Nụ cười tỏa nắng
Chương 16
Úi chà, hôm nay nàng ngoan dữ, tôi sướng sướng trong người, tự dưng được tôn lên làm đàn anh, kể cũng thú vị đấy. Nhưng lúc này tôi vẫn không để lộ cảm xúc ra ngoài, nhìn Vivi bĩu môi, mặt nhăn nhó, thấy cũng tội mà thôi… cũng kệ, tôi giả vờ làm mặt nghiêm:
– Lần sau không có được cãi nghe chưa?
– Biết rồi – Lại nhăn
– Hehe, ngoan! – Lại xoa đầu, sau này tôi vẫn thích xoa đầu Vivi dù đã không còn là… anh trai nữa
– Ghét cái mặt.
Liếc nhìn đồng hồ, ặc, đã gần 5h chiều rồi. Tôi đứng dậy toan ra về, Vivi thì tưởng lỡ lời làm tôi giận nên vội vã níu tay tôi lại, giọng lí nhí:
– Đừng giận mà, biết lỗi rồi!
Ôi, phải chi Nhàn đừng xuất hiện thì giờ đây tôi đã ôm lấy em rồi Vivi ạ. Tôi rất muốn ở bên cạnh để che chở, để an ủi và chăm sóc cho em, một phần vì mẹ em đã giao trọng trách nặng nề ấy cho tôi, một phần vì tình cảm từ tận đáy lòng tôi – thằng con trai mà em hay gọi là…háo sắc. Nhưng tôi sợ, tôi sợ tình yêu của chúng ta đến quá dễ dàng thì nó cũng sẽ nhanh chóng mà tan vỡ đi, tôi muốn chúng ta cho nhau thời gian, cho nhau thêm những khoảng tự do để làm những gì mà mình cho là đúng, làm những thứ theo trái tim mách bảo. Nếu sao thời gian ấy, chúng ta vẫn không quên được nhau, thì hãy cho anh cơ hội làm lại từ đầu, được không Vivi?
Lúc này đây tôi không diễn giải được cảm giác của mình nữa, tôi xúc động nhưng cũng có phần vui vì em vẫn tin tưởng tôi, vẫn lo lắng cho tôi. Tôi vuốt ve mái tóc dài óng ả của em:
– Không có nhõng nhẽo nữa nhe!
– Ưm… – Em cười, nụ cười vẫn ngây thơ và trong sáng như thưở ban đầu
– Thôi tui về đây, trễ rồi – Tôi chào tạm biệt em
– Về… cẩn thận nha – Em tát yêu tôi một cái
– Ừa, biết rồi
Tôi lên xe và phóng vụt đi, ngoài trời đã kéo mây đen, nhiều hơn so với khi nãy, tôi chợt mỉm cười, lắc nhẹ đầu mình một cái như để mấy dòng suy nghĩ vu vơ rớt hết ra, trả lại cho tôi những cảm xúc chân thật và tinh tế.
Buổi chiều hôm ấy, tôi cứ đắn đo suy nghĩ mãi về việc có nên nhắn tin làm quen với Nhàn hay không vì tâm trạng tôi lúc này khá bối rối, tôi không chắc về cảm xúc của mình với Vivi mặc dù đã hơn một lần tự hứa rằng sẽ chỉ coi em như một đứa… em gái mà thôi. Tôi cứ đánh vật với suy nghĩ đó nên chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Mãi đến tận tối khi cả nhà tôi đã có mặt đông đủ để chuẩn bị ăn tối cùng nhau. Nghe tiếng cửa mở, tôi choàng tỉnh dậy, mắt mở không ra. Ông anh tôi về đến nơi, chạy lại nhìn mặt tôi, không nói không rằng mà cốc đầu tôi một cái đau điếng:
– Thằng nhãi mày về sớm sao không lo nấu cơm để mẹ nghỉ ngơi?
– Ơ… mới 5h chứ mấy! – Tôi chống chế
– 5 cái đầu mày! – Ông anh đá vào mông tôi một cái
Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ con cú mà ba tôi mua bên Thuỵ Sĩ về, chậc, 7h 03, mình ngủ mới có 2 tiếng thôi à, sao sướng thế nhỉ? Tôi mắt nhắm mắt mở, đi xuống dưới nhà tắm, rửa mặt qua loa mấy cái rồi nhảy vô bếp dọn cơm ra bàn. Bữa cơm hôm đó, tôi ăn trong tâm trạng thoải mái hơn thường lệ, gắp đồ ăn lia lịa đến mức mà ba tôi phải nạt:
– Mày chết đói à?
– Dạ, à dạ không – Tôi trả lời, xém nữa ăn bạt tai vì cái tội… láo
– Chắc mới quen cô nào nên mới phởn thế kia, phải không chú em? – Ông anh tôi xoắn
Ba mẹ tôi nhìn tôi trừng trừng. Thoáng rợn tóc gáy nhưng tôi cũng đáp trả ngay, em đâu phải tay vừa đâu ông anh:
– Ừ, em mới ra đầu ngõ và gặp cái chị bữa trưa ôm eo ếch anh đi chơi đó mà!
– Cái gì? Thằng Trọng! Có thật không? – Ba tôi táng vô đầu ông anh một cái
– Dạ… dạ… làm gì có… đâu ba? – Ông anh tôi run như cầy sấy
– Thôi thôi tập trung ăn cơm đi mấy cha con! – Mẹ tôi chấm dứt cuộc tranh luận tại đây
Ông anh nhìn tôi nghiến răng ken két, tôi làm mặt tỉnh và gắp đồ ăn vui vẻ, bà chị cả của tôi thì bấm điện thoại như máy. Bữa cơm gia đình nhà tôi là thế đó, vui vẻ, đầm ấm tuy không được… hoà thuận cho lắm.
Cơm nước xong xuôi, chị cả phụ mẹ tôi thu dọn, ba tôi mở TV xem phim chưởng. Tôi và ông anh tót lên lầu giành nhau cái máy tính để chơi game.
Sau một hồi huynh đệ tương tàn, tôi bị đá văng lên giường, ông anh tôi chễm chệ ngồi mà chiến Fifa Online.
Buồn, chán, tôi móc điện thoại ra, ban đầu là định nhắn tin với Vivi, cơ mà gặp nhau nhiều rồi nhắn tin cũng chẳng để làm gì, thế là lại thôi. Chợt tôi nhớ đến Nhàn, phải rồi, sao tôi lại có thể quên được nhỉ, tôi đã xem em như mục tiêu mà, đúng thế và ngay lập tức tôi ngồi soạn tin nhắn cho… tình yêu:
– Phải bạn Nhàn xinh đẹp không thế?
Vài phút sau:
– Ai vậy? Tui tên Thi
– Thi á? Lớp nào cơ? – Tôi hơi hoảng hồn, không lẽ là…
– A15
What The Hell? Thằng khốn Phương Quắn, mình tưởng mình độc lắm rồi ai ngờ nó còn độc hơn, thằng khốn tại sao lại đưa cho mình số của bạn lớp trưởng “đô vật mỹ” này. Trời ơi là trời? Sáng mai lên lớp mày sẽ biết tay tao, thằng quắn.
Nói rồi tôi bực mình không thèm nhắn lại, quăng điện thoại ra góc giường, nằm nghĩ về chuyện đời. Đang lim dim chuẩn bị ngủ đến nơi thì điện thoại kêu, tôi mò mẫm với lấy, mở khoá lên thì thấy báo “Đã nhận 1 tin nhắn”, tôi nghĩ là chắc Thi mập nhắn tin hỏi vì thấy không trả lời tin ban nãy, uể oải mở hộp thư đến ra, một dòng chữ đập vào mắt, ngắn thôi nhưng đủ khiến con tim tôi vui trở lại:
– Người gửi: Bé Vivi. Nội dung: “Ngủ ngon nha, đồ háo sắc”.
Tôi đáp lại nàng ngay:
– Ngoan, bé Vi cũng ngủ ngon ha *mặt cười*
1 phút…
2 phút…
5 phút sau…không thấy em trả lời, tôi đang định gọi điện cho em thì một tin nhắn nữa lại đến, nội dung không nhiều, thậm chí rất ngắn và… cụt ngủn nhưng khiến tôi mất ngủ cả đêm:
– “Dạ”
Tôi cũng tạm quên luôn cái vụ bị thằng Phương quắn chơi xỏ, tôi chỉ cảm thấy lâng lâng trong người. Tôi nhớ đã từng đọc được ở trên Facebook một câu nói rất hay mà giờ ngẫm lại mới thấy sao mà đúng đắn thế:
“Ban ngày người con trai nghĩ về rất nhiều người con gái mà họ đã gặp nhưng ban đêm họ chỉ mơ về người con gái mà họ thương yêu”.
Có phải “tôi” cũng vậy, đúng không hả “tôi”?