Nhung

Chương 5



Phần 5

Hai hôm sau thì Nga gọi điện cho tôi, đơn giản là muốn hẹn tôi đi ăn tối, sau đó đọc địa chỉ cho tôi. Tôi phóng xe đến quán mà Nga đưa, quán ăn đồ tây khá cao cấp, ở đó đã có Nga và mấy người bạn đã chờ sẵn, với chai rượu đã vơi hơn nửa và thức ăn đã ăn dở trên đĩa. Tôi hơi nhíu mày khó chịu, nhưng cố nén để không tỏ thái độ vì Nga rất nhiệt tình chạy ra đón và thân thiết khoác tay tôi đưa đến bàn, giới thiệu luôn tôi là bạn trai của cô.

Tôi lịch sự chào các bạn của cô, đám bạn du học cùng cô, tôi có cảm giác như ăn phải con ruồi từ khi ngồi xuống. Đám bạn của cô chẳng biết nhận xét kiểu gì, nửa nhà quê, nửa chưởng giả, ăn mặc thì kệch cỡm, nữ ngắn cũn cỡn, nam thì lụng thụng rách rưới, tóc nhuộm vàng trắng, tai xỏ lỗ đeo khuyên. Thái độ thì bát nháo, kệch cỡm, mặt vênh lên chỉ hất hàm hoặc lí nhí tiếng “hi” trong cổ họng khi tôi lên tiếng chào.

Sau đó bắt đầu nhốn nháo bỏ qua sự có mặt của tôi, bắt đầu khoe khoang về thời đi học, về những quy tắc được gọi là quý tộc, sành điệu. Tôi khó chịu thực sự, cố gắng bỏ lơ bọn họ, Nga có vẻ cũng biết sự khó chịu của tôi cầm lấy tay tôi dưới bàn đặt lên đùi cô vuốt ve. Tôi đơn giản gọi một phần thịt nướng và một lon bia, sau đó cắm cúi ăn và uống phần của mình, mặc kệ những tiếng bình luận và những cái nhìn soi mói đang hướng về tôi.

Có lẽ nhận thấy sự lạnh nhạt của tôi, bọn họ bắt đầu cũng buông sự chú ý đến tôi, bắt đầu rúc đầu vào nhau thì thầm to nhỏ, những động tác cợt nhả bắt đầu công khai hơn, có cả những nụ hôn qua lại không chỉ với một người. Tôi thực sự không chịu đựng được nữa, ngoắc người phục vụ lại tôi gọi thanh toán tất cả các món trên bàn. Sau đó quẹt thẻ thanh toán, rồi đứng dậy.

– Tôi có việc phải làm, mọi người cứ tiếp tục nhé. Tôi đã thanh toán hết những món trên bàn, nếu mọi người cần thêm thì tự gọi.

Tôi mặc kệ Nga kéo tay, dứt khoát bước ra hướng của quán, Nga lẽo đẽo chạy theo tôi. Ra đến ngoài đường, tôi dừng lại.

– Nếu em muốn có thể đi cùng anh mình đi chỗ khác chơi, nếu không muốn em hãy quay lại với đám bạn của em. Lần sau có lũ chúng nó đừng rủ anh đến.

Tôi nói rồi dứt khoát bước xuống đường, vòng ra phía trước và bước lên xe. Tôi bấm nút khởi động xe, nhưng không chạy ngay mà nhìn qua gương chiếu hậu để quan sát Nga, sau đó có chút thất vọng vì thấy Nga lưỡng lự bước mấy bước về phía cửa xe, nhưng rồi lại quả quyết quay người đi vào quán. Tôi lái xe vọt đi với sự bực tức và thất vọng.

Sau đó Nga cũng hẹn tôi thêm mấy lần, cũng không có cùng đám bạn của cô, thường cô sẽ yêu cầu đi khách sạn và làm tình với nhau. Thật ra về chuyện làm tình, Nga cởi mở hơn Phượng rất nhiều, cô có thể chịu được để tôi địt sâu vào mồm, mặc cho nước mắt nước mũi dàn dụa, hoặc kẹp buồi tôi vào vú cô, sau đó địt vào lồn cô để cô la hét, thường thì tôi sẽ phun ra trong lỗ đít của cô, cũng có đôi khi cô giật người khi tôi phun ra để dùng mồm ngậm lấy cái buồi, sau đó nuốt sạch những giọt tinh trùng và dùng lưỡi làm sạch toàn bộ cái buồi.

Mỗi lần địt nhau xông, cô lại không cho tôi đưa về, mà thường bắt taxi rời đi. Mấy lần tôi định đi theo, nhưng lại cố nhịn. Cho đến một lần, tôi cũng biết cô đi đâu, hôm đó sau khi rời khỏi khách sạn tôi về nhà ngủ luôn, đến khoảng hai giờ sáng thì Nga gọi điện cho tôi giọng mếu máo khóc, nhờ tôi đến giúp các bạn cô. Khi tôi đến quán bar mà bạn cô tụ tập, Nga đã có chút không tỉnh táo, nhưng cô lại nói với tôi là đang ở nhà thì bạn cô gọi đến nhờ trả tiền giúp nhưng cô không có đủ tiền nên phải cầu cứu tôi.

Tôi đi vào trong quán, cả lũ đang ngồi dúm dó trong góc quán, xung quanh mấy người bảo vệ đang hằm hằm vây quanh. Tôi tiến đến hỏi người quản lý, sau đó rút tiền ra thanh toán phần còn thiếu gần hai chục triệu tiền rượu, nhưng tôi đoán có lẽ không phải vì trên bàn chỉ có ba chai rượu, nhưng lại có mấy lọ thủy tinh kỳ quái trên bàn. Cũng chẳng quan tâm nhiều, tôi thanh toán xong sau đó đi thẳng ra cửa, trong người có chút cay đắng và cả thương hại khi nhìn thấy Nga đang đứng ở cửa quán bar, nước mắt đỏ hoe thanh minh với tôi. Nhưng mặt tôi lạnh tanh, thỉnh thoảng lại lắc đầu thì cô òa khóc rồi nói xin lỗi và hứa sẽ không tụ tập cùng lũ bạn nữa. Nhưng cô cũng không chịu để tôi đưa về mà bảo phải đưa đám bạn về mới yên tâm. Tôi lắc đầu, coi như kết thúc một mối quan hệ nữa.

Nhưng cũng không chờ tôi nói lời chia tay, thì tôi nhận được điện thoại của thằng Nam, bảo tôi đến nhận người. Hai giờ sáng, tôi lại phải vùng dậy thay quần áo và phóng đến chỗ thằng Nam đang giữ người. Thằng Nam nhìn tôi với anh mắt thương hại, có chút đáng trách, sau đó qua nó tôi mới biết sự việc. Thằng Nam đang làm chiến dịch truy quét tụ điểm và khi kiểm tra khách sạn thì phát hiện Nga đang cùng lũ bạn vừa chơi bóng vừa thác loạn trong đó, may mà thằng Nam phụ trách đợt này và nó có mặt khi bọn kia khai báo, đến Nga thì cô báo ra tên tôi. Tôi thở dài vỗ vai thằng Nam, cũng chẳng biết giải thích với nó thế nào.

Tôi đứng chờ ở ngoài để thằng Nam đưa Nga ra, cô mặc một cái thun nam dài quá mông che mất cái quần ngắn cũn cỡn thoạt trông cô như không mặc quần. Mặt mũi vẫn dính tèm lem nước mắt, ánh mắt thất thần hoảng loạn.

– Này nhận người đi. May là cô quen với bạn tôi đấy, nếu không với hành vi chơi chất kích thích và thác loạn thì chắc chắn các cô sẽ vào trại cải tạo. Lần này là lần duy nhất tôi nể mặt bạn tôi tha cho cô, lần sau mà còn tái phạm thì dù có ông trời cũng không cứu được cô.

Tôi vỗ vai thằng Nam lần nữa, rồi kéo Nga ra xe. Nga thất thần, mặt mếu máo khiến tôi phải đẩy cô lên ghế và cài dây an toàn cho cô.

– Bây giờ em đi đâu? Nhà em ở đâu?

– Em… em sợ lắm… không về nhà đâu.

– Vậy em muốn đi đâu?

– Đi đâu… cũng được tùy anh.

Tôi phóng xe đến khách sạn mà chúng tôi hay thuê phòng, lấy một phòng cho cô sau đó đưa cô đến tận phòng. Khi tôi quay người bước ra khỏi phòng, Nga chồm lên ôm lấy người tôi.

– Em xin lỗi, em hứa sẽ không tụ tập cùng lũ chúng nó nữa. Hãy ở đây với em!

Gỡ tay Nga ra khỏi ngực tôi, tôi xoay người đối diện với cô.

– Anh rất mệt, nên muốn yên tĩnh một chút. Em hãy ngủ đi để bình tĩnh lại, bao giờ hoàn toàn bình tĩnh thì gọi cho anh. Phòng này em cứ ở đến bao giờ muốn về thì trả phòng.

Đẩy cô lên giường, chỉnh lại người rồi đắp chăn cho cô, sau đó tôi đi ra cửa.

Nga ở lì trong phòng khách sạn ba ngày, không đi đâu, phục vụ ăn uống cũng tại phòng. Ngày thứ ba thì cô cũng gọi cho tôi và hẹn gặp ở quán café gần khách sạn. Cô có vẻ cũng đã bình tĩnh lại, trang phục cũng thay đổi sang một chiếc quần jeans và chiếc ao thun bình thường, chỉ là ánh mắt của cô luôn trốn tránh tôi.

Gọi cho cô ly nước hoa quả ép, tôi gọi một ly nước suối. Đẩy li nước về trước mặt cô, chờ cô uống mấy ngụm, tôi mới chậm rãi nói.

– Chúng ta dừng lại thôi.

Người cô giật thót một cái làm cái ly chao đi.

– Anh…

– Chúng ta dừng lại thôi, anh quá mệt mỏi rồi. Anh đã nói bao nhiều lần và em cũng hứa từng đó lần, nhưng rồi có bao câu em thực hiện được.

Ly nước chao đi và rơi hẳn xuống đất vỡ tan, nước hoa quả bắn lên tung tóe, rồi cô bụm mặt khóc rống lên, sau đó cô như điên cuồng bật người đứng dậy, xối xả chỉ vào mặt tôi bắt đầu văng ra vô vàn từ ngữ bẩn thỉu mà tôi cũng không ngờ có thể phun ra từ mồm cô. Tôi ngồi im chịu đựng nghe cô chửi mặc cho những người trong quán đang cố nghển cổ nhìn vào phía chúng tôi. Chửi chán cô hổn hển nói với tôi.

– Được, anh đã máu lạnh thì đừng trách tôi bất nghĩa. Hãy trả tiền cho những lần anh ngủ với tôi đi.

Tôi tức giận thực sự cũng chồm lên, nhưng cố kìm lại được. Tôi rút ví, lấy ra một xấp tiền đặt xuống bàn rồi quay người bước thẳng ra khỏi quán. Qua tấm cửa kính, tôi thấy Nga khựng lại há mồm, sau đó xụp xuống ghế thẫn thờ. Tôi đi thẳng ra xe và lái đi.

Bạn đang đọc truyện sex tại web: http://truyen3x.xyz/

Nhìn Nga đi ra ngoài cùng người thanh niên kia, tôi bỗng cảm thấy chán nản thực sự, tính tiền rồi cũng lái xe về nhà. Về đến nhà, bố mẹ cũng đã về nhà cùng một loạt các bạn bè chiến hữu của bố mẹ, đang cười đùa ầm ỹ ở trong phòng khách. Tôi cũng không lên thẳng cầu thang về phòng, mà vòng sang phòng khách chào các cô chú. Hầu hết là những khuôn mặt tôi đã quen thuộc hàng bao nhiêu năm, cúi chào từng người một, rồi lại cười tươi trả lời khi các cô chú hỏi thăm.

Nhiều nhất vẫn là câu hỏi bao giờ thì cưới vợ, mẹ tôi cũng bắt đầu sốt ruột đã nhiều lần bóng gió nếu tôi không tìm được bạn gái dẫn về thì mẹ sẽ tự tìm cho tôi, tôi nhớ không nhầm thì trong số con cái các cô chú chỉ còn tôi một hai người nữa là chưa dựng vợ gả chồng. Tôi lại cười trừ với lý do duyên chưa tới, nhưng mẹ tôi lại vô cùng hào hứng nhận hết lời giới thiệu này đến lời giới thiệu khác của các cô chú. Tôi khôn hồn xin phép lên thay quần áo rồi xuống sau.

Tiện tay bật bộ đĩa hát, tôi lại thả mình lên giường lắng nghe tiếng nhạc du dương của bản giao hưởng đang phát ra. Nhà tôi không có ai đi theo con đường ca nhạc, có lẽ chỉ có chú Minh chú kế của bố tôi là có chút am hiểu, chú là một nhà ngoại giao và hiện đang làm ngoại giao ở nước ngoài. Hồi bé, hai anh em tôi cũng được mẹ gửi sang học đàn cùng con bé Tuyết con gái lớn của chú, thua tôi năm tuổi.

Tôi có thể chơi cơ bản các đàn piano và đàn guitar. Đàn guitar cũng là do chú Minh dậy chỉ vì câu nói “biết đàn guitar, sau này tán ai cũng đổ. Nhờ có ngón đàn này mà chú tán đổ cô Hằng đấy” của chú mà tôi học. Cô Hằng ngày xưa xinh nổi tiếng khắp trường tổng hợp, chú Minh cũng vì nghe tiếng mà lặn lội từ Đại học ngoại giao đến để nhìn bằng được cô và chú trúng ngay tiếng sét ái tình, cũng nhờ sự chai mặt và ngón đàn điêu luyện mỗi tối dưới ký túc xá của cô mà chú được toại nguyện. Chú Minh tôi giống ông nội, không cao lắm, mặt vuông chữ điền, ngày xưa chú gầy gò nhìn khá bình thường. Nên chú vẫn tự hào là hạ gục bao nhiêu anh chàng cao to đẹp trai hơn ngàn lần chú để ôm người đẹp về.

Bố tôi và tôi có khuôn mặt giống bà nội hơn, mặt tương đối tròn và mềm mại, kiểu thư sinh và cũng cao hơn chú Minh. Bố tôi hồi còn đi học, cũng nổi tiếng sát gái vì đẹp trai và học giỏi. Hồi bà nội còn sống, hay kể chuyện mẹ tôi ghen, bà nội và mẹ tôi còn đi rình bắt bố tôi, chẳng biết bố tôi cao tay hay là vô tội, nhưng mẹ tôi chưa bao giờ bắt được bố tôi. Sau này, có anh em tôi, bố tôi cũng bắt đầu trí thú làm ăn và bỏ hẳn nhà nước để kinh doanh bất động sản, mẹ tôi cũng bỏ việc để bươn chải cùng bố tôi. Tôi vẫn nhớ, ngày còn bé tí, tôi hay được theo bố mẹ đi xây nhà để bán do bà tôi sức khỏe yếu, không trông được cả hai đứa, mà gửi nhà trẻ thì mẹ tôi lại không yên tâm.

Suy nghĩ lan man, đầu tôi lại chợt hiện lên gương mặt của Nhung. Không hiểu sao tôi lại nhớ từng nét biểu cảm trên mặt cô, cả những nét vui và những nét ưu tư khi cô nói về mối tình của mình. Tự nhiên, tôi lại tần ngần cầm điện thoại lên nhìn chăm chú vào tên cô, ngẫm nghĩ một lát tôi nhắn một cái tin cho cô.

“Chào em! Bố mẹ em thích cái gì nhỉ?”

“Dạ. Em chào anh! Bố mẹ em đơn giản lắm, cũng chẳng thích gì cụ thể”

“Mai đến ra mắt mà đến tay không cùng kỳ. Em thử gọi ý xem nào”

“Em nói thật mà, không cần tốn kém đâu. Anh đến là bố mẹ em vui rồi”

Tôi nhắn cho cô một cái mặt cười. Ngẫm nghĩ một lát, tôi đi đến cái tủ rượu ở góc phòng, nhìn qua một lượt rồi lấy ra hai chai rượu whiskey loại trung bình, sau đó đi sang phòng kho, lấy hai khăn lụa mà công ty tôi mua để làm quà biếu ngoại giao. Mấy loại khăn này đều là nguồn từ chú Minh, cô Hằng chuyên bán hàng xa xỉ cao cấp mang từ nước ngoài về. Một chiếc khăn vuông màu xanh lam có viền cách điệu màu vàng dành tặng cho mẹ của Nhung, còn một chiếc khăn lụa dài màu hồng họa tiết hoa trúc đào màu tím hồng nhạt tặng cho Nhung.

Xếp gọn gàng vào cái túi quà tặng tết, tôi để lên bàn góc trong phòng ngủ, sau đó thay lại bộ quần áo vest lịch sự để xuống tiếp các cô chú cùng bố mẹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...