Nỗi đau

Chương 50



Phần 50

Nó cảm thấy hú hồn vì việc vừa rồi, thật may là con dở này nó nghĩ mình là ma. Định thần lại nó mới hỏi con bé:

– Cô tên là Châu Ngọc Linh: Eek: Eek: Eek: Eek:?
– Xì… ì… ì… ì… o – O!

Con bé thấy nó hỏi liền bĩu môi xì thành tiếng như vậy, rồi thủng thẳng nói với nó:

– Dở! Ở đây có hai người… à quên một người một ma: Rolleyes, thế tôi không tên Châu Ngọc Linh thì anh tên Châu Ngọc Linh chắc. Đồ con ma vớ vẩn ấm ớ… ngu như anh thảo nào nào chết sớm là phải…
– À à… không tôi hỏi lại cho chắc mà thôi! Tôi tên là Lê Vũ Gia Long tên giống tên vua Gia Long đấy hề hề…

Nó gãi đầu gãi tai nói chống chế trong ngượng ngập vì bị con bé chê, nó nhớ mang máng hồi nhỏ bà, hay ai đó đã nói tên nó giống tên của vua Gia Long. Chứ thực nó không biết ông ấy là ai hết, nào ngờ con bé nghe xong lại bĩu môi chì chiết:

– Điên! Người ngu cái tên cũng ngu dài dằng dặc, một họ méo nên hồn đây con Lê với cả Vũ gớm mặt: Eek, tí tuổi đã chết bố đi rồi còn đâu mà so với vua. Cống rãnh mà đòi sóng sánh với đại dương, kênh mương mà nghĩ mình là biển cả… Nhìn lại mặt hàng đi cha nội… đúng là con ma ấm ớ… hì hì… Mà anh nói tên ra không sợ sáng mai tôi tìm ra mộ anh, rồi tôi cuốc tung mồ mả lên cho hết tác oai tác quái sao… “cà rốt” vừa thôi… Anh ngu như vậy chết thế vẫn hơi muộn đó hí hí…

Nó thấy con bé nói cay nghiệt quá lại còn chê nó ngu, giả thử mà con bé là đàn ông thì cũng đấm cho mấy cái vỡ “alo” chừa tội láo. Nhưng đằng này lại là đứa con gái, còn là một con bé con mà thôi chưa kể con bé vừa nói mình có bùa độc. Giờ đang bị thương chưa hồi phục cử động không thực sự nhanh nhẹn, con bé mà nổi điên lên quăng ra nắm bùa coi như tiêu đời. Thôi thì tránh voi… à tránh điên không xấu mặt nào, cũng do mình chê con bé điên trước: Thôi ba sáu chước chuồn là thượng sách… Nó nghĩ vậy quay lưng đi luôn vừa đi không thèm quay đầu chỉ nói với lại:

– Thôi! Tôi không chấp con dở người như cô tôi đi đây, cứ làm như tên cô hay lắm Linh cái gì mà Linh… Linh như cái con tinh tinh ấy: Rolleyes: Rolleyes… ha… ha…

Nó đi được mấy bước thì thấy con bé nhào tới dán cái gì bùm bụp vào lưng, hoảng hồn nó vội vòng tay ra sau lưng giật được nắm bùa trong tay thì giật mình. Nó vội vàng nói:

– Này Linh tinh tinh kia! Cô không thể dùng bùa tiết kiệm hơn được à, dán lắm thế hả… mà có cái nào là bùa độc gây phân hủy không hả…

Châu Ngọc Linh thấy vậy ôm bụng cười sặc sụa nói:

– Há há… tôi còn ít bùa “sê cần hen” của cho sư phụ dán nốt cho khỏi phí, anh cứ bảo không sợ bùa đi. Sao mà hốt hoảng dã man vậy… hí… hí… hóa ra một cái không sợ dán cả đống thì khiếp ha… ha… ha…

Ngọc Linh đang cười nắc nẻ thì có tiếng tiêu hiệu vang lên, tiếng tiêu kỳ quặc như tiếng con sói tru đêm eo óc rợn người. Cô vội ngưng cười bảo với nó:

– Thôi các anh chị của tôi gọi tôi về rồi cáo từ! Anh có giỏi tối mai hiện hồn ở đây chúng đấu tiếp, giờ tôi phải đi rồi xin chào…

Con bé nhún người cái bay lộn vào không trung mất hút, nhưng vì đêm tối không trăng mờ mịt nó không để ý, đã có cái phi tiễn bắn màu đen ra từ tay con bé ghim lên tán cây đa. Con bé đu theo dây mà phi thân đi mất hút, nên Gia Long hoảng hồn đứng thất thần lẩm bẩm:

– Rốt cuộc thì là mình gặp ma hay con bé gặp ma nhỉ:? Có khi con ấy là ma cũng nên đi cứ như là chim bay… thôi về cho lành…

Nó rảo bước về đến gần căn nhà của Hiểu Linh thì trời bắt đầu hừng đông, nó thấy cửa không khóa đẩy vào nhìn ngay thấy một cái thư trên bàn phòng khách, dường như Hiểu Linh cố tình để cho nó dễ nhận thấy nhất. Nó vội mở thư ra đọc nhìn dòng chữ hoen mờ nước mắt ấy tim nó nhói, trong thư Hiểu Linh viết rằng:

Anh!

Em đi đây anh ạ! Cuộc đời của em từ nhỏ mồ côi nên không biết cha mẹ là ai cả, người thân nhất của em là sư huynh Phan Thiên Lâm anh ấy đã chết rồi. Đời em có hai người đàn ông khiến em thấy gần gũi và muốn ở bên, đó là anh và Thiên Lâm tuy nhiên nếu so với anh ấy, thì anh đối với em ngàn lần không tốt… Lần đầu bên anh thì anh đã thô lỗ với em rồi, em rất giận ghét điều đó nhưng cũng lại thấy rất thích khi anh làm thế với em.

Tự nhiên em đâm ra nhớ anh thích gặp anh, mong được động chạm đến em trong khi Thiên Lâm, thì anh ấy ngàn lần tốt không thô lỗ với thì em không đoái hoài. Nên đúng ra tình cảm chúng ta ngay từ đầu đã rất là sai rồi, nhưng yêu ai phụ thuộc trong ước muốn tự nhiên thấy rung động. Yêu ai là yêu làm sao mà em biết trước, trót yêu anh rồi thì làm em đâu có thể dừng lại được.

Kể cả khi cứu anh về ở bên anh em cũng không thấy hạnh phúc, anh làm chuyện đó em chỉ có cảm giác đau, cứ dao đâm vào bên trong em không hề thích như lúc động chạm em. Yêu anh thì em toàn gặp chuyện đắng cay sinh tử, mà em chẳng hiểu vì sao em vẫn yêu được anh. Vì thế em mới cứu anh lần ấy, em xin lỗi vì em nói dối anh bởi lúc đó em có mặt từ rất sớm.

Nhưng em không phải đối thủ của Nhạn Linh, nên em đã không thể cứu anh và mẹ cùng chị ấy. Tận bây giờ em vẫn dằn vặt vì em không cứu được hai người, nhưng bởi vì em quá yếu đuối nên bất lực… em xin lỗi. Giờ em đi rồi em không muốn nói dối anh thêm. Mẹ và chị ấy sống chết ra sao em không rõ, em có đi dò la tin tức nhưng không hiệu quả.

Đó rõ ràng là một vụ thảm án mà lại bị bưng bít toàn bộ thông tin, không điều tra không xét xử gì hết. Điều này chính tỏ kẻ hại anh rất là nguy hiểm, hắn ta là ai ở đâu? Vì sao hại gia đình của anh thì em không biết, nhưng thao túng được cả hệ thống hành pháp thì không vừa. Anh nên cẩn thận mỗi đường đi nước bước… em xin lỗi em phải đi vì em là Hắc Bạch Vô Thường, vì Thiên Lâm anh ấy là Hắc Vô Thường còn em đây là Bạch Vô Thường… sát thủ truyền kỳ của đại lục.

Nhưng giờ đây Hắc vô Thường anh ấy đã chết, ắt sư môn sẽ cho người truy giết em… Giáo luật đã định là khi một trong hai của cặp Hắc Bạch chết đi, người còn lại sẽ bị giết trước khi họ đưa cặp Hắc Bạch mới lên thay thế… Anh còn đang bị thương em bỏ đi là không đành, nhưng không đi chúng ta sẽ chết hết. Nếu em đi một mình sẽ chỉ chết mình em thôi… bởi có thể chính em mới là người không mang may mắn cho anh, em là ngôi sao chổi mang hung tinh. Không gặp em thì mẹ và chị anh cũng anh chưa chắc đã tử nạn…

Nó không đọc thêm nữa lao vội ra con đường nhỏ, nơi đây hoang vu vốn là dự án khu biệt thự phía Tây Hà Nội. Dự án này đã bị bỏ hoang phế do các nhà chung cư khu đô thị mới lấn át, nhà ở đây rất ít bán được nên trở thành địa điểm ẩn thân lý tưởng. Nhưng cũng chính vì thế mà nó chạy ra nhìn khắp nẻo đường trống vắng, không một bóng người những con đường cắt chéo nhau bên những bụi lau sậy lòa xòa.

Không biết Hiểu Linh chạy hướng nào, nên nó cứ cắm đầu chạy bừa theo một ngã rẽ. Cứ chạy mải miết trên con đường thì trời cũng rạng sáng dần, con đường này dẫn ra đến bờ sông thì hết lối đi. Nó dừng lại thở dốc vì mệt sau quãng đường dãi, rồi chợt ngẩng lên nhìn thấy sát mép sông một bóng cô gái áo trắng nhỏ bé đứng thẫn thờ. Trông thật cô đơn và lạc lõng giữa muôn trùng lau sậy, gió sông Đà thổi lên đẩy mái tóc dài của cô bay nhẹ theo nắng mai đang rạng rần… Hiểu Linh… đúng là Hiểu Linh rồi! Nó thấy tim mình đập rộn ra quên cả mệt chạy đến, từ đằng sau ghì chặt lấy Hiểu Linh nói vội vã:

– Em đừng bỏ đi! Anh đã biết tất cả anh không trách em đâu, bản thân cũng là kẻ yếu đuối bất lực, nhưng sẽ không chấp nhận buông xuôi như trước nữa. Nếu chết mình sẽ chết cùng hãy ở cạnh anh đi… đừng bỏ đi…

Hiểu Linh quay lại khuôn mặt đẫm nước mắt, cô nhìn Gia Long nghẹn ngào nói:

– Em thật sự cũng không biết đi đâu, em không có nhà không có người thân, em cố ý để khiến anh ra nghĩa địa tìm để em tự tin mà bỏ đi. Nhưng xa anh thật chẳng dễ dàng… hu… hu…

Gia Long không nói gì kéo cô ghì chặt lại hôn, đặt lên đôi môi dâu tây đỏ rực một nụ hôn thắm thắm thiết. Nắng mai theo gió sông thổi vào đám sậy những tiếng vi vu nhè nhẹ, như một bản giao hưởng tình ca của thiên nhiên hoang dã. Hai người cứ ôm nhau một lúc rất lâu mới rời nhau, rồi họ vui vẻ dắt tay nhau quay lại hướng căn biệt thự. Hiểu Linh tim rộn ràng hạnh phúc, cô thật sự không muốn xa anh ấy một chút nào cả. Tuy nhiên cô vẫn cảm thấy có điều là lạ và khó hiểu, băn khoăn mãi cuối cùng cô cũng cất tiếng hỏi anh:

– Anh! Em có điều cảm thấy không hiểu, hay là vì anh thấy em không như xưa nữa, hoặc là vì chuyện em em nói dối anh mà anh cư xử rất khác lạ…
– Như nào là khác lạ: Eek: Eek:?

Gia Long ngạc nhiên nhìn Hiểu Linh trong vẻ ngạc nhiên vô cùng, nó thật sự không biết thực chất vấn đề là sao. Còn Hiểu Linh thì xấu hổ ấp úng nói trong ngại ngùng:

– Thì… thì… thì… mọi khi anh hôn em… hay ôm em, anh… tay… tay không có ngoan như vậy, anh sờ khắp mọi chỗ của em… thậm chí có lúc làm em đau, em khó chịu lắm… tuy nhiên khi nãy ở bờ sông anh chỉ hôn em không thôi… hay… hay… anh chán em rồi à?
– Hì… hì thì ra là như vậy! Em làm anh lo chết đi được tưởng chuyện gì, sau biến cố anh nhận ra rằng yêu không chỉ dục mà còn phải có tình, anh thể để cô gái của anh hiểu anh chỉ là kẻ biết đến mỗi chuyện đó được… Nhưng giờ em cần điều đó à Hiểu Linh? Để anh thực hiện luôn nhé…

Gia Long vừa cười vừa nói nhào đến bên cạnh cô, thấy thế Hiểu Linh nhanh chân nhảy vọt ra, cô nhíu mày lè lưỡi nguýt lại rồi nói:

– Còn lâu nhé! Lúc nãy hôn em không sờ, giờ á đừng hòng nha hi… hi… có giỏi lại mà bắt em, bắt được cho anh hiếp em luôn hi hi… lêu… lêu… có giỏi thì đến đây…

Hai người cứ thế dồn đuổi nhau về đến tận nhà, vào trong phòng Hiểu Linh dừng lại thở hổn hển. Cô ngoái lại bảo Gia Long:

– Chạy mệt quá đi mất cả tại từ đêm chưa ăn gì hì hì, giờ em đầu hàng đấy… em thua… em cho anh yêu này…

Nói rồi cô tự tay cởi nút áo ngực ra, tuy là nói vậy chứ là con gái cô rất nhạy cảm. Lúc anh ấy hôn cô của anh cứng nhắc chạm vào người cô nóng rực rồi cả sau đó lúc đi trên đường, cô luôn thấy chỗ ấy của anh phồng lên trong quần. Cô biết anh muốn chuyện đó ở mình, nên cô thật sự chỉ không muốn làm chuyện đó ngoài đường, đành dụ khéo anh chạy về nhà mà thôi. Không ngờ Gia Long đến cài cúc cô lại, rồi nói điềm tĩnh mạch lạc:

– Anh đúng là vẫn muốn em thật! Nhưng anh sẽ không làm gì cả giờ em ngồi đây, anh sẽ đi nấu ăn dù anh nấu không ngon lắm. Nhưng hãy để anh chăm sóc em nhé, kể từ giờ anh sẽ cố gắng là người đàn ông tốt với cô gái của mình… anh hứa như vậy đó…

Lời hứa nó tự hứa với lòng thật ra không chỉ dành riêng cho Hiểu Linh, mà cho tất cả các cô gái đã đến với nó, nhất là mẹ và chị Trang hai người phụ nữ quan trọng với nó. Nói xong thì Gia Long bế bổng cô lên đặt lên cái ghế nệm ở phòng khách, một sự cố gắng thể hiện sự yêu thương dù chỗ đau trên ngực chưa khỏi. Nó vào phòng tắm lấy khăn thấm nước ấm, cùng một cái chậu nhỏ mang ra tận nơi rửa mặt, rửa tay chân cho Hiểu Linh một cách tận tình.

Cái việc hồi trước ở nhà nó hay làm cho mẹ mỗi ngày, nghĩ lại khóe mắt nó cay xè… bởi yếu đuối mới để mẹ và chị ra như vậy. Nó cúi gằm lau bàn chân trắng trẻo nhỏ xinh của Hiểu Linh, còn Hiểu Linh thì hạnh phúc lắm cô vui nên không nhận ra rằng, nơi bàn chân của cô không chỉ có làn nước ấm mơn man, mà còn có cả những giọt nước mắt cay đắng của người cô yêu đang chảy xuống… Sau đó nó pha cho Hiểu Linh một tách cà phê nhỏ đặt trên bàn, y như ngày xưa nó phục vụ mẹ trong tháng ngày tăm tối ấu thơ.

Rồi nó ra gian bếp đặt kế phòng khách và bắt đầu nấu nướng, nơi này vốn được chuẩn bị làm nơi kín đáo cho Hắc Bạch Vô Thường. Nên Chu Vĩnh Lâm đã chuẩn bị chu đáo đầy đủ nhất có thể, bởi vậy nó chẳng khó khăn gì khi tìm đồ chế biến, tận khi bữa sáng thơm nức đặt lên bàn ăn. Thì Hiểu Linh vẫn chưa hết ngỡ ngàng vì hạnh phúc, cảm giác được người mình yêu chăm sóc thật tuyệt vời. Mãi khi Gia Long gọi cô ra bàn ăn, cô mới giật mình chạy đến ôm chầm lấy anh. Cô áp mặt vào ngực anh thì thầm hạnh phúc:

– Cảm ơn anh! Em yêu anh lắm… anh đã cho em thấy cảm giác được người mình yêu chăm sóc hạnh phúc thế nào… yêu anh… đừng xa em nhé, hãy cho em ở bên anh mãi mãi…

Chương trước Chương tiếp
Loading...