Nỗi lòng người giáo viên
Chương 3
Tiếng trống trường vang lên báo kết thúc buổi học. Đám học sinh mừng rỡ cất vội sách vở vào trong cặp để đi về. Trên bục giảng, cô giáo Thùy cũng gấp gáp không kém gì các em. Cô cũng chờ tiếng trống trường bởi hôm nay cô không có tâm trạng để dạy học. Cô lướt ra khỏi lớp nhanh như một cơn gió khiến tà áo dài bay phấp phới, mấy cậu học sinh tinh nghịch có thể nhìn thấy rõ chiếc quần lót màu trắng bên trong mờ mờ ảo nấp bên trong chiếc quần dài. Vừa bước vào phòng giáo viên, mấy đồng nghiệp rủ Thùy đi ăn trưa nhưng cô từ chối khéo với lý do về đón con. Thùy phóng xe rất nhanh về nhà để chuẩn bị cho buổi phụ đạo đặc biệt.
Giống như buổi học đầu tiên, Thùy vẫn chăm chú trang điểm làm đẹp lên khuôn mặt của mình. Đến công đoạn mặc bộ gì cho hấp dẫn thì Thùy thay đến gần chục bộ. Thùy muốn ăn mặc hở hang một chút nhưng nàng lại xấu hổ. Cái nghiệp làm giáo viên nên từ trước đến giờ Thùy rất hiếm khi mặc hở hang trước đám học sinh. Cái nết đó vẫn ngấm sâu trong tính cách con người Thùy không thể thay đổi trong ngày một ngày hai.
Cuối cùng Thùy quyết định chọn bộ quần áo bình thường kín đáo với chiếc quần kaki bó sát và chiếc áo sơ mi kẻ sọc. Thùy đứng ngắm mình trong gương, thấy ưu điểm của mình là bộ mông căng tròn đầy gợi cảm, nàng liền cho chiếc áo sơ vin vào trong quần để Hải có thể tha hồ chiêm ngưỡng cặp mông của mình.
Đồng hồ đã điểm 14h mà vẫn chưa thấy cậu học trò xuất hiện, Thùy đi đi lại lại trong nhà đến là sốt ruột. Ngày xưa thời trẻ yêu đương chưa bao giờ Thùy có cảm giác chờ đợi như thế này. Đúng là cái nứng đã làm cho cô thay đổi.
Rồi tiếng chuông cổng vang lên, Thùy nhanh nhảu như một đứa trẻ chạy ra mở. Nàng biểu hiện một chút khó chịu khi nhìn thấy Hải:
– Sao hôm nay đến muộn thế em?
Hải vừa dắt chiếc xe đạp vào trong vừa trả lời:
– Do vừa nãy bố em nhờ chút việc nên em đến muộn cô ạ.
– Ừ thôi không sao, dựng xe rồi vào nhà đi em.
Thùy đi đằng sau nhìn dáng Hải. Hôm nay sao lại trùng hợp thế không biết. Thằng bé cũng sơ vin áo sơ mi trong chiếc quần âu màu đen rất gọn gàng. Hình như mái tóc của nó cũng được chải chuốt, chứng tỏ nó cũng chuẩn bị như mình. Thùy vừa nghĩ về Hải vừa cố nhịn cười.
– Học ở trên phòng hả cô?
Hải nhìn cô giáo ngu ngơ hỏi.
– Ừ em.
Thùy thấy cậu bé cứ cầm cái cặp đứng giữa nhà, phải đợi khi cho cô bước đi trước thì đôi chân nó mới nhúc nhích theo sau. “Thằng quỷ này ghê thật, đợi mình đi trước để ngắm mông đây mà.”
Thùy đoán vậy và bước chân của nàng cố tình hơi đánh võng một chút để hai bờ mông lại lắc lư. Lên đến phòng, Thùy đã thấy Hải bỏ chiếc áo ra ngoài quần từ lúc nào không hay. Thấy lạ Thùy liền hỏi:
– Ơ sao em lại bỏ áo ra vậy? Nhìn em sơ vin cô thấy rất đẹp.
Hải bỗng dưng đỏ mặt mãi mới viện ra một lý do:
– Dạ, tại em thấy hơi nóng cô ạ. Bỏ ra cho thoải mái.
Lúc đầu Thùy cũng tin Hải nói thật, nhưng lúc nó để cái cặp lên bàn thì vô tình nàng nhìn thấy ở phía dưới chỗ đũng quần có cái gì đó hơi nhô lên. Thùy đã hiểu ra vấn đề, đôi má của nàng bỗng dưng ửng hồng như gái mới lớn. “Mới ngắm mông thôi mà nó đã thế rồi. Thằng nhỏ này cũng dâm thiệt.”
– Cô quên mất, em ngồi chờ cô tí để cô xuống lấy nước.
Thùy nói xong đi ra khỏi phòng. Nhưng nàng bỗng đứng lại suy nghĩ điều gì đó. Trực quan của người phụ nữ như mách bảo nàng rằng thằng Hải đang làm gì đó mờ ám. Thùy tò mò, trống ngực đập thình thình lấp sau bức tường ngó một chút cái đầu nhìn vào bên trong. Chỉ thoáng nhìn qua thôi mà Thùy rụt ngay cái đầu lại, tim nàng lại đập nhanh, hai má không còn ửng hồng nữa mà chuyển sang đỏ gắt như bị say nắng. Thùy xấu hổ bước nhanh xuống lầu. Vừa nãy nàng đã thấy, đã thấy thằng Hải đứng lên đang cho tay vào trong quần để làm cái gì đó. Phải xuống đến dưới nhà thì Thùy mới nghĩ ra là chắc thằng bé đang chỉnh đốn lại cậu nhỏ.
Buổi học hôm nay có khác một chút với buổi trước khi Thùy dậy một cách vật vờ. Tâm trí nàng cứ để ý đến cái hạ bộ của học trò. Thỉnh thoảng nàng có lén đưa mắt xuống nhìn trộm chỗ đó và hồn lại bay bổng như kẻ phê thuốc. Lúc ngồi thì chiếc áo hơi bị co lên khiến Thùy nhìn rõ một cục nổi cộm lên ở chỗ khóa quần. Thùy chẳng còn tâm trí giảng từng bước nữa, thay vào đó nàng làm luôn đáp án cho nó. Vì có dậy thì nó cũng đâu có hiểu.
– Tối em về nhà nhớ xem kỹ lại từng bước của bài này nhé. Thứ 2 kiểm tra một tiết cô sẽ cho bài này đấy. Em cứ làm theo cô như này là đúng.
– Dạ vâng thưa cô.
Hải mừng lắm. Vậy là từ nay môn toán nó sẽ được điểm cao rồi. Không hiểu sao cô lại phím trước cho nó như vậy. Thỉnh thoảng nó muốn quay sang nhìn cô mà nó không dám.
– Cô cho em nghỉ vài phút để em đi vệ sinh được không?
– Ừ em đi đi.
Thùy ngồi một mình nhìn Hải đi vào nhà tắm đóng cửa lại cẩn thận. Phải hơn 10 phút sau nàng mới thấy nó đi ra. Tưởng nó bị đau bụng thật nên Thùy hỏi:
– Đau bụng hay sao mà lâu thế em?
– Dạ em tự dưng bị đau bụng cô ạ.
– Thế còn đau nữa không để cô lấy thuốc cho uống?
Hải xua tay ngồi xuống ghế lắc đầu trả lời:
– Không cần đâu cô, em hết đau rồi.
Thùy tin nó nói thật nên an tâm học tiếp. Đôi mắt Thùy lại dán xuống chỗ cũ, nhưng lần này nàng không thấy cái cục nhô lên ở chỗ khóa quần nữa. Cả tiếng sau đó nàng vẫn không thấy và hụt hẫng vô cùng. Buổi học lại kết thúc và Thùy thấy vẫn chưa có bước tiến triển gì của cậu học trò. Cậu học trò này tiếp thu chậm quá.
Khi cánh cổng vừa khép lại, thùy bước vào trong nhà, nhìn đồng hồ đã điểm 4h, biết là phải đi đón con gái nhưng Thùy vẫn còn một việc quan trọng phải làm ngay. Thùy đi thật nhanh lên tầng hai và vào phòng tắm như muốn kiểm tra điều gì đó. Cái tuổi 34 cũng đủ cho thùy đánh hơi được điều gì đó bất thường của của cậu học trò. Thùy không tin là không có gì, không tin vào cậu học trò nhút nhát nhưng đầy ma mãnh như Hải.
Thùy đứng ngắm nghía một lúc nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi. Chợt nàng nhìn về chỗ treo quần áo và khăn tắm. Chiếc áo xu chiêng màu xanh nõn chuối vắt lửng lơ trên cái móc khiến Thùy như phát hiện ra điều gì. Thùy nhớ lại, tối qua nàng tắm và có mặc chiếc áo lót này đi ngủ. Có điều Thùy nhớ là có mặc đồng bộ cả chiếc quần lót màu xanh cùng màu nữa.
Sáng nay đi đến trường, vì mặc chiếc quần áo dài màu trắng nên nàng phải thay bộ đồ lót cũng cùng màu trắng. Thùy nhớ vì đi vội nên treo cả chiếc quần và chiếc áo lót lên móc, giờ chỉ còn chổng chơ mỗi chiếc xu chiêng là sao? Thùy tưởng Hải lấy trộm chiếc quần mang về nhà nên cũng suy tư một lúc. “Thôi cho nó mang về để ôm ấp vậy.” Thùy cầm chiếc áo lót màu xanh cho vào sọt chứa quần áo bẩn định tối sẽ giặt. Nhưng rồi nàng nhìn thấy thứ gì đó nằm ở bên dưới được che bởi đống quần áo. Thùy bới đống quần áo phía trên ra và phát hiện chiếc quần lót màu xanh nõn chuối mà nàng đang cần tìm. Cầm chiếc quần lên, thùy phát hoảng vì nó ẩm ướt nhơn nhớt. Thùy vạch chiếc quần ra thì nhìn rõ những chất đục màu trắng loang lổ trên tấm vải mỏng. Người Thùy chợt nóng ran, có cái gì đó chạy dọc sống lưng khiến nàng bủn rủn. Thằng Hải đã thủ dâm và bắn một đống tinh trùng lên quần lót của nàng. Thùy nhìn rất lâu chiếc quần rồi cho lại vào sọt. Quả thực nàng đánh giá cậu học trò nhút nhát này không sai chút nào, rất ma mãnh và dâm kín như anh chàng Tuấn ngày xưa.
Buổi học tiếp theo vẫn vậy, vẫn là hai cô trò vờn nhau. Ngồi cạnh nhau rất gần mà chẳng ai dám động vào người nhau cho dù rất muốn. Thằng Hải thì tất nhiên không dám rồi, nó làm sao có gan đụng vào người cô giáo. Còn Thùy cũng đôi lần định đặt tay lên đùi học trò một cách vô tình nhưng nàng cũng không dám vì ngại. Thùy định bạo dạn giống như cô giáo Thảo trong truyện người lớn nhưng nàng lại không có tính liều và lẳng lơ như cô ta.
Kết thúc buổi học thứ 3 vẫn giống như những buổi học trước khi không có gì thay đổi. Khi Hải ra về, Thùy lại vào nhà tắm kiểm tra. Trước khi Hải đến, Thùy cố tình để cả hai chiếc quần lót trong đó. Và hôm nay đã bị mất một cái quần ren. Thùy mở sọt đựng quần áo bẩn ra bới tung lên. Chiếc quần lót ren màu đen của nàng cũng bị kết cục bi thảm như chiếc quần lót màu xanh hôm nọ là bị Hải phun một đống tinh trùng đặc quánh vào đáy quần.