Nụ cười tỏa nắng

Chương 108



Phần 108

Chợt tìm lại được em, trong lòng tôi xen lên những nỗi niềm khó tả, đó phải chăng là niềm hạnh phúc khi thấy được bóng hình tưởng như đã vụt mất, hay đơn giản chỉ là sự sung sướng vì mọi cố gắng đã được đền đáp.

Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chưa kịp tận hưởng hết cái cảm giác hạnh phúc vừa tìm lại được ấy thì tôi lại phải đón nhận một tin tức vô cùng không vui tí nào, đó là việc thằng Dũng cũng bất ngờ không kém khi tiến thằng xuống chỗ tôi và cầm một mẩu giấy nhỏ có ghi nguệch ngoạc vài dòng xuống bàn một cái “rầm”.

Tiếng động đủ lớn để khiến cả lớp phải giật mình. Về phần thầy thì tôi không chắc, thế cơ mà cái lũ kia thì phải đến 96% là biết về chuyện của cả 3. Vì ngay từ những ngày đầu tiên đi học, tôi và Vivi luôn dính với nhau như hình với bóng, suốt ngày cười cười nói nói, thậm chí quên cả chuyện học.

Và rồi sau đó vài tháng thì bỗng tôi “dọn ra ở riêng” trong khi mẹ của các con tôi thì đi học chung với một thằng khác vô cùng … đẹp trai. Người ngoài nhìn vô thì có thể nghĩ rằng Vivi là một người con gái lăng nhăng, không chung thuỷ.

Thế nhưng đừng hiểu lầm cô bé của tôi, em ấy chỉ dùng biện pháp mạnh để có thể kéo tôi trở lại con đường … học đạo từ con đường … game đạo mà thôi. Một cô bé đáng yêu như vậy thì làm sao có thể làm tổn thương người khác được cơ chứ.

Tôi từ tốn lấy mẩu giấy lên, công nhận chữ thằng này xấu tồi tệ hại, thật là mất mặt cánh đàn ông, vì nói không chém chứ từ bé tôi đã được khen là viết chữ đẹp rồi, lớn lên một chút thì chữ nghĩa thay đổi vì tốc độ đọc bài của thầy cô giáo cũng khác. Cơ mà đẹp thì nó vẫn là đẹp vậy thôi, bé Vi cũng khen tôi miết đấy chứ:
” Chiều nay học xong ra ngoài nói chuyện chút! ”

Tôi chẳng cần đợi lâu, gật đầu cái rụp tán thành, gì chứ thằng ranh con này muốn sao cũng chiều tất. Từ đánh nhau cho tới … à quên về khoản học thì tôi không so được với nó rồi, dù sao thì bài ban nãy cũng chỉ là chó ngáp phải ruồi thôi, con ruồi nó bé thì mới ngáp trúng được chứ thằng này hoạ may có lỗ đen vũ trụ mới chứa chấp nổi. Luyên thuyên một hồi thì bé Vi cũng chui đầu sang nhằm xem xét tình hình, và dĩ nhiên là với em, tôi hẳn là phải giấu rồi:
– Không có gì đâu, ngồi ngay ngắn vào xem nào!

Tôi khẽ bật cười vì chợt nhận ra tình cảm của 2 chúng tôi vẫn còn ngay đây, trong một chiếc hộp vô hình, chỉ cần một chút cố gắng, tôi đã kéo được nó trở lại và trả về cho mỗi đứa một nửa. Vivi thì dường như vừa nhìn thấy cái bộ mặt vô cùng khả ái của tôi, cô nàng bĩu môi và nhõng nhẽo như ngày nào:
– Nghỉ chơi luôn, hức!
– Vậy thôi, đằng nào thì tôi cũng không cho cô xem đâu, khỏi nhõng nhẽo mất công!

Vivi phồng má lên trông đáng yêu gần chết rồi chống hai tay và tựa cằm lên, nhìn lên bảng chăm chú, ra vẻ không quan tâm nữa. Được thế, tôi cũng nhanh tay vo mảnh giấy lại rồi vứt ra ngoài cửa sổ, cũng chống cằm lên nhìn bảng như ai, chỉ khác một chỗ, Vivi suy nghĩ về bài tập, còn tôi suy nghĩ về … em.

Có vẻ như tôi vẫn hơi ngại ngùng khi nói chuyện với em thì phải, dẫu biết rằng em đã bật đèn xanh để cho tôi … soi đường và tiến tới trái tim em, thế nhưng tôi vẫn cứ thấy thiếu thiếu một cái gì đó, một cái để giúp tôi trở lại với em, như ngày xưa.

Và không cần đợi lâu, chỉ vài phút sau, tôi đã có được đáp án cho câu hỏi của mình. Chẳng quan tâm lát nửa thằng Dũng sẽ làm gì tôi hoặc tôi sẽ làm gì nó, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, đó là làm cho bé Vi thực sự quay lại với mình, và dĩ nhiên là cả tôi của … ngày hôm qua nữa chứ. Tôi sẽ mời em đi chơi vào tối nay, có lẽ đây mới thực sự là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi trong mấy năm qua.

Tôi đã dự định sẽ làm điều đó vào hồi Tết, cơ mà vì một số lý do tào lao, tôi đã không thể thực hiện. Chẳng biết do may mắn hay là do trùng hợp mà cái ý tưởng đó đến ngay vào lúc này, một thời điểm không thể thích hợp hơn dành cho cả 2 đứa bọn tôi, vừa là lời xin lỗi, vừa là lời tỏ tình và hâm nóng lại cái ngọn lửa tình yêu tưởng như đang sắp vụt tắt ấy, hy vọng là mọi chuyện sẽ ổn thoả.

Tôi lôi quyển vở ra và dùng thước xé một mẩu giấy nhỏ, vô cùng vuông vắn, sau đó vẽ hoa lá cành các thứ lên trên và bắt đầu hí hoáy ghi lời hẹn: “Cô bé đáng yêu đang đọc tờ giấy này ơi! Dù tối nay em có rảnh hay không thì cũng phải bớt chút thời gian cho anh nhé. Mình hẹn hò được không?”.

Tôi gấp giấy lại một cách đàng hoàng rồi bắt đầu chuyển sang cho Vivi, cái cảm giác như ngày nhỏ viết thư cua gái ấy, nó thú vị không tả được. Và bây giờ thì chắc chẳn rằng, có nhắm tịt mắt lại thì tôi cũng biết được Vivi đang biểu hiện gì lên gương mặt đáng yêu kia, thể nào cô nàng cũng đang mỉm cười e thẹn, hai má đỏ bừng rồi bắt đầu giả vờ giận dỗi quay sang chỗ tôi cho mà xem. Ấy thế mà … đúng, chỉ vài giây sau, bé Vi thực hiện y chang như những gì tôi đã tả, chỉ khác ở một chỗ nhỏ xíu xíu, đó là không đỏ mặt như ngày nào mà thôi:
– Hâm!

Buổi học hôm đó là một trong những lần hiếm hoi mà tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi đi học. Để có được ngày hôm nay, tôi xin cảm ơn cha mẹ vì đã sinh tôi ra trên cõi đời này, cảm ơn Đảng và nhà nước đã chiến đấu bao nhiêu năm qua để chúng tôi có một cuộc sống hoà bình như hôm nay, cảm ơn … thầy vì đã mở lớp học thêm này và hơn tất cả, dù muốn dù không, tôi cũng xin cảm ơn nhạc phụ và nhạc mẫu vì đã sinh cho tôi một cô vợ vô cùng đáng để yêu và hẳn nhiên là yêu cũng đáng.

Nhưng thôi, tôi xin tạm dừng cái sự sung sướng này tại đây để nhường chỗ cho một việc cũng quan trọng không kém mặc dù lúc này tôi chẳng coi nó ra kí lô nào, đó là việc gặp mặt với thằng Dũng ngay bây giờ đây.

Chẳng lẽ nào nó lại gọi tôi ra rồi đấm cho tôi vài quả vì cái tội làm nó mất mặt ngay giữa lớp học thêm, hoặc có thể nó vin vào cái cớ tôi cướp Vi trong tay … nó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại một hồi, tôi lại chẳng thể tìm ra được một chút lý do nào khiến những ý tưởng đó biến thành sự thật.

Thứ nhất vì thằng này tuy hơi mất dạy nhưng cũng là một thằng chính nhân quân tử, tôi cam đoan điều đó, vì lần đầu tiên đụng độ, nó đã tha cho tôi một lần. Thứ hai, nó không phải loại mặt dày như thằng Đạt hay thằng Phúc, càng không phải loại hổ báo cáo chồn mà chẳng có tí gì trong người.

Nó võ nghệ đầy mình, mặc dù tôi có hơi to mồm tự cao tự đại về 3 tháng huấn luyện đã qua, thế nhưng chẳng có gì chắc chắn về việc nó sẽ nằm dưới chân tôi hay bé Vi lại phải bĩu môi và tắm cho tôi bằng nước … oxy già.

Suy một hồi mệt quá, tôi cũng vác cái thân xác đang lâng lâng của mình ra khỏi phòng học, dĩ nhiên người đi bên cạnh tôi không phải ai khác, đó chính là người mà các con tôi gọi là mẹ, Vivi bé nhỏ.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi ra ngoài, đó là đuổi thằng Đạt mặt mâm đang đứng bên kia đường về một cách không thương tiếc. Nếu là ngày thường, nó đã chửi tôi không ngớt rồi, cơ mà hôm nay, thấy được sự tiến triển của đôi bạn trẻ, nó mừng cho tôi còn không kịp ấy chứ, sức đâu mà lôi thôi.

Và việc nó cười toe toét và ra dấu number one càng khiến tôi tự hào tợn về khả năng tiên tri của mình sau đó. Đuổi được thằng bạn về, tôi lại tiếp tục quay sang đuổi … Vivi. Có vẻ cô nàng đang rất vui, hẳn rồi, phải giả vờ làm người lớn bao ngày qua, tự dưng hôm nay lại được người lớn thật sự kéo xuống trở lại với bản chất, dù có cho vàng hay không thì mừng vẫn cứ là mừng và vui vẫn cứ là vui thôi.

Nhưng chuyện người lớn thì trẻ con tốt nhất là không nên xen vào làm chi cho mệt cả, huống hồ chuyện này có vẻ như khá là … hệ trọng đây. Thế nên, ngay sau khi vừa trông thấy tất cả học sinh đã về hết và thằng Dũng thì đang ngồi rít từng hơi thuốc bên con xe của nó đậu ven đường, tôi đã ngay lập tức đưa cặp cho bé Vi và đi sang phía bên kia, không quên dụ khị:
– Cầm hộ anh, anh nói chuyện tí rồi lát anh mua kẹo cho nha!

Vivi đón lấy chiếc cặp của tôi, ôm nó thật chặt vào người, không quên bĩu môi như thường lệ:
– Không thèm!

Tôi xoa đầu cô bé rồi từ từ tiến sang bên kia. Thằng Dũng lúc này nhìn tôi không chớp mắt, áng chừng như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Cái ánh mắt của nó, theo cách gọi của tôi thì phải là hình quả pháo chứ không phải viên đạn như thường lệ. Tôi tiến tới trước mặt nó và nhẹ nhàng ngồi xuống tôi chủ động mở lời để chấm dứt cái không khí quá đỗi căng thẳng này, tôi dễ bị stress mà:
– Tìm tao có chuyện gì không?

Dĩ nhiên là tôi thừa biết sẽ có chuyện không ổn xảy ra nên tôi đã chủ động chờ đám trong lớp về sạch mới dám tiến ra. Thế nhưng tôi đâu thể ngờ, vì tôi chơi quá fair play nên đã bị thằng Dũng lợi dụng một cách triệt để.

Chưa kịp định thần, nó đã vung tay lên hướng thẳng về phía mặt tôi. Nếu là người thường nhìn vào thì hẳn sẽ nghĩ, tôi ít nhiều cũng phải vào viện mà chỉnh hình lại khuôn mặt, thế nhưng với người trong nghề lại khác.

Cụ thể là trong tình huống này, dù nó ra đòn rất bất ngờ thế nhưng bằng phản xạ của mình, tôi có thể dễ dàng nhận thấy, thằng Dũng không hề lùi tay lại một chút để thêm lực, nó đưa tay thẳng lên luôn, phải tới 96, 69% rằng nó đang hù doạ, thế nên tôi vẫn kiên định đứng đó, đưa cái bản mặt ra hứng mặc cho Vivi đang vô cùng sợ hãi phía bên kia.

Và rồi mọi dự đoán của tôi … trật lất, nó đấm tôi thật. Thế nhưng như đã nói, do không đưa tay về dồn lực nên cú đấm của nó tương đối nhẹ, chỉ vừa đủ để cảnh cáo tôi mà thôi.

Bé Vi hốt hoảng chạy thằng sang và đỡ tôi lên, ánh mắt giận dữ huống về phía thằng Dũng:
– Dũng làm gì vậy, Dũng đã hứa với Vi là không làm gì H cơ mà!

Nhưng thằng này không nghe, hoặc đơn giản là nó bỏ ngoài tai những gì mà cô người yêu bé bỏng của tôi vừa nói, nó chỉ chăm chú nhìn vào tôi mà thôi:
– Đây là lời cảnh cáo của tao, nếu tao còn thấy mày làm vậy với Vi thì mày không xong đâu!

Vivi ngơ ngác nhìn về tôi, có lẽ em không hiểu. Thế nhưng, bằng cử chỉ, hành động cũng như lời thằng Dũng vừa nói, tôi có thể thấm được một chút vào đầu, đó là thằng Dũng chắc chắn cũng thích “nhà tôi”, nó không muốn tôi làm Vi khóc nữa, nếu có lần sau nó sẽ đấm tôi ra bã luôn, chắc thế. Hiểu được tâm ý từ một thằng chưa bao giờ trùng ý, tôi khẽ gật đầu và mỉm cười:
– Ok, hứa!

Thằng Dũng chẳng nói gì, nó lặng lẽ quay xe bỏ đi sau khi gửi lời xin lỗi đến Vivi. Trong lúc em đang còn rối rít lo lắng cho vết thương của bố của các con mình thì tôi đã đưa tay lên, xoa đầu em, nói nốt vài câu và làm cái công việc mà đáng lý ra tôi phải thực hiện từ lâu, rất lâu rồi, đó là đặt lên môi em một nụ hôn nồng cháy:
– Anh xin lỗi, anh yêu em!

Bé Vi nhắm tịt mắt lại, xúc cảm vẫn hệt như ngày đầu, anh hứa rằng dù có phải làm bất cứ thứ gì để giữ lấy em, anh cũng sẽ làm. Chỉ hy vọng cho đến lúc đó, em vẫn phải ôm chặt lấy anh, đừng buông ra nhé, được không? Vì buông ra là anh đánh đòn liền, biết chưa?

Nhưng rồi, buổi tối hôm ấy …

Chương trước Chương tiếp
Loading...