Những quý bà dâm đãng

Chương 6



Phần 6

Vào trong rạp Tuyết mua vé về một bộ phim hài nhẹ nhàng rồi cả hai vào xem. Vừa vào cái đường hầm tối tối dẫn vào phòng xem phim tôi mạnh dạn nắm tay Tuyết thì Tuyết lườm mà nói:

– Lại thả dê đấy hả?

Tôi cười bâng quơ bảo:

– Đây không phải là thả dê mà là đớp thính!

– Hứ! Bả đấy chứ không phải thính đâu!

– Kệ… liều thì ăn nhiều.

Vừa xem phim vừa nói chuyện, Tuyết hí hửng bảo tôi:

– Anh lừa được nhiều em lắm rồi khai thật là bao nhiêu đi nào?

– Không bằng người ăn phải thính của em đâu mà kể.

– Biết bao nhiêu người mà nói không bằng?

– Cỡ em chắc cũng phải chục người!

– Hứ! Không nhiều như vậy đâu, mà sao anh cứ hỏi lại em làm gì thế nhỉ. Em hỏi thì cứ trả lời xem là bao nhiêu nào.

– Ờ thì cũng tầm năm sáu người được chưa.

– Chắc là thịt hết các em ấy rồi đúng không?

Tôi cười rồi trêu Tuyết:

– Thì con gì lừa xong bắt được mà chẳng thịt.

Nói xong tôi vẽ vẽ nhẹ nhẹ cái ngón trỏ của mình trong lòng bàn tay mềm mại của Tuyết. Do làm văn phòng nên tay Tuyết mềm vô cùng tuy nhiên thì tay Tuyết lại lạnh đúng như cái tên, nó luôn tạo ra một cái cảm giác gì đó cần được quan tâm cần được chở che ôm ấp.

Tuyết thích cái cảm giác được tôi mân mê lòng bàn tay, hay chính xác người phụ nữ nào cũng vậy, tôi mân mê một lúc nắm nhẹ lấy tay rồi khẽ nói:

– Lạnh hả em?

Tuyết mỉm cười bảo:

– Sao lại bảo em lạnh?

– Thì anh thấy tay lạnh mà?

– Tay em lúc nào nó chảng như vậy, có lúc nào ấm được đâu, mùa đông cũng như mùa hè thôi lạnh ngắt ấy!

– Thế để anh sưởi cho nhé!

– Eo, sến sẩm thế mà cũng có em chết cơ à?

Tôi cười hì hì rồi kéo luôn Tuyết vào trong lòng ôm mà nói:

– Ờ đấy! Thì sao nào!

Tuyết lườm tôi mà nói:

– Này thả dê vừa vừa không ăn đòn đấy nhé!

– Kệ ăn đòn cũng được.

Vòng tay kéo sát Tuyết vào canh tôi rồi tôi lim dim mắt mà tận hưởng cái mùi thơm quyến rũ từ nước hoa lan tỏa nhẹ nhẹ trong không khí rồi đưa vào mũi. Tôi vốn chẳng biết là nước hoa mùi gì nhưng nó làm cho tôi cảm thấy tê cả người đi.

Tuyết mỉm cười nhưng rồi nhẹ dựa đầu vào vai tôi mà xem phim. Dù mới quen mà hai chúng tôi như một cặp tình nhân vậy.

Xem xong phim thì Tuyết nói:

– Thôi về nhé, tiện thể lên nhà em chơi luôn.

– Ừ hì hì!

Tôi đưa Tuyết về, Tuyết thuê một căn hộ chung cư nhỏ nhắn tầm sáu mươi mét vuông trên lầu mười của một tòa cách công ty tầm ba mươi phút đi xe máy.

Căn hộ chung cư xinh xắn lắm, có lẽ do bàn tay sắp xếp của phụ nữ nên nó đẹp và sang hơn hẳn. Vào trong nhà Tuyết nói:

– Này anh uống gì em pha cho nào?

– Anh uống café sữa, mà café phin nhé, nhà em có không?

– Ha ha sở thích giống nhau phết nhỉ.

Nói xong Tuyết vào trong phòng bếp pha café. Nói là phòng bếp thôi nhưng nó cách cái phòng khách chỉ một vách ngăn. Tôi ra ban công nhìn xuống con đường tấp lập ánh đèn phía bên dưới. Giờ đây cả con đường như sợi chỉ vàng loằn ngoằn chạy dài luồn lách qua hàng chục cái chung cư san sát hai bên.

Ánh đèn vàng dọc theo con đường khiến cho nó đẹp hơn so với cái vẻ bụi bặm ban ngày. Thấy tôi đứng ở trên nhìn xuống như vậy thì Tuyết bảo:

– Ngắm cảnh ở đó thích không anh, bình thường về nhà là em hay ra đó ngắm. Nhiều lúc thấy hay hay!

– Ừ! Phố xá tấp nập ở bên dưới thế cũng có cái vui. Ở trên thế này thì không nghe được tiếng ở bên dưới vang lên nên cũng đỡ ồn em nhỉ.

– Vâng nhưng vẫn bụi lắm.

Tôi ngắm như vậy thì Tuyết đi ra, đưa tôi cốc trà rồi nói:

– Uống đi anh, đột nhiên trời lại mưa lạnh quá…

Quả thật bây giờ tôi mới chú ý đến đường mới thấy nó mưa nhỏ. Những hạt mưa bụi lất phất thôi, không đủ làm ướt đường nhưng mang lại cảm giác lành lạnh của thời khắc giao mùa. Tuyết đứng bên cạnh, để cốc trà nóng hổi đang bốc khói nghi ngút lên cái bàn ở lan can xoa xoa vai mình rồi nói:

– Lâu lắm mới có cảm giác lạnh thế này anh nhỉ.

– Ừ! Kiểu này có ai ôm thì sướng phải biết nhỉ.

– Ừ đúng rồi đấy, anh thì thiếu gì các em để ôm!

– Lấy đâu ra em nào để ôm cơ chứ. Hì hì mà ở đây chỉ có anh với em thế em có thể cho anh ôm em được không?

– Ôm thôi cấm làm gì đấy nhé!

Tôi gật đầu mỉm cười nhưng trong thâm tâm tôi thừa biết đã ôm rồi thì làm gì có chuyện không làm gì. Đưa vòng tay ôm nhẹ lấy Tuyết rồi tôi hôn nhẹ lên mái tóc. Chưa bao giờ được hôn lên tóc một em gái thành phố nhưu vậy, dù trời lạnh nhưng tôi thấy nóng hừng hực trong người.

Ở dưới quê dù chăn được mấy em thì cũng chỉ là gái thôn quê thôi chứ chưa có em nào như Tuyết cả. Hôn nhẹ một cái rồi vòng tay siết nhẹ nhẹ lấy cái eo thon nhỏ.

Tôi thủ thi khẽ khẽ vào tai:

– Tóc em thơm quá?

– Bình thường chứ có gì đâu mà thơm, hơn nữa em làm sao mà thơm được bằng chị Huyền cơ chứ!

– Anh đã được ngửi tóc chị ấy đâu mà biết thơm hay không?

– Dần dần rồi sẽ được ngửi thôi:

Tôi khẽ mỉm cười hỏi lại:

– Dựa vào đâu mà em nói thế?

– Hì hì! Có ai mà thoát khỏi chị ấy đâu cơ chứ!

Tôi cười hà hà rồi bảo tiếp:

– Khéo mà không thoát khỏi em trước trước khi thoát khỏi chị ấy đấy.

– Em có phải ma nữ đâu mà không thoát được.

– Hì hì biết đâu được cơ chứ.

Nói xong tôi đánh liều xoay ngược người Tuyết lại đánh liều hôn luôn lên môi Tuyết một nụ hôn nồng ấm. Bình thường với khung cảnh như thế này, cộng them với khoảng cách gần gũi và cử chỉ âu yếm như vậy thì đa số các em sẽ buông xuôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...