Nhung véo tôi mooti cái đau điếng rồi bảo:

– Có mà của anh cứng ngắc thì có, em bóp cái xem nào.

Nhung nhanh chóng đưa tau sang mà bóp con cặc cứng ngắc bí bách trong cái quần. Tôi nhói người một tiếng thì Nhung cười ha hả bảo:

– Đấy biết ngay! Cứng ngắc ha ha ha ha!

– Hứ nhớ mặt anh đấy!

Nhung cười hì hì rồi cả hai tiếp tục câu chuyện. Nhung kể được mấy thằng tây liếm lồn như thế nào, vừa liếm vừa đưa tay vào trong lỗ móc móc.

Tôi đợi Nhung kể xong thì hỏi:

– Cái Thương bảo em thích chơi lỗ nhị lắm hả?

– Đâu! Con đó nói điêu đấy, chỉ một hai lần thôi, nói chung nhỏ nhỏ thì mới đút được vào bên trong chứ to thì đau lắm.

– Thế mấy thằng tây có đút vào được không?

– Không! Nó cũng đòi chơi lỗ nhị nhưng mà em không cho!

– Sao mà không cho?

– Của nó to to dài dài như thế cắm vào lỗ thì làm sao mà chịu được cơ chứ. Nhỏ nhỏ như quả ớt thì đút vào mới sướng.

– Ha ha! Chắc là dùng ớt tự sướng đúng không.

Nhung không nói gì chỉ khẽ gật đầu tôi đoán chắc là đúng rồi. Nhung lại hỏi tôi làm tình với Tuyết như thế nào, dĩ nhiên là tôi kể cho Nhung nghe thêm những lời lẽ dâm dục vào. Do tối hôm qua làm tình với Thương nên giờ muốn đè Nhung ra lắm nhưng cố kìm lén.

Nói chuyện một lúc lâu nữa thì tôi Nhung đi học thêm còn tôi thì qua công ty của chị Huyền đợi Tuyết về.

Đợi đến chiều thì Tuyết hăm hở đi xuống với bộ váy công sở mỏng tang, trời về hoàng hôn, ánh chiều tà rọi vào khiến da Tuyết trắng lại hồng lên trông xinh lắm.

Vừa thấy tôi Tuyết hỏi:

– Đợi em lâu chưa sao hôm nay về sớm thế?

– À anh mới đợi thôi. Giờ về luôn nhé!

– Ừ về luôn nhưng em phải qua mấy chỗ lấy giấy tờ cho công ty nhé, để xe ở đây anh đưa em đi!

Tôi gật đầu rồi cùng với Tuyết đi mấy chỗ. Tuyết dò hỏi hôm qua thế nào thì tôi bảo ra nhà nghỉ ngủ nhưng chuyện với cái Thương thì không nói.

Trêu đùa Tuyết tôi bảo:

– Thèm lắm rồi đấy nhé, hôm nay cho anh cái!

– Cho cái gì, anh có muốn vượt đèn đỏ thì em cho vượt.

Tôi nhăn mũi lại bảo:

– Thôi đèn đỏ thì thôi, không vượt đâu.

– Thế thì chịu khó năm ngày nữa nhé!

– Thế không cho đi ra ngoài à?

– Đủ sức thì cứ đi, em có cấm anh đâu, nhưng đi ra ngoải thì bảo hộ cẩn thận và giữ sức đến đèn xanh đấy nhé.

Lấy xe đưa Tuyết đi công chuyện vào đúng giờ tan tầm nên đường tắc vô cùng. Đến tám giờ mới xong công việc, hai đứa đói meo nên tìm vội một nhà hàng mà nhảy vào ăn chứ không về nhà nấu nướng nữa.

Chương trước Chương tiếp
Loading...