Nô lệ

Chương 7



Phần 7

Khuôn mặt gai góc với hàng chân mày rậm đen như cặp sâu róm trông thật dữ tợn, nhưng ngay bên dưới là đôi mắt đầy nội tâm có cái nhìn khát khao. Đôi mắt ấy đang thôi miên một khuôn mặt kiều diễm nồng nàn đang ngửa lên chờ ai đó định đoạt số phận.

– Em đẹp lắm, đẹp nhất trong số những người anh từng gặp.

– Anh… anh muốn ăn… món nào trước? – Hoa thở gấp gáp, mỗi lời nói ra là cả một sự nỗ lực đầy khó nhọc.

– Ăn món này trước.

Mạnh cúi xuống khóa chặt môi nàng, đôi môi đỏ hồng căng mọng cứ mấp máy nói không thành lời.

Em đang chọc tức tôi đó sao, được rồi vậy thì môi em sẽ là món khai vị.

Mạnh cưỡng chiếm khoang miệng ngọt ngào bằng chiếc lưỡi thiện chiến của mình.

Hoa oằn người run rẩy, thân thể mềm nhũn không còn chút sức lực để kháng cự.

Chiếc hôn bất ngờ nhưng rất đỗi say đắm đã hạ gục mọi ý chí ở Hoa.

Đôi tay không còn tuân theo điều khiển của não bộ tự vòng lên cổ Mạnh siết chặt.

Những ngón tay thon dài bấu vào tóc anh, cào lên vai áo khiến chiếc sơ mi nhăn nhúm.

Tay Mạnh cũng thế, bàn tay lặng lẽ lần thấp xuống dưới mở đầu cho chuyến thám hiểm phi pháp.

Chiếc áo thun cổ lọ đã thất thủ trước đòn đánh úp từ dưới lên.

Bàn tay lòn ngược từ gấu áo tiến lên triền dốc rồi độc chiếm hai ngọn đồi cao vút.

Dù đã được trang bị lớp bảo vệ “kiên cố” nhưng chỉ một động tác bấm nhẹ là cái khóa bung ra.

Áo lót mà quản gia ép Hoa chọn mua đều gài từ phía trước, giờ thì nàng biết tác dụng của nó thật rồi.

Trong thoáng chốc thành trì bị tháo dỡ, bàn tay ma quái đang hả hê nhào nặn lên từng mảng da thịt trinh nguyên.

Cảm giác tê dại đầu đời đang đày ải thân xác Hoa.

Nàng Nhưng cảm giác ấy vẫn chưa chịu dừng lại khi tay Mạnh bất ngờ chụp vào “khối u” giữa hai chân nàng.

Hoa co rúm kẹp chặt, tay nàng lập tức rời khỏi vai Mạnh như đoàn cấm vệ quân được điều động cấp tốc về kinh đô hộ giá.

Nàng giữ tay Mạnh lại khi nó vừa mon men lần vào dây lưng của chiếc quần thun bó sát. Nàng sợ bại lộ những gì đang diễn ra nơi bí hiểm, nơi mà đêm qua đã một lần khiến nàng tê tái trong cơn vỡ đê.

– Đừng anh… – Giọng Hoa đứt quãng như kẻ sắp chết đuối – Cho em giữ sức để còn làm việc. Muốn gì thì để đến tối…

Hoa đang van xin? Đúng, nàng sợ thân xác này sẽ tan tành trước những tấn công mà nàng không thể lường được hậu quả của nó. Mạnh nhìn nàng mỉm cười khẽ gật đầu “thu binh”.

– Đúc cho anh ăn.

Hoa vẫn nằm ngửa trên đùi tựa đầu lên cánh tay Mạnh. Nàng lấy mẫu bánh mì đút vào miệng anh. Mạnh nhai ngấu nghiến, ăn ngon lành, chưa bao giờ anh thấy bánh mì lại ngon đến vậy. Mạnh định hôn môi Hoa lần nữa nhưng nàng đã nhanh tay lấy miếng chả tươi đút tiếp khi anh vừa cúi xuống gần.

– Anh ăn đi rồi còn đến công ty.

Mạnh vừa nhai vừa cười tủm tỉm. May quá, chẳng những anh ấy không nổi nóng mà còn tỏ ra thích thú nhìn nàng trìu mến.

Hoa chăm chú vào mắt anh, giờ nàng mới có thời gian để nhận ra từng đường nét trên gương mặt “đối tác”. Mạnh đẹp hơn những gì anh thể hiện, anh có gương mặt sáng ngời với vầng trán cao vời vợi.

Một thanh niên của thời đại mới, xông xáo, điển trai nhưng lại có một thế giới nội tâm đầy thương tật.

Chợt có cái gì đó run bần bật vào mông Hoa khiến suýt chút nữa nàng bật cười vì nhột.

Hoa vội đứng dậy cũng đúng lúc Mạnh thọc tay vào túi quần lôi chiếc điện thoại ra bằng tất cả sự bực dọc.

Thật mất hứng, cô định phá tôi một lần nữa sao?

Tôi mà không chửi té tát thì tôi là thằng hèn.

Mạnh đưa máy lên xem, anh lại dán mắt vào màn hình.

Bất chợt Hoa thu người nép sát vào cạnh giường như một cách tự vệ.

Cảm giác sợ sệt của đêm qua lại ập đến thiêu hủy toàn bộ những gì tốt đẹp vừa diễn ra.

– Chào mẹ. Con trai đã về tới nhà trưa hôm qua. Xin lỗi vì con quên bén chuyện gọi cho mẹ.

– Cậu làm cho tôi mất ngủ vì lời hứa không được thực hiện. Đừng có nói vì mãi ôm ấp con bé nào đến nỗi quên cả gọi điện cho mẹ mình.

– Uhm… moa… – Mạnh hôn vào điện thoại – Làm gì có chuyện đó – Mạnh thoáng nhìn qua Hoa bằng gương mặt dễ mến. Nàng cười nhẹ đáp lễ.

– Được rồi, vậy thì để mẹ hỏi chú Trung xem có đúng vậy không.

– Cứ việc – Mạnh chợt nghĩ tới ông quản gia, tất nhiên ông ấy sẽ không tiết lộ gì cả – Mẹ biết con đã về nhà an toàn rồi thì con cúp máy đây, con đang ăn sáng để chuẩn bị đến công ty, bye mẹ.

Bíp… bíp… bíp… Mạnh chạm vào nút tắt rồi cất nhanh điện thoại vào túi quần tiếp tục ngồi vào bàn. Anh ăn thật nhanh vì không còn thời gian để rầy rà nữa, cuộc họp sẽ bắt đầu trong một giờ tới. Hoa không ngồi vào lòng Mạnh như lúc nãy mà đứng bên cạnh gắp thức ăn cho anh. Khi Mạnh vừa buông đũa là khăn giấy ướt được đưa tới trước mặt. Mạnh lau miệng đứng dậy.

– Rất ngon, cảm ơn em. Giúp anh thu dọn nhé! – Mạnh vội vã rời phòng nhưng chợt dừng lại – Hãy nhớ, tối nay… – Mạnh nhoẻn miệng cười đầy ngụ ý – Tối nay anh muốn thấy em thật cuốn hút trên giường.

Mạnh nháy mắt khiến Hoa đỏ mặt, đúng là đồ quỷ sứ!!!

Chương trước Chương tiếp
Loading...