Nụ cười tỏa nắng
Chương 101
Lâu nay khi tôi với bé Huyền sánh đôi xuống lấy xe ra về thì Vivi đã đi trước từ đời nào rồi, tôi cũng hơi ngạc nhiên rằng tại sao hôm nay em còn ở lại đây, có phải do cơn mưa kia hay em đang chờ đợi một điều gì đó, chờ đợi một thứ vô hình không tên có thể giúp em vượt qua nỗi buồn, nỗi đau ấy.
Tôi chỉ khẽ hỏi em:
– Ai đưa…về?
– Ba… thường ngày ba hay đón Vi về nhưng hôm nay… hôm nay… – Khoé mắt em lại long lanh, em chực trào ra những giọt lệ mà phải rất lâu, rất lâu tôi mới khiến nó không còn làm phiền đến em nữa.
– Thôi, đừng khóc nữa. Đứng lên H đưa về… – Tôi lấy tay lau nước mắt cho em, chẳng hiểu sao lúc ấy tôi chẳng còn sợ hay ngại ngần gì cả
– Dạ… – Vivi trả lời tôi, ngoan như một đứa con nít.
Tôi cũng hơi “sướng” vì câu trả lời này của em, tự nhiên lại được em tôn lên làm bậc tiền bối, chắc lúc ấy tôi hơi tỏ ra nghiêm khắc và dữ dằn quá nên lại gợi cho em hình ảnh người cha của mình chăng? Uầy nếu vậy thì tôi lại làm em buồn rồi phải không? Thế nhưng tôi tuyệt nhiên không muốn nó xảy ra với em thêm lần nào nữa. Tôi cố pha trò chọc em những mong em có thể bình tâm trở lại:
– Ừm, bé Vivi bữa nay ngoan, về anh thưởng cho, hehe – Tôi cười làm mặt ranh mãnh.
– Hâm, tui… tui với ông bằng tuổi nhau đó – Em bĩu môi quay mặt đi, có vẻ nỗi đau trong em đã nguôi bớt đi phần nào, tôi cũng thấy mình như vui lây một chút.
Tôi đứng dậy dắt xe, trời thì vẫn thế thôi, vẫn mưa rất to, vẫn hắt những cơn gió lạnh vào thân hình bé nhỏ của em. Chiếc áo mưa của tôi thì lại là áo mưa một người, tôi mặc rồi thì em tính làm sao đây, giờ đã quá 12h trưa, nhìn đi nhìn lại một hồi thì tôi tháo ra đưa cho Vivi giọng ra lệnh:
– Mặc vô đi, bị bệnh sao đi học được?
– Còn H thì sao? – Em bẽn lẽn hỏi tôi, nhìn em ngộ ngộ
– Đã nói mặc thì mặc đi, không cãi nữa – Tôi giả vời hổ báo
– Ưm, người ta bít rồi – Em nhăn mặt đáp, lại dễ thương nữa.
Rồi tôi chở em về nhà, trên đường đi, em có vẻ như đã lấy lại được tâm trạng bình thường, em lẩm nhẩm hát vu vơ, tôi khẽ bật cười.
Không biết có phải tôi nhạy cảm quá hay không mà tôi có cảm tưởng rằng cứ chốc chốc Vivi lại khẽ dựa đầu vào lưng tôi. Khỏi phải nói, một thằng con trai không có ưu điểm gì nổi bật được chở người đẹp lại còn được nàng bày tỏ tình cảm thế kia nên tôi sướng tê cả người, ngồi lái xe mà cười hềnh hệch như thằng điên.
Chở em về đến nơi, tôi dừng lại đưa em vô tận trong nhà rồi mới trở ra. Căn nhà em nằm ngay sát con hẻm nhà thằng bạn cấp 2 của tôi nên tôi nhớ là cũng đi qua vài ba lần rồi. Căn nhà khá khang trang, rộng rãi, nói không ngoa thì cũng phải đẹp nhất nhì khu này, thế nhưng lại vắng vẻ và u buồn làm sao ấy, mẹ em thì chắc giờ này đang trên cơ quan, ba em thì đi theo người mới, nghĩ đến cảnh một cô bé mới 16 tuổi cô đơn ăn cơm một mình trong căn nhà lạnh lẽo ấy, bất giác tôi cảm thấy chạnh lòng và thương em hơn.
Khác hẳn với gia đình tôi, nhà thì chật mà người lại đông, cả ông bà, ba mẹ và 3 chị em, sinh hoạt cũng phải nói là hơi bất tiện một chút cơ mà ấm áp lắm, chẳng bù cho em. Tôi muốn vào ngồi cùng với em, chia sẻ cùng với cho đến khi cơn mưa dai dẳng này tạm ngớt nhưng những suy nghĩ đó của tôi chưa kịp biến thành lời nói thì Vivi đã khẽ níu áo tôi lại:
– Vô nhà chút… cho khô người rồi về! – Em lí nhí trong khuôn miệng xinh xắn kia, nhỏ thôi nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy vui hơn rồi
Tôi thì đang sướng trong lòng, sao nàng tâm lý thế nhỉ? Cơ mà làm thằng đàn ông đứng với gái phải tỏ ra lạnh lùng vô cảm, tôi giả vờ bơ đi chảnh cờ hó:
– Thôi đằng nào cũng ướt rồi cho ướt luôn, không sao đâu mà lo – Tôi vênh cái mặt lên nhìn muốn đấm, quả là lúc đó nhìn tôi mất dạy thật, cứ như loại phân biệt giai cấp.
Nghĩ bụng rằng dù gì thì em cũng đang mang ơn mình, em sẽ kéo mình vô nhà thôi. Nào ngờ nàng quay phắt vô, đóng cửa cái rầm:
– Không vô thì thôi, đi luôn đi – Vivi nói giọng có vẻ đang giận
– Ớ… ớ – Tôi lớ ngớ nói không nên lời luôn, không ngờ em nó cá tính mạnh thế.
– Uầy, cái mồm hại cái thân!
Tôi tự than thân trách phận, thương thay cho cái phận hồng nhan bày nổi ba chìm.
Lủi thủi dắt xe ra về, tôi nặng nhọc khoác chiếc áo mưa chết bằm kia lên, nhủ rằng giá như mình không mang thì em nó đã mời mình vô nhà mà chăm sóc cho rồi. Càng nghĩ mà càng điên. Thế nhưng tôi đã lầm, chợt từ phía đằng sau lưng, giọng nói ngọt ngào ấy vang lên:
– H ơi, đợi Vi chút.
– … – Tôi quay lại với ánh nhìn thắc mắc
Trên tay em là chiếc khăn bông dày cộm, em tiến lại lau hết đầu tóc mặt mũi cho tôi. Lúc này thì tôi chỉ muốn trực chờ mà bật khóc mà ôm lấy em nó thôi.
Các bác đừng bảo tôi gay hay sao mà lúc nào cũng khóc với lóc, chẳng qua vì quả thật lúc đó cảm động vãi cả ra, tưởng em nó bỏ đi luôn ai dè vẫn còn quan tâm đến tôi vậy. Em lau hết mặt mũi áo… à mà không có quần cho tôi, nhìn vào cứ như mẹ đang lo cho con trai vậy, ngại chết đi được, cũng may là hôm nay mưa, chẳng ai thèm ra ngoài mà rình tụi tôi cả.
Người ngợm thì ít nhiều đã không còn ướt quá nữa, tôi mặc lại chiếc áo mưa lên, ngoái đầu nhìn Vivi, ánh mắt em còn thoáng buồn nhưng em vẫn cố nở một nụ cười gượng gạo vẫy tay tiễn tôi. Tôi nhắc em:
– Vô nhà đi coi chừng cảm lạnh đó!
Em vẫn đứng đó chờ tôi đi khuất, tôi biết vì trên chiếc kính chiếu hậu kia vẫn còn hình ảnh cô bé Vivi đáng thương ngày ấy đứng nhìn một thằng nhóc loi choi chưa hiểu sự đời đang bon bon trên chiếc Wave ghẻ dần xa trong tầm mắt. Trái tim tôi lại nhói và tôi không thể dừng nghĩ về em, về người con gái bé nhỏ ấy. Tôi chợt mỉm cười vì suy nghĩ mông lung của mình, chỉ muốn nói với em một câu thôi, rằng:
– Đừng khóc nữa nhé, Vivi của “anh”.