Nụ cười tỏa nắng
Chương 125
Tính tôi được cái thật thà quá, nói cách khác là không có máu hình sự, vậy nên tôi cũng ít nghi ngờ các sự việc xảy ra xung quanh mình, chính xác là tôi không rảnh để dành thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn đó, tôi dành thời gian cho bản thân thì tốt hơn nhiều.
Nhưng đó là lúc còn nhỏ, bây giờ lớn rồi, tôi cũng phải học thay đổi đi một chút, bây giờ thì tôi phải lo cho 2 người chứ không phải chỉ mỗi mình tôi nữa, vậy nên tôi cũng dần thích nghi với việc đa nghi đây.
Trước đó vài hôm thì tôi không nghĩ đến chuyện thằng mặt cối và thằng người lùn có thể liên kết với nhau để hội đồng tôi, đầu tiên là vì hai thằng này chắc chắn không hề biết nhau rồi, hơn nữa nếu liên kết với nhau thì thằng lùn nó phải biết là tôi đã đập thằng kia một trận, tại sao nó vẫn làm quá trước mặt tôi, phải chăng nó ngu, hay là kế hoạch của tụi nó. Chả biết nữa, cơ mà sáng nay, chỉ một tin nhắn của mặt cối đã giãi bày tất cả sự thật, rằng, hai đứa chúng nó, chắc chắn có mối liên hệ.
Để tôi kể ra nhé, đầu tiên, tôi đi đá banh rồi bị thằng lùn sút cho mấy quả vào đầu, kế đến thằng mặt cối ném hộp quà vào nhà Vi mập, tiếp đến là chuyện ở nhà sách khi mấy thằng bạn cộng với thằng lùn làm Vi mập ngã, tiếp đó là buổi tối ở nhà khi lần này lại đến phiên thằng cối định làm trò bậy bạ với Vi mập, may sao lần này thì tôi ngăn lại được. Và sáng nay, tôi đập thằng kia một trận, ngay lập tức, mặt cối nhắn tin dằn mặt tôi, ái chà, cứ như phim hành động ấy nhỉ, gay cấn rồi đây: “Mày được lắm, cẩn thận không có đường về đâu”.
Trước tiên phải nói thẳng một lần nữa là tôi cóc có sợ hai thằng này, thứ nhất vì bọn nó đã bị tôi đập cả rồi, thứ hai là bọn nó không có hội, chính xác là hội của tụi nó chỉ là vài ba thằng nhóc con tập tành làm côn đồ.
Còn hội của tôi là hội thật, chém người như chém chuối chứ không phải bọn ba lăng nhăng thấy máu là chạy té đái. Hơn nữa là lần này thì tôi không phải chỉ có một mình, tôi còn có cô người yêu với dàn trai đẹp hậu thuẫn sau lưng em ấy là My mập, tóm lại là thích chơi thì chơi. Tôi chỉ sợ mỗi Vi mập, tôi sợ em ấy bị làm sao thôi.
Mấy lần trước, hầu như chúng nó đều nhắm vào cục bột của tôi, cũng may là mấy ngày qua tôi ở chung với em ấy nên cũng cứu vớt được phần nào. Hôm nay thì nhạc mẫu về, tôi tất nhiên phải về nhà ở rồi, thằng Đạt mặt mâm thì tối ngày đi tập bóng, chẳng biết lúc nào rảnh, tóm lại là nguy hiểm trực chờ.
Trong lúc tôi đang đăm chiêu suy nghĩ để tìm ra một giải pháp hợp lý thì Vi mập lại gấp giấy cho tôi, lần này em ấy gấp được con mèo. Rõ ràng là con mèo bình thường nhưng lại vẽ cái mặt Doraemon cộng thêm một miếng giấy tròn nhỏ làm bánh rán nữa:
– Cho ái khánh con mèo, hihi!
Tôi đón lấy con mèo, săm soi một lúc rồi đặt nó lên bàn, quay mặt sang phía Vi mập, quát yêu:
– Lo chép bài đi lát về anh chép chứ ngồi chơi thế à?
Em ấy bĩu môi rồi lại tiếp tục gấp:
– Em soạn hết ở nhà ồi, ai như… xí!
– Như cái gì, thích ăn đấm à? – Tôi trừng mắt
Vi mập lè lưỡi rất nhanh rồi quay mặt đi chỗ khác, tảng lờ tôi để tránh bị mắng. Nhìn ra xung quanh, cả lớp dường như vẫn chẳng có vẻ gì gọi là muốn học cả, đứa nào đứa nấy không bấm điện thoại thì nói chuyện, có đứa còn mang cả mứt kẹo các thứ lên ăn nữa, thiệt là hết biết. Thằng người lùn thì ban nãy chạy xuống phòng y tế, nói xạo với cô giáo là bị té chảy máu, nó mà dám khai ra thì tôi đập cho cha mẹ nó nhận không ra luôn ấy chứ. My mập thì vẫn tỉnh queo, nằm ngủ bẹp dí trên bàn, tà áo dài thì cột một cục, chân thì xếp bằng trên ghế, thiệt chẳng biết có phải con gái hay không nữa, chỉ được cái đáng yêu thôi.
Nói về độ lì thì My mập cũng thuộc hàng số dách trong trường, nói chung là em ấy chả sợ thầy cô, thật ra thì cũng cóc sợ ai cả, chỉ sợ không có gì ăn thôi. Tối ngày để điện thoại lên bàn nhắn tin tít tít suốt, tin nhắn rung cả buổi, thầy cô nhắc nhở bao lần vẫn cười toe toét. Mấy cô nhắc thì em ấy còn giấu điện thoại đi một chút chứ mấy ông thầy thì không có cửa, My mập cười cho một cái thôi là quên hết trời trăng mây gió rồi, tóm lại là toàn cán bộ có máu dê, chả ra làm sao.
Tôi móc điện thoại ra bấm tin nhắn cho My mập, nhìn cái bản mặt em ấy lúc vừa thức dậy, quay qua quay lại tìm điện thoại rồi ngáp dài trông đáng yêu kinh lên được ấy: “Em người yêu có bị yêu anh người yêu không mà ngủ dữ vậy?”. My mập đọc tin nhắn rất nhanh rồi lườm tôi một cái, lấy miếng giấy ném yêu tôi rồi lại tiếp tục… nằm ngủ.
Bản chất tôi hơi bị tăng động, tóm lại là tôi không thể ngồi yên một lúc quá lâu. Sau khi chọc ghẹo 2 cô bạn mập của tôi, tôi tiếp tục quay xuống dưới và táng vào đầu thằng mặt mâm đang gục mặt xuống bàn một quả khiến nó bật dậy rồi đứng lên vì tưởng cô giáo gọi:
– Dạ, dạ…
Cô Phượng đang giảng bài thấy thằng mặt mâm đứng lên thì khá ngạc nhiên, cô hỏi trong khi cả đám xung quanh tôi thì cười như nắc nẻ, bao gồm cả Vi mập nữa:
– Có gì không em, Đạt?
Thằng mặt mâm mặt ngơ ngác, gãi đầu gãi tai một lúc rồi ngộ ra:
– Thưa cô cho em đi vệ sinh ạ!
Khỏi phải nói, cái trò cười của thằng mặt mâm khiến cả lớp cười như địa chủ được mùa, cười như cha chết sống lại, ai đời lớp 10 rồi còn đứng lên xin cô đi vệ sinh một cách sỗ sàng như vậy, thiệt là hết nói nổi. Nhưng cũng không thể trách nó được, nó xử lí vậy là cũng khá thông minh, chứ không cô lại phát hiện nó ngủ trong lớp thì chết à, hố hố:
– H béo, chọc người khác hoài, ghét!
Vi mập vừa cười vừa… nhăn mặt, thiệt tình là tình huống vừa rồi khá vui nhưng tại tôi quậy quá nên cô nàng có vẻ không được hài lòng lắm:
– Vi béo í, Vi béo như heooooo, pleu pleu!
Tôi lè lưỡi trêu Vi mập rồi giả bộ quay mặt lên bảng chép bài như bình thường khiến em ấy chưng hửng rồi lại tiếp tục cắm cúi vào mấy tờ giấy màu. Vi mập thích gấp giấy lắm, trên bàn học của em ấy toàn là các mẫu origami, nào là chó mèo gà lợn vịt, nói chung là nhiều, cơ mà em ấy chuyên gia gấp con mèo với con chó, chắc là tại nó dễ thương, mấy cái kia gấp cầu kì hơn. Sau này lúc chúng tôi học năm nhất, hôm sinh nhật tôi, em ấy không về được nhưng cũng gấp cho tôi một mớ mèo giấy bỏ vào hộp quà với một phong kẹo socola thơm nức mũi, hộp kẹo đó, tôi giữ đến tận Tết để về ăn với Vi mập, nói ra lại thèm nữa rồi, chà chà.
Đùa chút thôi chứ thực ra tôi gọi Đạt mặt mâm dậy là có nguyên do, đâu phải vô duyên vô cớ mà tôi chọc mấy người một lúc như thế, chẳng qua là tôi không muốn tai mắt của cái thằng người lùn kia nhận ra rằng mặt mâm mới chính là đối tượng chính của tôi. Khi nó vừa bước về chỗ ngồi, tôi đã nhanh nhẩu thì thầm:
– Tí nữa chở Vi về dùm tao!
Mặt mâm ngạc nhiên:
– Sao lại là tao, ông lại định đánh nhau à?
– Thằng nỡm, mày nói be bé thôi, thích chết à?
Mặt mâm bối rối, nó ậm ừ trả lời:
– Ừ nhưng coi chừng đấy, tao thấy dạo này mày đang hạn, cẩn thận đi!
– Biết rồi, tóm lại là đưa Vi mập về an toàn dùm tao, vậy đi!
– Ok, giờ thì quay lên để tao ngủ.
Tiết 3 cũng đã kết thúc, giờ là giờ ra chơi, thằng lùn cũng đã lên lớp lại, ánh mắt của nó hẳn nhiên là hướng thẳng về phía tôi với My mập rồi. À mà nhầm, chỉ có tôi với Vi mập thôi, My mập vẫn đang ngủ quay đơ trên bàn. Vi mập thì đang chăm chú làm bài, tôi chạy tới vỗ má My mập một cái khiến em ấy nhăn mặt giơ guốc lên đòi đánh tôi:
– Thôi thôi, xin lỗi, đến anh mà em cũng đòi đánh à, người yêu kiểu này thì chết!
My mập ngáp ngắn ngáp dài, lại thò tay qua đánh tôi một cái:
– Có gì ăn thì đưa nhanh coi hông thôi chúng ta chấm dứt từ đây!
Tôi giả vờ móc túi rồi cốc cho My mập một cái ngay trán:
– Đao quớ ờ!
Em ấy vừa nhăn nhó vừa lấy tao xoa trán, tay còn lại thì lôi trong ngăn bàn ra một cái bánh mì sandwich loại nguyên cục, nói nguyên cục có vẻ gớm nhưng thực chất là vậy đấy. Cô nàng định bẻ cho tôi một miếng nhưng tất nhiên là tôi từ chối, ai đời lại đi ăn của con gái bao giờ, vậy khác gì mấy thằng đàn bà kia đâu. Trong khi ngồi nhìn My mập ngon lành ngấu nghiến cái bánh, tôi hỏi nhỏ:
– Giờ tính sao?
My mập tỉnh queo, vẫn nhai ngồm ngoàm:
– Sao là sao, thích gì nói luông i?
Tôi dù đang nghiêm túc cũng phải bật cười vì cái độ lém lỉnh của cô bạn này, tôi lại đưa tay lên định cốc em ấy một phát cơ mà lần này lại… thôi:
– Cái con lợn này, nói chuyện đàng hoàng đê, tối ngày ăn ăn hèn gì mập!
My mập nhún vai cộng thêm quả bĩu môi nữa, cứ làm như hai thằng giang hồ nói chuyện không bằng:
– Cưng muốn anh làm gi?
– Giờ đụng vào thằng lùn kia là dính thêm một thằng nữa đó nghen!
– Ai cơ?
Tôi quay qua quay lại quan sát tình hình xung quanh, quan sát cả Vi mập rồi mới an tâm tiết lộ:
– Ừ thì đợt H nằm viện năm ngoái ấy, do đấm nhau với cái thằng đó đó, nó thích Vi mập, bây giờ hai thằng hình như chơi chung với nhau rồi, bữa giờ cả đống chuyện, lát kể cho, hây dà.
Đang lúc căng thẳng, My mập đột nhiên:
– Ọe ọe, ặc ặc, nghẹn… nghẹn họng… chờ chúc…
Trong lúc My mập còn loay hoay uống nước, tôi tức mình bỏ về chỗ ngồi vì cái độ trẩu tre của cái con heo này:
– Sao anh người eo bỏ em vại, cho anh ăn bánh nè, hì hì!
Tôi đâm quạu:
– Biến đi con lợn, ăn mắc trong họng chết luôn đê, vĩnh biệt!
Ăn uống no say, My mập lại xếp bằng đàng hoàng và tiếp tục… ngủ. Đùa thôi, thiệt ra thì em ấy nháy mắt ra hiệu đã hiểu rồi với tôi vì thằng lùn vừa lấp ló trước cửa lớp, nhưng cái chuyện em ấy ngủ là thật.
Chung quy thì, gọi cái tên mập này là mập chẳng sai chút nào, hứ!