Nụ cười tỏa nắng

Chương 122



Phần 122

Tôi không đi mua phở nữa, chẳng hiểu sao, cứ nghĩ đến phở là tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt của thằng Phúc cối. Nhìn cái bản mặt “thân thiện” của nó là tôi đã muốn tống cho mấy quả rồi. Chả hiểu sao tôi lại có cảm giác sợ sệt với cái loại như nó, chắc phần nhiều là do tôi không muốn đánh nhau nữa, Vi mập buồn thì đã nói rồi đấy, chưa kể tôi còn bị đau nữa, tôi không muốn đau tí nào, từ nhỏ tôi đã ghét bị đánh rồi mà.

Tôi mua… 6 cái bánh bao cỡ vừa rồi rủng rỉnh mang về. Thiệt ra thì tôi cũng không thích ăn bánh bao cho lắm vì tôi thích ăn cái gì có nước mà cay cay cơ, trời mưa mà, ăn cay thì thích phải biết. Cơ mà theo tôi thì muốn no lâu thì nên ăn cái gì nhiều bột, bánh bao làm bằng cả mớ bột thế này, nhồi cho Vi mập vài ba cái là em ấy no mấy ngày luôn, đỡ mất công tôi đi mua thêm, kkk.

Tình cờ tôi đi ngang qua một cửa hàng bán… thú nhồi bông. Vi mập thích thú nhồi bông lắm luôn, ở nhà em ấy sưu tập cả tá thú bông từ chó, mèo, gấu, vịt lung tung các thứ, chưa hết, em ấy còn có một bộ nệm Kitty nữa, nhìn thôi là thấy sến rồi, chưa tính đến chuyện nằm lên, cũng may là tôi chưa bao giờ nằm lên đó, không bị chộp hình tung lên mạng thì còn đâu là hình ảnh một chàng trai mẫu mực nữa. Tôi tạt vào, chà, chị bán hàng xinh đáo để, NT của tôi dạo này gái xinh không hiểu sao chui ra lắm thế không biết nữa:

– Chị ơi, cho em… ừm, con Doraemon kia đi ạ, chị cho em cái thiệp luôn chị nha!

Chị bán hàng nhanh chóng kéo con mèo béo ú xuống cho tôi, nói thật là người thích Doraemon là tôi chứ không phải Vi mập. Nhưng nói vậy cũng không đúng, phải nói là tôi bị cuồng Doraemon còn Vi mập là chỉ thích đọc truyện chứ không có sưu tập như tôi.

Mãi đến sau này, khi chúng tôi lớn, à tôi lớn, Vi mập chuyển qua thích lây Doraemon như tôi, cũng mua thêm cả mớ, tôi thì mua mấy con heo vì tôi gọi em ấy là heo mập còn em ấy gọi tôi là mèo mập, thành thử ra cái nhà tôi y như sở thú luôn. Nhưng khoan nói chuyện sau này, tôi phải vác con mèo này về cái đã, ái chà mưa quá đi mất:

– Em trai tặng bạn gái hả, hì hì?

Tôi thành thật:

– Dạ, tại dạo này nhiều chuyện quá em ấy buồn nên em nghĩ nên tặng cái gì đấy!

– Uầy, bạn gái em sướng thế, chị muốn mà chả có ma nào tặng đây này!

Chị bán hàng mặt buồn đi hẳn, có vẻ là nói thật. Tính tôi vốn thích làm người ta bất ngờ, vậy nên tôi cũng muốn tặng cho chị bán hàng một món gì đó, cơ mà không lẽ mua rồi tặng, như vậy chẳng khác gì nhau, thế nên tôi đã lấy chiếc thiệp mua cho Vi mập để ghi một dòng nhắn nhủ đến chị ấy, ghi cả số điện thoại của tôi nữa, nói trước là sau này hai đứa tôi thân nhau lắm, chị ấy tên Minh, Minh Minh:

– Đây em tặng chị, không phải mỗi cái thiệp đâu nha, em có mấy mối giới thiệu cho, haha!

Chị Minh mở chiếc thiệp tôi đưa ra và lẩm bẩm đọc theo:

– Chúc chị đẹp gái sớm có người yêu và được người yêu tặng gấu bông. Khi nào có người yêu em sẽ tặng chị một con mèo, buổi tối vui vẻ!

Bây giờ thì gọi là chị thôi chứ sau này tôi vẫn gọi bà ấy là Minh Minh muội muội vì bà ấy lùn tịt, nói cái giọng như con nít, tính tình cũng chẳng lớn được tí nào cả:

– Ui, cám ơn babii, hứa nha, vài bữa chị gọi đó, bai bai!

Tôi gật đầu đáp lễ:

– Vâng ạ, giờ em về đây, bái bai bà chị!

Tôi ôm con mèo máy, à nhầm con mèo bông đã được trang bị một lớp ni lông to đùng chống mưa về nhà, lòng đầy rạo rực, nôn nao vì… đói. Đùa chứ gần 7h rồi ạ, không đói mới lạ ấy.

Bỗng, tôi sững lại một chút khi nhìn vào trong, Vi mập đang ngồi trước cửa và… ngắm mưa. Tôi chưa thấy cục bột của tôi lãng mạn như vậy bao giờ cả, toàn thấy quậy phá thôi, thế nên, khoảnh khắc này, với tôi, là rất hiếm có. Tôi đứng phỗng cả 5 phút đồng hồ chỉ để ngắm nhìn cái gương mặt đáng yêu kia đang tít mắt cười sau khi tạt nước Bi mặt ngu làm cu cậu lắc mình phần phật:

– Tiểu thư ơi, mở cửa, lặng quá không cầm hết!

Vi mập thấy tôi liền lạch bạch chạy vào trong cầm chiếc ô ra mở cổng, mếu xị:

– Sao ái khanh bỏ emmmm đi???

Tôi không kịp trả lời ngay, phải dắt xe vào nhà rồi ngồi thở đã. Vi mập ngay lập tức nhận ra con mèo của tôi trong cái mớ ni lông ướt đẫm kia, cô nàng moi ra, ôm ngay vào lòng, cười tít mắt, nhìn cứ như, à không, đúng là một đứa trẻ con được tặng quà rồi đấy. Nhìn đi nhìn lại, tôi cũng thấy vui lây nữa:

– Em cám ơn ái khanh, hihi, dễ chương quá, chơm chơm!

Vi mập chạy sang ngồi cạnh và nhón lên thơm má tôi mấy cái:

– Ủa mình có nói là mình tặng bạn đâu ta, sao bạn tự nhiên quá vậy nhở?

Theo suy đoán của tôi thì Vi mập sẽ mếu ngay bây giờ, cơ mà em ấy lại cười cơ, cười nhiều hơn ban nãy nữa, có phải Vi mập của tôi không vậy nè:

– Em biết ái khanh chương em nhất nên chỉ mua cho em thôi, hông có mua cho người ta đâu mà, hihi.

Tôi nhéo má Vi mập:

– Chỉ có quà là nhanh thôi, ăn bánh bao đi nè, nguội hết rồi!

– Dạ…

Vi mập lại ngồi xếp bằng, để con mèo bông trong lòng rồi cấu từng miếng bánh cho vào miệng, vẫn cứ cười tít, hình như uống nhầm thuốc hay sao ấy, cười hoài. Em ấy nhỏ người nên ngồi xếp bằng lại nhìn càng nhỏ, đã vậy còn ôm theo con mèo bông nhìn chẳng khác nào một đứa bé, 5 năm sau, Vi mập của tôi vẫn nhỏ xíu như vậy, vẫn cười tít mắt nhìn về phía tôi như thế, nhưng lúc đó thì biết chăm con gái rồi, hì hì.

Cô nàng cấu một miếng bánh rồi đút cho tôi:

– A a a a a, ùm! Hihi!

– Thôi lo mà ăn đi, nghịch miết!

Vi mập lè lưỡi:

– Pleuuuu, ông già, xí!

Nói đoạn, em ấy cắm cúi ăn, ăn hết 2 cái vèo vèo. Trong lúc đó, tôi đã xử xong 4 cái ngon lành:

– H ăn nhiều thế mà nói em béo!

Tôi nhéo má Vi mập:

– Mi béo là vẻ bề ngoài rồi ăn nhiều hay không liên quan gì hả?

Cô nàng lại mếu:

– Em béo kệ em! Đừng ôm Vi béo nữa, hứ!

Tôi chả thèm nói lại nữa, cứ để mặc đấy, một tẹo nữa lại mò vào ôm tôi ngay ấy mà, cái tính của cục bột tôi còn lạ gì nữa. Trong lúc Vi mập còn đang dùng mèo bông để phá Bi mặt ngu, tôi lại nhận được một tin nhắn từ… thằng lùn:

– Khá lắm, coi chừng mày nhé!

Ban đầu tôi cũng không muốn trả lời nó, cơ mà tôi sợ lúc tôi ngủ nó nhắn tin đến, Vi mập trông thấy lại lớn chuyện, thế nên tôi đành cắn răng mà… chửi lại:

– Quá khen, tao khuyên mày đừng có đi học nữa, không tao giết mày đấy, không dễ chạy như hôm nay đâu.

Nói đến chuyện hôm nay lại càng khiến tôi điên hơn, mả cha mấy thằng chó chết bắt nạt con gái, chưa nói đến chuyện đúng hay sai, bắt nạt con gái là không thể nào mà chấp nhận được rồi, huống hồ lại là bạn học cùng lớp chứ có phải xa xôi gì lắm đâu. Ủa mà quên mất, Vi mập bị té đau chân mà tôi lại quên mua thuốc rồi, holy:

– Vi, lại đây anh xem chân nào, còn đau nhiều không?

Vi mập cười, nhìn như là cười gượng:

– Dạ… hết ồi, hì hì!

Tôi quát lớn:

– Đi lại đây, nhanh!

Cô nàng xị mặt rồi từ từ bò sang cạnh tôi:

– Trời đất, sưng thế này mà bảo hết, đánh đòn bây giờ, học ở đâu nói dối anh thế hả?

Vi mập nhõng nhẽo:

– Em hông có đao mà, em thoa dầu hết thôi!

Chả cần nói nhiều, tôi đứng phắt dậy, lấy áo mưa các kiểu rồi phóng xe chạy nhanh ra hiệu thuốc, cũng may là tiệm thuốc ngay đầu ngõ nên chạy ra cũng không xa mấy.

Mua một mớ thuốc uống chống viêm rồi kháng sinh gì đấy, tôi không quên mua thêm vài viên kẹo ngậm, Vi mập sợ uống thuốc nhất trên đời, có một hai viên cũng la đắng. Ngoài trời lúc này cũng đã bớt mưa rồi, chỉ còn hơi phảng phất thôi, vậy nên tôi cóc thèm mặc áo mưa nữa, vướng chết đi được ấy. Nhưng, giá như tôi không đứng lại cởi áo mưa, giá như tôi chạy thật nhanh về nhà, giá như tôi quyết đoán hơn thì việc đó đã không xảy ra. Đến tận bây giờ, tôi vẫn hối hận thật nhiều về cơn mưa ngày hôm ấy, một nỗi ám ảnh mà có lẽ cả đời này tôi không thể nào quên được. Xin lỗi cục bột, giá như anh không rời đi, giá như anh vẫn ở đó, quá nhiều cái giá như nhưng không thể nào bù đắp hết được cho em.

Vừa về đến trước cửa, tôi đã thất thần khi trông thấy một 2 thằng con trai, trong đó có thằng Phúc cối, đang khống chế Vi mập và định giở trò xằng bậy với em ấy. Cục bột của tôi đang gào khóc, rất thảm thiết. Tôi thật sự không nhớ lúc ấy mình đã nghĩ gì, chỉ biết rằng tôi muốn giết chết 2 thằng súc sinh kia ngay lúc này. Tôi hét lên, chạy vào và tung một cước thẳng vào đầu thằng Phúc:

– Đm, tao giết mày! Thằng chó!

Tôi đá rất mạnh, tưởng như có thể lấy mạng nó ngay tại chỗ. Thằng khốn trúng đòn hiểm, nó ngã vật ra, ôm tai kêu gào như một thằng tiểu nhân bị xử bắn. Chưa kịp định thần lại, tôi tiếp tục tung một đá vào giữa ngực thằng ôn con kia khiến nó văng vào chiếc bàn uống nước, lưng nó đập vào cạnh bàn. Máu nóng chưa dứt, tôi nhào tới đấm mạnh vào mặt thằng Phúc cối khiến nó bật ngửa ra phía sau. 2 thằng khốn co giò bỏ chạy. Tôi tiếp tục định đuổi theo. Nhưng rồi, tiếng khóc của Vi khiến tôi khựng lại, em đang ngồi co mình vào một góc tường và khóc, cô bạn nhỏ bé bỏng của tôi, tôi chưa bảo vệ được cho em một lần nào cả, tất cả là tại tôi. Tôi biết phải làm sao đây…

Chương trước Chương tiếp
Loading...