Nô lệ
Chương 12
Sự chống chế chỉ thoáng qua rồi tan biến vào hư không như chưa từng hiện diện, để lại nơi ấy cơn vỡ đê không thể nào ngăn được nữa.
Đôi chân “hư hỏng” của nàng đã không tuân theo điều khiển của não bộ, tự vòng qua lưng Mạnh siết chặt thành một gọng kìm, đôi tay cũng dần nới lỏng mái tóc lãng tử để bấu víu vào khoảng không vô định.
Khi sự “đày ải” đã lên đỉnh điểm, Mạnh bất ngờ dừng lại ngồi dậy khiến hạ thể Hoa khẽ nẩy nhẹ đuổi theo trong vô vọng.
Mạnh nghiêng người từng phía thoát khỏi mảnh vải thun, thứ duy nhất trên người đang gây cản trở.
Hoa nằm đó thoi thóp trong nỗi uất ức tuyệt vời nhất đời mình.
Nàng thoáng nhìn vào nơi ấy, giữa khu rừng rậm vươn lên một thân đại thụ, đó cũng là hình ảnh đẹp nhất mà Hoa sẽ nhớ mãi trong đời.
Mạnh trườn trên làn da run rẩy của người con gái đang hừng hực dâng hiến.
Anh phủ lên người Hoa như lúc đầu nhưng giờ đây cảm giác mang đến cho nhau đã hoàn toàn khác biệt, không còn là sự thăm dò thổn thức mà chất chứa cuồng phong nổi loạn.
Cái vật nổi cộm Hoa đã lén chạm vào lúc nửa đêm đang ngồn ngộn chêm giữa hai chân nàng như một thỏi sắt.
Mạnh tiếp tục khóa môi Hoa, nàng cuồng nhiệt đón nhận.
Đôi chân ngọc ngà không ngớt co duỗi báo hiệu thời khắc quan trọng đã đến.
Mạnh đưa tay xuống dưới dẫn đường cho tiểu bằng hữu của mình trong sự đồng lõa của Quỳnh Hoa.
Nàng dạng chân oằn lưng đón chờ một điều gì đó mơ hồ một cách chân thực.
Mạnh chỉ mới nhún nhẹ mà Hoa đã tê dại ngửa cổ đớp không khí, sự hùng dũng bên dưới vừa vượt qua cửa ải đầu tiên rồi dừng lại trước bức màng mong manh.
Anh tiếp tục đánh lưỡi trên vành tai làm cho gai ốc nổi lên lần nữa, Hoa không còn đủ minh mẫn để nhận thức được điều cả hai đang làm cùng nhau, nàng chỉ biết trân mình cho đi để sau đó đón nhận trong tê tái tột cùng.
Mạnh nhún một nhịp nữa mạnh hơn lần trước khiến bức màng căng ra rồi rách toạc.
– Đau… đau em…
Nước mắt trào ra chảy dài ướt cả tóc.
Mạnh tiếp tục gia tăng sự mơn trớn nơi vành tai lan rộng ra triền cổ, Hoa quằn quại hưởng ứng.
Đôi tay bấu vào vai Mạnh như kẻ chết đuối bắt được phao.
Bên dưới của Mạnh bắt đầu nhấp nhổm sau vài phút dừng lại.
Sự thâm nhập đã tiến thêm bước nữa, thêm nữa… thêm nữa… cho đến khi cả hai bộ phận ấy đã thực sự lồng sâu trong nhau.
Hoa nấc lên ôm lấy khuôn mặt vị hôn phu chưa một lần mặc áo cưới để cưỡng chiếm một nụ hôn.
Hai chiếc lưỡi quyện lấy nhau mê đắm, mặc tình cho bên dưới đang cuồn cuộn sóng trào trước mê muội đầu đời.
Sau những phút siết chặt lăn lộn, Mạnh lật ngửa Hoa ra nệm để đưa nàng đi nốt chặng đường còn lại.
Tấm thân con gái trinh nguyên vừa bước qua ngưỡng cửa trở thành đàn bà lại run rẩy trước một vị đế vương lắm cung tần mỹ nữ.
Hoa liên tục oằn mình đón nhận những cày xới tơi bời của Mạnh lên mảnh đất mới khai hoang.
Tiếng da thịt va đập nối tiếp va đập, tiếng rên xiết đê mê nối tiếp đê mê… Chưa bao giờ Mạnh thấy mình sung sức đến vậy, anh cứ mãi “vùi dập” Hoa trong sự đồng lõa cuồng nhiệt của nàng để rồi cả hai siết chặt nhau tuôn trào trong ngây ngất tột cùng.
… Bạn đang đọc truyện Nô lệ tại nguồn: http://truyen3x.xyz/no-le/
Những giờ phút điên đảo dậy sóng đã trôi qua, để lại nơi Hoa một hiện trạng không thể hấp dẫn hơn được.
Người con gái mơn mởn xuân thì không mảnh vải trên người, mê man trong giấc ngủ tuyệt nhất đời mình.
Mạnh rón rén tách rời khỏi Hoa để ngắm nghía lần nữa đóa hồng nhung e ấp vừa được khai hoa nở nhụy.
Mạnh cúi xuống hôn say đắm vào nơi ấy, nơi vẫn còn nguyên vẹn dấu vết của cuộc ân ái rã rời.
Hoa không hề hay biết vì có lẽ giờ đây nàng đang tung tăng trong mộng đẹp, giấc mộng chỉ dành cho riêng nàng.
Thân hình cuồn cuộn những múi cơ, Mạnh rời khỏi giường như vị thần trong truyền thuyết Hy Lạp giáng trần và vừa thực hiện xong sự ban phát ân huệ cho người phàm.
Cây đại thụ đã thu nhỏ kích cỡ gục đầu giữa khu rừng rậm rạp nhưng vẫn còn đó nét hùng dũng phi thường.
Anh vào nhà tắm, vòi sen phun những tia nước mềm mại như thân thể Hoa dán chặt vào anh vài phút trước đây.
Dòng nước vuốt ve đùa giỡn trên vùng nhạy cảm mang đến cảm giác thật êm dịu.
Những ngày gần đây, Mạnh luôn thấy hài lòng về sự tươm tất không chỉ của phòng riêng mà của cả tòa lâu đài anh đang cai quản.
Mở cửa tủ áo, hương thơm dịu ngọt sang trọng thoang thoảng tỏa ra từ đâu đó khiến Mạnh cảm thấy thư thái vô cùng.
Anh lướt qua những bộ đồ được ủi thẳng tắp bởi đôi tay đảm đang và chọn lấy một bộ.
Bước sang ngăn kệ gần đó, những chiếc đồng hồ mắc tiền nằm ngay ngắn xếp thành hàng ngang, Mạnh chọn lấy một chiếc có đính mười hai hạt kim cương đeo vào, cánh tay chợt bừng sáng.
Vắt chiếc áo vest đen qua cánh tay, Mạnh kéo chăn đắp cho Hoa rồi nhẹ nhàng rời phòng khép cửa lại.
Những tia nắng của ngày mới rực rỡ xuyên qua màn cửa sổ chiếu vào mắt đánh thức Hoa sau giấc ngủ vùi.
Nàng nhìn đồng hồ, đã gần 9h, thôi chết rồi.
Nàng bật dậy dụi mắt, toang bước xuống thì bắt gặp mẩu giấy nhỏ đặt trên chiếc tủ đầu giường: “Anh đã dặn mọi người đừng đánh thức em.
Hôm nay không cần làm gì cả, hãy ngủ lấy lại sức, đêm qua em đã quá vất vả.
Cảm ơn”. Đáng ghét, cảm ơn mà cũng nói một cách khô khan thiếu tình cảm.
Hoa cầm mẩu giấy trong tay, ngắm nghía từng nét chữ như đang thấy Mạnh hiện diện trước mặt, nàng sung sướng ôm vào lòng rồi lại nằm dài xuống nệm như con mèo lười.
Đôi mắt vẫn còn đó nét mệt mỏi nhưng lại toát lên niềm hạnh phúc không thể che giấu được.
Quỳnh Hoa, hôm nay em bắt đầu trây lười rồi có đúng không?
Thôi mà… cho em một ngày, chỉ một ngày hôm nay thôi được lưu luyến trên chiếc giường này thêm chút nữa được không?
Nào, ngồi dậy và làm công việc thường ngày của mình đi cô bé ạ.
Cô tưởng mình là ai?
Bà chủ tòa lâu đài này ư?
Nhắc lại nhé, cô là nàng hầu, là con ở, là món đồ chơi để người ta vùi dập, và giờ cô lại mang thêm trách nhiệm một vật thế thân.
Đã nhớ ra chưa?
Nhớ chứ, làm sao có thể nhầm lẫn vai trò của mình.
Dẫu lý trí vẫn luôn đay nghiến nhưng trái tim lại cố tình lờ đi đẩy Hoa lún sâu vào cuộc chiến nội tâm không có hồi kết.
Hoa tung chăn bước xuống giường, nàng phát hoảng khi nhìn thấy vết máu nổi bật trên tấm ga trắng tinh.
Chết rồi, phải làm sao bây giờ? Hoa lấy mền gối dằn đè lên, chạy vào trong tắm thật nhanh mặc quần áo rồi bấm máy gọi cho Mạnh.
“Anh ơi, trên giường có máu”
“Em dậy rồi hả? Dậy từ lúc nào?”
“Dạ lúc 9h, em không định gọi cho anh, nhưng mà em thấy… có máu, em sợ lắm”
“Ăn sáng chưa?”
“Chưa! Mà sao anh cứ nói chuyện lòng vòng không vậy? Anh có nghe em nói không? Trên giường có máu” – Hoa nhấn giọng trong điện thoại.
“Thì tuyệt chứ sao! Có nghĩa là em còn trong trắng đúng như những gì em nói”
“Vậy… vậy có sao không?”
“Lần đầu thường là như thế, lần sau sẽ hết thôi. Quẳng tấm ga đó vào thùng rác đi, thay luôn tấm mới”
“Sao lại bỏ đi, thôi để em giặt nhiều lần cho đến khi nó phai hẳn sẽ dùng lại”
“Tùy em, thôi anh làm việc đây”
“Hôn anh”
Hoa thay ga mới, còn tấm lấm lem nàng giấu nhẹm trong phòng mình để mỗi ngày lấy ra giặt chỗ dính máu một lần rồi dùng máy sấy khô cho đến khi nào nó trắng trở lại mới thôi.
Hoa rời phòng đi dọc hành lang, cảm giác ê ẩm nơi ấy khiến cho dáng đi có chút khác lạ.
Mọi người đã bắt đầu công việc từ sớm, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như không hề có sự xáo trộn nào.
Thật tuyệt, vậy là không ai hay biết gì cả, chuyện mà rạng sáng hôm nay vừa có một trận “động đất” tuyệt vời.
Nhờ vậy mà Hoa cũng đối diện trước mọi người với ánh mắt tự nhiên như thường ngày, không tồn tại một chút gượng gạo nào cả.